Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jungkook ngả mình vào một giấc ngủ kéo dài ba tiếng, và hiện tại đã là gần mười giờ rồi. Cậu ngồi dậy vươn mình sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông vẫn hay quấy rầy cậu khỏi cơn mộng mị, Jungkook ngáp một cái, ngồi đơ ra ở một chỗ cả một buổi. Mỗi lần bị buộc phải thức giấc cậu chỉ muốn ngủ thêm thật lâu, thật lâu nữa vì không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi cậu không có một giấc ngủ kéo dài quá bốn tiếng. Điều ấy khiến cho mỗi lần Jungkook mở mắt là mỗi lần cậu ngỡ như mình đang rơi vào ác mộng.

Đúng mười giờ, Jungkook cầm điện thoại lên kiểm tra, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tin nhắn của Taehyung. Anh bảo cậu hãy hâm đồ ăn lại và ăn sáng, không cần nấu đồ cho anh vì anh sẽ không về nhà trước khi trời tối. Jungkook không trả lời, cậu nhét điện thoại vào túi quần và leo xuống khỏi chỗ ngủ của mình, còn một tiếng nữa thì ca làm của cậu sẽ bắt đầu, cậu phải mau ăn gì đó rồi tắm rửa để còn đi làm nữa.

Mười giờ bốn mươi lăm, Jungkook đã ăn xong và cũng đã trong trạng thái sẵn sàng rời khỏi căn phòng của mình. Cậu lục tìm chìa khóa trong túi áo, sau đó thở dài ra một hơi rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Vẫn là con đường với hai hàng cây rợp bóng, vẫn là cái không khí nhộn nhịp của Seoul rộng lớn, mọi thứ quen thuộc đến mức khiến Jungkook chỉ muốn nhắm mắt lại và chạy trốn. Cậu không biết mình sẽ phải chịu cảnh này bao nhiêu lâu nữa, cũng có thể là hết luôn những năm đại học, nhưng rồi sau khi tốt nghiệp liệu cậu sẽ làm được gì đó lớn lao và mới mẻ hơn chứ? Dù là sinh viên loại giỏi nhưng Jungkook vẫn có rất nhiều mối lo ngại, vì đúng thật là cậu giỏi, nhưng cũng chẳng tới mức là thứ duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm, vì vậy mà nếu không có sẵn nền tảng thì cậu cũng vẫn sẽ thất nghiệp như thường thôi.

Cuộc đời mà, công bằng được cân bằng đồng tiền.

"Em đến rồi đấy à?"

Jungkook mở cánh cửa kính nặng trịch ra, cậu lười biếng đi vào một cách chậm chạp, và theo sau đó cũng có một giọng nữ chậm chạp cất lên, chị ấy cũng là nhân viên ở đây, sau ca làm của chị sẽ tới cậu.

"Vâng, em đến rồi."

"Sao trông mệt thế?"

Chị ném cho cậu một hộp sữa tươi ít đường, và vẫn như thường lệ, cậu đoán là hạn sử dụng của nó đang cận kề. Vì chỉ có khi đó những người như cậu mới có quyền mót lấy nó thôi.

"Chị biết mà, có ngày nào em ngủ đủ giấc đâu."

Jungkook vào quầy thanh toán khi người kia đã ra ngoài, nhưng chị ta chưa vội về, chị vòng qua và đứng đối diện cậu, hai tay chống lên quầy và lưng thì khom xuống.

"Hôm nay có mấy hộp cơm hết hạn, vừa hết lúc sáng."

"Sáng nay em ăn rồi, chị cứ mang về đi."

Chuyện ăn đồ hết hạn không còn quá lạ lẫm gì đối với những người làm việc tại cửa hàng tiện lợi. Vì số thức ăn ấy vẫn còn giá trị và họ được phép làm thế, đối với Jungkook thì việc ấy tiết kiệm giúp cậu một khoản cũng kha khá.

"Có cái bánh này nữa, em giữ khi nào buồn miệng thì ăn, chị về trước. Chiều nay còn phải làm ở một quán cà phê mở xuyên đêm nữa."

Chị đồng nghiệp ném cho Jungkook một cái bánh ngọt nhân kem, chị biết cậu thích những thứ ngọt ngào nên vẫn thường hay dành mấy thứ này cho cậu.

"Vâng, thế chị về nghỉ ngơi đi."

"Tạm biệt."

Chị vẫy tay sau đó vừa vươn người vừa đi ra ngoài, hiện tại ở đây chỉ còn mỗi Jungkook và cậu thì đã quá quen với cái cảnh cô đơn một mình như thế này. Ca làm của cậu sẽ kéo dài cho đến sáu giờ chiều, sau đó cậu về nhà và chuẩn bị cho một ca làm khác ở một cửa hàng tiện lợi khác. Nhiều lúc Jungkook đã suy nghĩ và bật cười nhạt toẹt, rằng có lẽ lịch làm việc của cậu còn dày đặc hơn cả những ngôi sao hạng A.

"Xin chào quý khách."

Vị khách đầu tiên bước vào trong ca làm của Jungkook, là một ông chú trung niên, cậu vội cúi đầu chào rồi lại mệt mỏi ngồi gục xuống quầy khi người ta đã đi sâu vào trong. Hiện tại thì mắt của cậu cũng nặng hệt như cái cửa kính thủy tinh vậy, cảnh tưởng chỉ cần được phép thì Jungkook sẽ ngủ luôn sau năm giây.

Vị khách kia đã mua xong đồ và bước ra quầy thanh toán, còn Jungkook thì vẫn vô ý gục đầu cho tới khi có tiếng móng tay đập vài cái vào quầy thanh toán. Cậu vội vàng ngước đầu và đứng dậy, không quên chèn thêm tiếng xin lỗi trước khi tính tiền cho người ta. Có những ngày cậu vô ý như thế này, nhưng thật may mắn khi bà chủ không mắng trách cậu vì biết Jungkook là một sinh viên năm hai tội nghiệp.

"Lấy thêm cho tôi một gói kẹo cà phê và một gói kẹo bạc hà."

"Vâng ạ."

Jungkook nhanh chân bước ra khỏi quầy và đi tìm kẹo, sau đó khi cậu trở lại thanh toán và định nhét kẹo vào túi của khách hàng kia thì người ta lại đẩy kẹo về phía cậu.

"Nhìn cậu chắc có lẽ vẫn còn trẻ, hồi tuổi cậu tôi không có trông tàn tạ thế này đâu. Tặng cậu hai gói kẹo này xem như khích lệ tinh thần."

"Vâng cháu cảm ơn nhiều lắm ạ."

Có những ngày Jungkook gặp được người rất tử tế, tuy không phải số đông nhưng cậu vẫn thấy vô cùng biết ơn cuộc đời này. Đôi khi cậu sẽ được tặng một thanh socola, còn không thì là nước và bánh kẹo gì đó. Nhưng song song với sự may mắn ấy, Jungkook vẫn bắt gặp những loại người thô thiển và khó tính, những lúc như thế cậu chỉ muốn về nhà với ba mẹ để khỏi thấy cuộc đời mình khó khăn nữa.

Sáu giờ chiều, Jungkook mệt mỏi ngồi đợi người thay ca cho mình.

Sáu giờ ba phút, cậu cuối cùng cũng được ra về. Trên đường đi Jungkook nhận được tin mình được nghỉ ca làm tiếp theo vì cửa hàng phải sửa sang lại gì đó mà ông chủ không đề cập đến. Lúc ấy tim cậu như nở hoa, đoạn đường về nhà cũng trở nên đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu. Dù biết là hôm nay nghỉ thì tiền sẽ không vào túi cậu, nhưng đối với Jungkook thì số tiền đó hiện tại rất đáng để đổi lấy một giấc ngủ đã đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com