Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Taehyung lăn lóc khắp nơi trong khi đợi Jungkook học xong buổi học chiều. Anh dạo quanh con phố, ngồi trên cái ghế gỗ dưới một tán cây um tùm, đứng bên con sông cảm nhận gió lùa qua da thịt và nghĩ về cậu. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn như tên ngốc đứng đợi chờ một tia sáng trong ngục tối, cho đến khi cậu sắp tan học, anh mới bắt đầu đi bộ đến trường. Vài ánh mắt chĩa vào người khi Taehyung đứng trước cửa lớp học của cậu, lại càng thêm nhiều cặp mắt nữa khi Jungkook đã sóng vai cùng anh. Cậu lúc nào cũng thắc mắc liệu họ đang nghĩ gì về mối tình này và có một ai trong số họ bài xích một trong hai người hay không. Nhưng mọi ý nghĩ tan biến và không khí trở nên dễ chịu hơn khi Taehyung cất tiếng, làm cho âm giọng anh lẫn lút trong không khí và nhẹ luồn vào màng nhĩ cậu.

"Em muốn thử cái lãng mạn mà anh nói không?"

Taehyung đan lấy tay cậu khi cả hai đã ra khỏi khuôn viên trường, anh sợ Jungkook ngại.

"Sao tự dưng lại thế?"

"Vì hôm nay anh muốn tình tứ với em."

Jungkook cười hắt như khinh khỉnh, nhưng ngược lại gò má cậu lại đỏ ửng theo từng lần gió thổi ngang qua và đem giọng anh lọt vào tai cậu.

"Nghe chả đứng đắn xíu nào."

"Thì mấy chuyện mình sắp làm cũng có lành mạnh mấy đâu."

Taehyung kéo tay cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi mà mém nữa anh đã đi qua. Anh đứng trước quầy thanh toán và gọi tên một hãng thuốc lá để nhân viên đưa ra, còn Jungkook thoát khỏi vòng tay anh, cậu đi thẳng đến quầy đồ uống có cồn và mua hẳn mấy lon bia dù bản thân chẳng rành bao nhiêu. Thấy cậu quay lại với mấy lon lỉnh kỉnh, Taehyung cúi sát tai cậu thì thầm.

"Sao em mua bia nữa?"

Jungkook chồm sang, cậu hơi kiễng chân để môi mình ngang với tầm tai anh. Cậu cũng thì thầm, nhưng môi lại gần đến mức lỡ chà vào vành tai anh tới nhộn nhạo.

"Lỡ không lành mạnh rồi thì cứ làm tới luôn đi, em không ngại."

Taehyung chỉ cười và ý tứ xoa sau eo cậu trong khi nhân viên thu ngân tính tiền cho cả hai. Anh chẳng hề muốn nói rằng bản thân thích một Jeon Jungkook bạo dạng thế này hơn anh nghĩ, nhưng anh không kìm nổi những cảm xúc rối bời trong lòng mình. Cậu lúc nào cũng khiến anh yêu không rời nổi.

Chưa tới mười phút, cả hai đã về đến phòng trọ. Trời bắt đầu hạ mình cho màn đêm và những cột đèn thẳng tắp đã bật mở, ánh sáng rọi xuống nền đường làm nên những hình tròn to dư sức bao lấy cả chục người đứng tụ lại. Taehyung ngồi ngay thềm phòng trọ, anh tựa đầu vào vai Jungkook trong khi đầu thuốc lá đỏ hỏn bốc lên từng mảng khói. Kẹp đầu lọc giữa hai ngón tay, anh đưa lên rít một hơi rồi phả một tràng khói trắng, sau đó tự mình đưa lên miệng cậu. Jungkook cũng làm hệt như những gì anh vừa làm, mọi thứ hiển nhiên đến kì lạ, như thể cả hai đã cùng nhau làm điều kì lạ ấy hàng trăm lần.

"Em thấy sao?"

Taehyung hỏi khi bản thân bật mở lon bia. Tự thấy mình lúc này, anh cảnh tưởng như bản thân đang sầu đời lắm.

"Ngộ ngộ, em không biết nữa."

Jungkook cụng lon với anh rồi uống một ngụm, cái vị đắng đặc trưng ấy trào vào cuống họng cậu và chẳng để lại một hậu vị ngọt ngào nào như người ta vẫn hay nói. Bộc bạch ra thì cậu chẳng thấy ngon lành gì như người ta thường tả.

"Anh cũng thấy vậy, nhưng cũng thích thích."

"Như hai thằng dở!"

Giật lấy điếu thuốc từ tay anh, Jungkook làm một hơi thật sâu rồi quay đầu đi để nhả khói, sau đó cậu lại nhét đầu lọc vào hai ngón tay anh để mọi thứ trở lại như cũ.

"Em thử nghĩ sao cho lãng mạn xem, anh dám cam đoan mọi thứ sẽ khác."

Taehyung ngồi thẳng dậy, thế rồi tới lượt cậu nghiêng người tựa vào vai anh. Thêm một mớ khói trắng tuôn ra từ khoang miệng.

Những lon bia vơi đi theo sự ngắn dần của điếu thuốc lá. Tính ra thì Taehyung uống hai lon, còn cậu chỉ uống một lon rưỡi, nhưng tửu lượng của cậu lại kém, đầu cậu đã lâng lâng như nốc cả năm lon liền. Jungkook ngả người vào Taehyung, má cậu nóng bừng bừng và khoang miệng thì ngập khói thuốc mới được chăm lửa. Mắt cậu lim dim trong khí trời man mát màn đêm, và cậu nghĩ hình như Taehyung mới hôn lên tóc cậu.

"Anh ơi."

Giọng Jungkook lè nhè, nhưng lại có cảm giác như nũng nịu. Cậu đưa điếu thuốc sang cho Taehyung, nhưng anh không hút nữa, anh dập tàn.

"Hửm?"

"Anh thương em không?"

Taehyung vẫn tỉnh táo vì bấy nhiêu bia chẳng làm khó anh được, nhưng khi nghe cậu hỏi, anh lại tưởng như mình đã say và chỉ đang mơ khi nằm vật vờ trên sàn phòng trọ. Vòng tay sang và áp lên gò má đang tựa vào vai mình, anh vuốt ve cảm giác nóng ấm và mịn màng ấy, cho đến lúc bàn tay anh cũng bị hun lên theo, anh mới trả lời.

"Anh thương, thương chứ!"

Nếu không lầm, anh đã nghe được tiếng cười nhỏ xíu phát ra từ cổ họng cậu, rồi cậu nói tiếp. Lại với chất giọng như tiếng mèo gầm gừ.

"Thương chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng thương."

Sau đó là một khoảng lặng khi Jungkook dụi vào vai anh để tìm tư thế thoải mái nhất rồi bắt đầu khép mi mắt. Anh không định để cậu chờ, nhưng anh đã rất bâng khuâng trước những gì mình sắp nói và sắp nghe.

"Em thì sao? Thương anh không?"

Giọng Taehyung rè rè như máy radio cũ vì chất men đọng trong tai cậu, làm cho Jungkook còn buồn ngủ hơn. Nhưng trái ngược với cái yên bình ấy, con tim anh đập loạn vì sợ hãi và vì vui sướng.

"Thương, nhưng không theo kiểu của anh."

Taehyung nghĩ mình sắp nổ tung, anh đã sẵn sàng nếm một khoảng lặng dài vì nghĩ cậu sẽ không trả lời, hoặc ít nhất là bảo anh thôi đi, nhưng mọi thứ vượt qua quá tầm mà anh có thể lường trước được. Quay đầu hôn lên trán cậu, anh nghe được tiếng vèo vụt của xe cộ ở tuốt đầu con ngõ ngoài kia, và cả tiếng người nói vọng từ đâu đó.

"Em thương theo kiểu nào?"

"Thương theo kiểu cảm tình, thương vì anh cũng thương em chứ không mãnh liệt và toàn diện như anh. Anh buồn không nếu em nói vậy?"

"Không, em bên anh là được rồi, anh chưa từng đòi hỏi thứ gì hơn."

Tất nhiên anh có buồn, nhưng chỉ rất ít thôi, vì chí ít anh vẫn biết có một Jungkook thương anh theo một cách nào đó. Lượm nhặt mấy lon bia hiu hắt lăn lóc dưới chân, Taehyung bỏ chúng vào một cái bọc rồi để gọn ở một chỗ, ngày mai anh sẽ đem chúng và cả rác trong phòng đi đổ. Còn cậu chỉ cần kiên nhẫn thương anh theo năm tháng là được rồi.

"Em thích giọng anh vì nghe êm tai lắm."

Jungkook ngỏ lời khi không nghe được tiếng nào từ miệng anh, cậu muốn nghe chất giọng ấy thêm nữa, vì nó đang ru ngủ cậu.

"Cảm ơn em, hôm nay anh vui lắm."

Khoé môi Taehyung nhếch lên cao, anh đứng dậy đỡ Jungkook vào phòng ngồi rồi đóng cửa lại. Quay vào bếp để rửa đi bàn tay ám khói thuốc của mình, anh cảm nhận được bờ ngực cậu khẽ khàng áp vào lưng. Cậu tựa vào người anh, không ôm gì nhưng vẫn đem cho Taehyung cảm giác như cả hai đang dính chặt, thế rồi anh quay người lại, tay vòng chặt lấy eo để Jungkook khỏi ngã. Nẹo nhau một lúc lâu, cậu ngước mặt lên và theo đó cũng đưa hai bàn tay mình lên áp vào hai gò má anh, ngón cái vuốt ve lấy khuôn mặt người nọ, cậu chỉ nhìn thật lâu rồi lại vùi mặt vào hõm cổ anh, hai tay buông ra rồi lại vòng đến câu lấy cổ Taehyung.

"Em điên mất thôi, xấu hổ quá."

Jungkook tự giải vây khi thấy mình ngớ ngẩn.

"Trông yêu quá, xấu hổ ở đâu?"

"Ở đâu cũng xấu hổ, trông chả yêu gì!"

Lời lẽ của Taehyung xáo trộn, kéo theo cả cậu cũng bối rối theo. Như hờn như dỗi thứ gì, Jungkook buông anh ra rồi quay lưng lại, cậu ngồi thẳng xuống sàn, tìm cho mình một bờ tường và tựa lưng vào. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khụy chân ngồi hẳn xuống, đưa môi đến sát bên môi cậu, anh thấy Jungkook hơi dẩu môi. Chỉ thế thôi mà anh bật cười, nhưng nhanh thật nhanh đã hôn cậu thật khẽ và giữ một khoảng dài mà không làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com