Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Những tháng ngày sau đó khá yên bình, mọi thứ trôi qua êm đềm đến mức chẳng ai nghĩ bản thân mình đang thật sự tồn tại. Jungkook thì âm thầm chấp nhận và đáp lại anh từ khi nào mà cậu cũng chẳng biết, Taehyung thì cứ bám riết lấy cậu mỗi khi anh có thể.

Mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ qua đi, chỉ cần Jungkook mệt mỏi trở về sau cả ngày dài, chắc chắn sẽ có Taehyung đứng chờ cửa sẵn, hoặc ít nhất khi anh bận, một tờ note được âm thầm dán lên bàn của cậu để thông báo về sự vắng mặt của anh. Có những khi, Taehyung đón cậu bằng một cái ôm siết chặt, khi thì là vài lời hỏi han nhỏ nhặt, khi lại là mấy nụ hôn lớt phớt kèm theo nụ cười không chút che giấu nào. Mà sau một khoảng thời gian dài, Jungkook cũng bắt đầu thấy hạnh phúc vì những điều ấy, rằng vẫn có người nhắc cho cậu biết sự hiện diện của chính cậu là điều quan trọng nhất đối với người ấy, rằng có một người thương cậu đến mức đó. Để rồi dần đà, Jungkook cuối cùng cũng nhìn anh bằng một ánh mắt khác, dịu dàng hơn, tình tứ và lấp lánh hơn.

Một buổi tối thường lệ như bao bữa, Jungkook lê chân về nhà khi đã trút hết năng lượng của mình để rải rác đâu đó quanh ngõ đi trong trường học và cửa hàng tiện lợi. Dạo đây cậu bắt đầu không khỏe, mấy cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn, và đầu óc có khi cứ lâng lâng như sắp ngất. Đúng như lời anh nói, cậu nên giảm lượng công việc đi vì lượng học hiện tại nặng hơn.

Bước chân vẫn nặng nề in lên mặt đường, Jungkook buông lỏng hai tay, vai chùng xuống, cậu thở ra vài hơi khi thấy mệt mỏi trong mình. Đến trước cửa phòng trọ, Jungkook tự dưng tỉnh hơn, cậu nhớ rằng Taehyung sẽ đứng trước mặt ngay lập tức nếu cậu mở cửa, để rồi cái tưởng tượng mong manh về một cái ôm ấm áp tan biếng khi chẳng có ai bên trong. Ánh mắt nhanh nhảu liếc về mặt bàn xếp nhỏ trong góc tường, Jungkook trông thấy tờ note quen thuộc cùng vài dòng chữ bên trên, cậu tự biết anh đang ở đâu đó bên ngoài và sẽ về nhanh thôi.

Xối mình dưới dòng nước mát, Jungkook bắt đầu tỉnh hơn nhưng vẫn cần hơi ai đó, cậu trở ra với cái khăn tắm vắt vẻo trên cổ và mấy giọt nước trượt từ tóc đổ xuống vai. Tựa lưng vào chiếc thang dẫn lên chỗ ngủ, Jungkook ngó ra cửa khi nghe được tiếng bước chân loạc xoạc. Trong phút giây nào đó, cậu thật sự mong người ngoài kia là Taehyung. Và dù có mong, có nhớ anh như thế, Jungkook lại chưa bao giờ thừa nhận điều ấy.

"Hôm nay anh về trễ vậy?"

Jungkook cất tiếng ngay lập tức khi cánh cửa cũ chỉ vừa được hé ra, nhưng câu trả lời lại nghẹn ở cổ họng anh, vì Taehyung chỉ mỉm cười rồi dang tay. Người còn lại cũng chẳng cần mấy câu trả lời, cậu từ từ bước tới và ngả mình vào lòng anh, nương mình hết vào lồng ngực ai kia và khẽ lim dim mắt.

"Anh xong việc muộn nên về muộn, em về lâu chưa?"

"Chắc được nửa tiếng rồi."

Jungkook vòng tay nắm nhẹ vải áo sau lưng anh, còn Taehyung thì nhẹ xoa quanh trên bờ lưng đang gầy đi của cậu. Anh cúi đầu chạm môi lên trán người yêu, sau đó nghiêng đầu, xót xa hôn gò má.

"Em mệt lắm rồi này."

Taehyung cảm nhận được qua hơi thở nặng nề phả lên da mình thông qua hai lớp áo, qua trọng lượng cơ thể đổ lên người anh và qua giọng nói nhàu nhĩ của cậu. Anh lúc nào cũng buồn lòng khi thấy cậu trong tình trạng này, nhưng có vẻ cậu lại chẳng biết thương cho chính mình, cậu chỉ nhẹ gật đầu khi nghe anh nói.

"Tắm giờ này cũng có tốt lành gì đâu. Mà em ăn gì chưa?"

"Em không đói."

"Ngước lên nhìn anh này."

Khi Jungkook theo lời, Taehyung lập tức cúi hôn lên môi cậu trước khi lại trách móc thêm gì đó.

"Em đau bao tử thì sao? Em bị gì là anh lo chết mất, ở đây đợi anh ra ngoài tìm mua đồ ăn cho."

Jungkook níu vạt áo Taehyung ngay trước khi anh kịp mở cửa lần nữa.

"Thôi, em thấy còn sandwich với trứng trong tủ, ăn dằn bụng cũng được."

"Ăn no, không ăn dằn bụng, dạo này em gầy lắm."

Taehyung nhanh nhảu vào bếp và bắt chảo lên, anh đập liên tiếp hai cái trứng gà vào khi dầu nóng, hai miếng sandwich cũng được phết sốt bỏ rau sẵn trong khi đợi trứng chín. Dù giống đồ để ăn sáng hơn nhưng chẳng sao cả, chỉ cần bây giờ Jungkook no bụng là được.

"Em không..."

"Rồi, anh biết rồi, em không ăn cà chua, thay vào đó thì bỏ hành tây cho em. Đúng chưa?"

"Vâng."

Jungkook vô thức mỉm cười vì nhận thấy anh đã hiểu mình đến mức đó, từ những thứ nhỏ nhặt như thế. Có nhiều khi cậu hỏi anh lí do để ghi nhớ, anh sẽ cười rồi hôn đâu đó trên gương mặt cậu, hoặc ân cần hôn lên mu bàn tay và nói rằng lí do không có gì hơn ngoài việc anh yêu cậu.

Một lúc sau, khi Jungkook đang ngồi nhâm nhi cái sandwich kẹp do Taehyung làm vội, thì anh ở phía sau lau nốt những giọt nước âm ẩm vẫn còn đậu trong những kẽ tóc cậu. Mọi thứ vẫn luôn yên bình như thế, tâm hồn của cả hai cũng được sưởi ấm bằng cách đó.

"Dạo này nhiều người hỏi anh sao không thấy quen ai lắm."

"Rồi anh trả thời thế nào?"

Taehyung buông khăn, anh nhích đến và tựa cằm lên vai cậu. Trước khi trả lời, anh lại quen thói hôn lên cổ cậu mấy cái liền.

"Anh cười thôi, vì em không chịu công khai. Nhưng mà anh muốn nói anh đang thương em hơn."

Taehyung phong phanh nhắc đến việc thôi không giấu diếm mối quan hệ này nữa với một trí tưởng tượng khá xa vời, rằng tất cả mọi người phải biết được Kim Taehyung đang yêu ai và yêu đến mức nào mới níu giữ người đó lâu đến vậy. Nhưng tất nhiên vẫn như mọi lần, Jungkook tránh đi vấn đề đó vì thấy khó xử.

"Cứ thế này thôi là được rồi."

"Nhưng cứ vậy thì...anh sợ em ghen."

"Ghen?"

Jungkook nhấn mạnh thành câu hỏi, cậu hơi xoay đầu để thấy được ánh mắt Taehyung nhưng chỉ nhìn được mấy sợi tóc chĩa ra trên trán.

"Ừm, em cũng biết mà, người ta hay tán tỉnh anh lắm."

"Anh yêu em không?"

Tim anh bắt đầu loạn nhịp vì câu hỏi bất chợt của cậu, có lẽ từ lúc quen nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe Jungkook chủ động nhắc đến thứ gì đó tựa như yêu thương. Cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng, Taehyung vòng tay ôm lấy eo cậu, anh im lặng để lắng nghe tiếng đập bên ngực trái, nghe tiếng gió lặng lẽ thổi ngoài đường và cả tiếng thở đều vang vọng của Jungkook.

"Có chứ, anh yêu em."

"Vì vậy mà em nghĩ anh tự biết giữ mình, thứ gì của em thì hiển nhiên sẽ là của em thôi. Còn nếu anh muốn, chắc anh đã rời đi từ lâu rồi."

"Chết thật, em khéo đến nỗi anh không phân biệt được em có thương anh chút nào không hay chỉ đang trốn tránh."

Câu nói của Jungkook đánh động vào tâm trí anh tận hai lần. Lần đầu tiên, thứ gì của cậu thì hiển nhiên sẽ là của cậu. Lần thứ hai, nếu anh muốn thì đã rời đi lâu rồi. Cảm giác cứ như cậu đang khẳng định sự tin tưởng bản thân đặt lên anh là vô đối, và ngược lại, anh cũng mang máng nghĩ rằng cậu đang buông xuôi và mặc kệ việc trái tim anh liệu đặt nơi nào. Hay thay rằng chính những lời lẽ sắc xảo mà tự nhiên ấy lại càng khiến Taehyung say đắm con người cậu.

"Anh cứ nghĩ theo ý anh."

Vì Jungkook cũng chẳng hiểu nổi tâm tư mình. Nó cứ rơi rớt theo năm tháng y như mấy chiếc lá lủng lẳng trên cây, rơi dần rơi dần cho đến khi trơ trọi. Cho đến một ngày khi nhận ra thì trái tim đã không còn trong tầm kiểm soát nữa, nó đã tách biệt với lí trí từ khi nào, hệt như mấy chiếc lá lìa xa khỏi cành.

"Ừm hửm."

"Ừm hửm?"

Jungkook nhại lại, cậu nhếch một bên mày và đợi Taehyung giải thích cho hai tiếng kêu cộc lốc kia nhưng không thấy, chỉ biết lúc ấy anh kề tay lên gò má cậu và kéo sang bên vai, rồi anh chồm tới cắn nhẹ lên môi Jungkook. Thật nhẹ thôi nhưng đủ khiến cậu kêu lên một tiếng đầy bất ngờ.

"Thế đấy, em cưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com