43
Khi Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau, anh chẳng nhớ được gì hơn ngoài cái đầu bết bát và thân thể mệt lả. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, Jungkook vẫn đang yên giấc dưới lớp chăn mỏng không đủ ấm, lật người sang để nhìn kĩ cậu hơn, anh xao xuyến chạm lên gò má của cậu. Cảm giác mềm mại phủ lên tay anh, cảm giác ấm áp làm cậu rục rịch dụi vào Taehyung thật khẽ. Như quên đi mọi mỏi mệt, anh cười rồi nhích người gần hơn một chút, vòng tay mình sang bao lấy cậu, anh cảm nhận Jungkook dựa dẫm rúc vào lồng ngực mình.
Thuận tiện áp tay vào gáy cậu, Taehyung mê mẫn vuốt ve mớ tóc nâu mềm mà anh vẫn say mê mỗi ngày. Đầu anh hơi cúi xuống, môi chạm vào trán cậu và cứ thế giữ yên.
Jungkook khẽ gầm gừ vài tiếng khi cậu sắp tỉnh giấc, cậu hé mắt ngước lên, và khi thấy gương mặt anh phóng đại ngay tầm mắt mình, cậu lại dụi mặt vào hõm cổ Taehyung và lim dim ngủ tiếp. Anh thấy, nhưng thay vì lay cậu tỉnh giấc, anh khẽ cười và nhỏ giọng.
"Em dễ thương quá."
Tiếng thở Jungkook đáp lại anh khi cậu lười biếng chưa muốn trả lời, nhưng ngay sau đó, cậu phản bác anh bằng chất giọng lè nhè.
"Anh mù rồi mới thấy thế!"
"Yêu em."
Taehyung gục mũi lên đỉnh đầu cậu và rít vào mùi hương quen thuộc anh thương. Tay ôm sau lưng cậu bắt đầu xoa nhẹ như vỗ về, dần đà làm cho da thịt cậu ấm lên một cách thoải mái.
"Mấy giờ rồi?"
Jungkook tránh đi bằng một câu hỏi vu vơ mà cậu không có ý muốn biết, cậu ngại khi phải đối mặt với những lần bày tỏ không ngượng nghịu của anh, vì cậu không đáp lại được.
"Tám giờ kém rồi."
Taehyung áp tay lên gò má cậu trong một thoáng, sau đó anh thay bằng môi mình. Đặt một loạt những cái hôn lên khắp gò má của cậu, anh thoả mãn siết Jungkook vào lòng dù cho cả buổi sáng đã khảm lấy cậu đủ lâu. Sự mềm mại từ da thịt cậu làm Taehyung khoan khoái, hơi ấm mơn trớn trong lồng ngực anh cũng bắt đầu tụ lại đến nóng ran.
"Anh nghiện à?"
"Ừm, anh nghiện em chết đi được!"
"Sao anh không nghiện rượu nữa?"
Jungkook nhớ đến những ngày đầu tiên cả hai ở cùng nhau. Vào một buổi tối se lạnh, Taehyung trên gác bật một bản nhạc và ngân nga, sau đó cậu hỏi anh vài điều, anh trả lời vài câu rồi bảo mình nghiện rượu mỗi khi buồn. Cũng nhờ một ngày buồn, một đêm say khướt, mối quan hệ này mới bắt đầu, kéo theo cả tá thứ đáng lẽ không nên xảy ra, nhưng nhờ vậy mà mang đến một người thương cậu, trước mắt là rất thật lòng.
"Có em rồi anh mới nhận ra đó chưa phải nghiện, phải thế này mới đúng."
Taehyung buông khi Jungkook ngồi dậy, cậu nhìn anh trong khi mái đầu mình rối tung, nhưng thay vì chê, anh chỉ cười vì thấy có nét đẹp vụng về nào đó ở nơi cậu.
"Hôm nay anh có học không?"
Jungkook lại tránh đi một câu tán tỉnh khác của anh, cậu ngả lưng trở lại với cái nệm cứng, mắt hướng chòng chọc lên trần nhà và tay gối dưới đầu. Taehyung nghiêng người ôm lấy cậu, anh rê mũi trên gò má Jungkook rồi cứ thế mê man trong cảm giác yêu thương cậu mang lại.
"Anh không, khi nào em đi? Anh đưa."
"Em học chiều."
Đáng lẽ với lịch học của ngày hôm nay, bây giờ cậu đang ở cửa hàng tiện lợi, đứng trong quầy và đợi một người khách nào đó đem giỏ hàng đến để tính tiền cho họ. Nhưng cậu đã nghe lời Taehyung, một phần vì cảm thấy quá tải, cậu nghỉ làm. Chỉ một thời gian thôi rồi cậu sẽ lại chật vật tiếp, cậu đã nghĩ thế, vì cậu phải làm thêm để chi tiêu được thoải mái.
"Vậy chút em rảnh không? Ra ngoài với anh đi, em bảo anh dạy em yêu mà anh thì vẫn chưa có dịp nào."
Taehyung cạ đầu ngón trỏ trên vải áo nơi lồng ngực Jungkook hệt như cái ngày anh cố tình làm mùi hương cậu bám trên tay chỉ để ngửi trộm. Lúc ấy anh đã nghĩ rất nhiều thứ, nhưng chung quy chỉ xoay quanh cậu dù cho cả hai chưa là gì, hơn nữa là lúc đó anh còn chưa chia tay Mina cho đàng hoàng.
"Mình đi đâu?"
Jungkook thắc mắc liệu một người như anh thì những nơi tới để hẹn hò sẽ ra sao.
"Rạp chiếu phim hay quán cà phê thì bình thường quá, đối với em, anh muốn nơi nào đó yên bình hơn. Chắc là workshop vẽ tranh ở trên con dốc gần đây, em thích vẽ không? Hay chỗ làm gốm lưu niệm, em có thích không?"
"Mình vẽ tranh đi."
Jungkook nghiêng người để nhìn được gương mặt của anh, cậu muốn nhìn anh vì đã lâu lắm rồi, cậu từng nghĩ bản thân mình muốn một lần được hoạ lên chân dung vô thực như tranh vẽ của Taehyung. Ngón trỏ cậu đưa lên chạm vào gò má anh, rê dọc xương hàm cho đến sóng mũi hệt như đang dựng khuôn chuẩn bị vẽ.
Hơn một tiếng sau mọi thứ đều đã khác, cảm giác mát rượi rót dọc người Jungkook khi cậu đi cùng anh trên con đường rải rác nắng dịu và những cơn gió khẽ khàng, mấy nhánh cây cạ lá chúng vào nhau xào xạc, lắc lư như ngọn nến nhảy múa theo những cơn gió vô hình nhưng dạng trạng. Taehyung kéo cậu nép vào người anh khi đi vào đoạn đường vỉa hè hẹp, cỏ dại lia chia chọt vào chân anh theo từng bước, khiến cảm giác nhộn nhạo cứ quấy rầy anh. Chỗ vẽ tranh cách phòng trọ chỉ hơn mười phút đi bộ, nhưng vì phải lên một con dốc nên nó trở trên xa hơn rất nhiều.
Taehyung và Jungkook đã có mặt tại workshop, chỗ này không có không gian riêng tư, vì thế mà anh chọn chỗ trong góc để khỏi cảm giác đông đúc dù hôm nay chỉ có lác đác vài người.
"Taehyung, anh ngồi đó đi, ngồi yên chỗ này."
Jungkook chỉ một chỗ ngay đối diện mình, cậu muốn vẽ anh, và Taehyung cũng chẳng có gì để phiền toái, anh cười và ngồi xuống theo ý cậu.
"Sao em muốn vẽ anh?"
"Anh phải đợi em nói ra hay sao? Vẽ thì phải vẽ thứ gì đó đẹp đẽ, mà trùng hợp thì em lại đi với một người rất đẹp."
Taehyung gật đầu, nụ cười vẫn giữ yên trên môi khi anh chồm đến xốc mái tốc mềm mại của cậu lên rồi lại chỉnh cho khỏi xù.
"Vậy là chúng ta có một bài học, ai cũng muốn được người yêu khen ngợi cả. Em làm tốt lắm."
Jungkook nhún vai thay cho lời đáp. Cậu bắt đầu phát hoạ gương mặt anh lên giấy và thấy anh cũng bắt đầu đặt bút. Thời gian trôi qua một cách tĩnh lặng đến lạ thường, tiếng động duy nhất phát ra là âm thanh bút chì cạ lên giấy. Trong suốt buổi, Taehyung rất nhiều lần bắt gặp ánh mắt Jungkook nhìn mình thật chăm chú như thể sắp vẽ ra luôn cả từng nếp nhăn ở nơi anh, cứ mỗi lần như thế, anh lại muốn lao đến cắn lấy môi cậu, cắn lên cả gò má trắng trẻo và đầy đặn kia.
"Anh, em xong rồi."
Hơn hai tiếng sau, Jungkook cất giọng, cậu đưa bản vẽ lên cao ngay trước mặt mình để ngắm nghía một cách tổng thể. Gương mặt Taehyung được phát ra bằng chì, trông sắt nét và giản dị hơn hẳn so với Taehyung ở trước mặt cậu, nhưng xét về mọi mặt, bức vẽ vẫn có gì đó trông khó với lắm.
Anh đứng dậy vòng qua bên chỗ cậu, ngồi cạnh Jungkook trên chiếc ghế dài, anh tựa má vào vai cậu và cũng ngó vào chính mình trên bức vẽ cậu đang dơ lên. Taehyung chỉ cười, sau đó anh quay mặt hôn mấy lần liền trên gò má cậu.
"Em làm gì cũng khéo."
"Anh thì chỉ biết khen thôi."
Taehyung không đáp, anh ngồi thẳng dậy, với tay chộp lấy bức tranh mình đã vẽ xong từ hơn nửa tiếng trước rồi đưa ra trước mặt để cậu cùng xem. Trên tờ giấy trắng chỉ có vỏn vẹn một con mắt của cậu được vẽ tỉ mỉ, tuy chỉ vẽ chì nhưng lại lấp lánh đến kì lạ. Đó là những gì anh thấy ở cậu, vì vậy anh phát hoạ nó rất chỉn chu.
"Tuy không liên quan và cũng không phải là một bài học nào cả, nhưng anh sẽ nói để em hiểu thêm về cách yêu của riêng anh thôi."
Taehyung vuốt ve mi mắt mà chính anh hoạ nên, nhẹ nhàng và nâng niu tựa như đang thật sự chạm vào cậu. Trong khi đợi chờ câu trả lời, Jungkook tranh thủ tìm trong gương mặt anh một khuyết điểm nhỏ nhặt nào đó, nhưng không thấy.
"Em thấy anh tiểu thuyết thế thôi chứ anh không yêu theo kiểu sẽ khuyên em 'thay khói thuốc bằng môi anh', dù anh cũng không thích nhìn em đụng vào mấy thứ đó, nhưng thay vì cấm cản một cách vô lí, anh sẽ đồng hành cùng em. Hút chung với em một điếu thuốc chẳng hạn, có hại thì hại cùng nhau, anh sẵn sàng cùng em về mọi mặt."
"Sao tự nhiên anh nói vậy?"
"Để em biết thêm một kiểu yêu mới, em muốn học cũng được, nhưng thường người ta sẽ chuộng kiểu khuyên ngăn thay vì cùng nhau như thế."
Taehyung nói một cách chậm rãi, anh luôn muốn cậu hiểu được lòng mình dù chỉ là một góc nhỏ, vì anh khao khát sẽ có ngày nào đó, cậu nhận ra sẽ chẳng ai yêu cậu theo cách của anh. Yêu chiều, chân thành, một lòng một dạ.
"Sao lại ví von với việc hút thuốc?"
"Vì có hàng tá câu chuyện với cái motip 'thay thuốc lá bằng môi em', anh không thích mấy thứ hiển nhiên như thế, anh chỉ thích em thôi."
"Và?"
Taehyung biết Jungkook đang đợi anh nói rằng anh biết tất cả rồi.
"Và anh biết em lại hút thuốc nữa, anh đủ quan tâm để ngửi được mùi thuốc lá trên áo em. Viên kẹo bạc hà hôm đó cũng không tự nhiên mà có sẵn."
Jungkook cười, cậu không giấu nhưng cũng không muốn anh biết chuyện, cho tới bây giờ thì cậu thấy mọi thứ cũng không tới nỗi. Với tính cách của anh, cậu cứ tưởng anh sẽ sồn lên ầm ĩ.
"Anh lạ thật, em tưởng anh sẽ tìm cách bảo em bỏ đi."
"Thay phiên nhau hút một điếu thuốc cũng là một kiểu lãng mạn mà."
Taehyung đưa bức vẽ của mình cho cậu, mọi ngổn ngang trong đầu anh trong khoảnh khắc bên cậu tan biến. Anh chỉ thấy yên bình lúc bấy giờ, như thể tiếng gió nhẹ bẫng của mấy chiếc máy lạnh không lùa được vào tai anh, và như thể mọi tiếng ồn xung quanh anh đều tan loãng hết vào không khí.
"Anh toàn nghĩ ra mấy thứ lạ kì!"
"Để sau này lỡ như mình không cùng nhau nữa thì ta vẫn nhớ về nhau sau những trải nghiệm mới mẻ. Anh không muốn mình quên nhau, ít nhất là không muốn em quên anh."
Vì Taehyung biết anh sẽ không quên nổi tình đầu, mối tình mà anh đã yêu rất mãnh liệt và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com