45
Taehyung ôm siết lấy Jungkook khi cậu chuẩn bị rời phòng trọ để đến trường, sau một buổi tối âu yếm, anh dường như mong mỏi nhiều thứ hơn nữa. Mà biểu hiện rõ nhất là bàn tay giả vờ như chỉ vô tình đặt trúng mông cậu khi anh vòng tay bọc cậu vào lòng. Jungkook không nói gì về hành động đó, vì cậu biết tỏng việc anh cố tình. Điện thoại Jungkook reo lên, mọi xúc giác bám lấy lẫn nhau biến mất, Taehyung hụt hẫng buông tay mình ra để cậu kiểm tra thông báo, nhưng đâu đó anh vẫn lưu luyến khi lại đưa lên vuốt ve tóc cậu.
"Nếu cứ cái đà này chắc ngày nào anh cũng tìm cách chuốc cho em say."
Taehyung lên tiếng khi thấy cậu lại cất điện thoại vào túi, chắc là không có gì khiến cậu phải vội vã chạy đi ngay bây giờ.
"Để làm gì? Ngớ ngẩn quá!"
Jungkook quay người mở cửa nhưng vẫn chưa vội đi vì vẫn còn muốn nghe hết chủ ý của anh, đáng lẽ cả hai sẽ có thời gian trò chuyện trong khi rảo bước trên con đường tráng nhựa cũ rích, nhưng hôm nay anh có việc nên sẽ chỉ đi cùng cậu đến đầu con ngõ. Jungkook đã nói không cần, nhưng anh vẫn một mực muốn đưa cậu đi quãng đường ngắn ngủn ấy.
"Để dụ em gọi anh là..."
"Là gì?"
Jungkook kéo theo Taehyung ra ngoài rồi khép cửa lại, cậu đi thật chậm rãi vì câu nói lưng chừng của anh đã đánh động vào niềm tò mò nơi cậu. Trong phút giây nào đó, cậu thấy anh định nói tiếp, nhưng tiếng nói từ ngoài đường tràn vào khiến môi anh rụt rè khép lại và đôi chân mày cậu nhíu vào. Thấy biểu cảm bất mãn của cậu, anh cúi đầu nói khẽ vào tai cậu, mang hơi ấm nhẹ bẫng khảm vào vành tai Jungkook.
"Anh yêu."
"Anh yêu?"
Jungkook lặp lại vì nghe chưa rõ mấy, và cậu sập bẫy một cách trót lọt. Gọn gàng như những lần lọt thỏm trong lòng anh.
"Ơi, anh yêu nghe, em yêu muốn nói gì?"
Gò má cậu hây đỏ khi cậu nhận ra bản thân vừa bị anh lừa, nhưng cái cảm giác khi nói ra hai từ thân thương ấy nghĩ lại khiến người cậu châm chích khó tả. Nó mới lạ và làm cậu sửng sốt về chính mình. Có bao giờ cậu nghĩ sẽ dùng đến nó đâu, cho đến khi quen Taehyung cũng vậy.
"Muốn đấm anh!"
Jungkook đấm vào vai anh bằng một lực không kiêng nể rồi đùng đùng bỏ đi, nhưng anh lại ôm tim mỉm cười rồi chạy theo cậu. Đến đầu con ngõ, Jungkook dừng lại một khoảng và nhìn chằm chằm anh vì một thói quen nhất định, rằng mỗi khi cả hai sắp tạm biệt nhau, Taehyung sẽ ôm hôn cậu. Nhưng khi nhận ra khung cảnh hiện tại, cậu bừng tỉnh, hai gò má ửng lên vì nhận ra bản thân đã quá quen với sự âu yếm mà anh mang đến, đến nỗi quên mất chính mình đã từng bài xích việc công khai tình tứ đến mức nào.
"Đợi anh tạm biệt em hả, cưng?"
Taehyung vẫn giữ yên nụ cười trên môi, bắt gặp ánh mắt bối rối của người đối diện làm anh cũng ngập ngừng theo.
"Anh cứ lôi đâu ra mấy kiểu xưng hô đó vậy? Thôi ngay đi!"
"Nhưng anh thấy dễ thương."
Jungkook thở dài một cách còn nặng nề hơn bản chất của hành động ấy, cậu chẳng bao giờ có thể hiểu nổi việc vì sao Taehyung có thể nói ra mấy từ sến sẩm ấy mà không bị ngượng mồm. Tuy đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết, cậu cảm thấy mấy từ đó rất lãng mạn, nhưng giờ được áp dụng ngoài đời thì ớn quá.
"Em đi đây."
"Yêu em."
Taehyung vẫy tay trong khi cậu chỉ quay đi, anh đứng đó nhìn theo bước chân người nọ cho đến khi bóng dáng ấy khuất xa khỏi tầm mắt. Anh cúi đầu, thở ra đầy cực nhọc, mặt tối sầm lại như thể con người tươi tắn lúc nãy chưa hề tồn tại. Một tay Taehyung đưa lên vò rối mái đầu vừa chải chuốt của mình, anh quay người và chậm chạp bước lại vào phòng bằng dáng vẻ của một tên lầm lì đáng ghét.
Cuộc sống của Taehyung dạo này dường như chỉ ổn khi có cậu, anh gần như mất đi khả năng quản lí giờ giấc sao cho hợp lí vì đã quá ngột ngạt. Anh luôn phải gồng mình để làm chỗ tựa cho Jungkook vì sợ cậu thiếu đi sự nuông chiều mà vốn dĩ cậu chưa từng đòi hỏi và sợ cậu không vui chỉ vì biết rằng anh cũng có lúc mệt mỏi như bao người mà thôi.
Mọi thứ kể trên chỉ vừa mới nhen nhóm trong khoảng một tuần đổ lại, kể cả lúc anh ôm cậu an ủi ở khu dân cư và vô tình làm mối quan hệ này lộ tẩy. Lúc đó, sự tiêu cực từ Jungkook truyền qua người anh trong khi Taehyung đã chất sẵn một mớ trong mình, nhưng anh gồng giỏi đến nỗi chẳng một người nào nhận ra.
Anh mệt vì những ý nghĩ về tương lai sắp tới và những gì bận rộn ở cuộc sống hiện tại, quãng thời gian cuối cùng của thời sinh viên vậy mà làm Taehyung nhốn nháo và chán nản cùng một lúc, thế rồi anh quá tải. Nhưng thật may mắn khi anh có cậu, anh yêu cậu hơn cả trong lúc này, dù anh cũng uể oải khi phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh quá yêu cậu...
Buổi chiều hôm đó đến khá chậm, Taehyung trở về từ công ty thực tập khi người ngợm đã quá bết bát. Anh liên tục bắt mình nhớ về cậu để xua đi cảm giác thiếu hụt năng lượng một cách trầm trọng, và thật bất ngờ khi cách đó ổn, nhưng tác dụng phụ là nó làm anh nhớ cậu cũng rất trầm trọng. Bật điện thoại và nghĩ ngợi đôi chút, anh bấm vào một cái tên thân thương trong danh bạ, đợi khoảng ba hồi chuông thì bên kia nhấc máy. Anh gọi Jungkook dù chỉ còn khoảng mười phút nữa là về tới.
"Em nghe."
Thần kinh căng cứng của anh giãn ra từng chút một khi giọng cậu lọt vào màng nhĩ, mặc cho việc chỉ có hai tiếng duy nhất.
"Em về trọ chưa?"
"Em về rồi, có việc gì không?"
Taehyung có thể nghe được tiếng xào nấu trong bếp, chắc cậu đã mua thêm đồ ăn rồi vì sáng nay anh thấy trong tủ chẳng còn gì.
"Anh nhớ em thôi."
Jungkook hơi khựng lại để suy nghĩ vì thấy kì lạ, cậu không nghĩ nổi đến trường hợp anh gọi điện chỉ để nói nhiêu đó trong khi cả hai xa nhau chưa tới nửa ngày. Hay đêm nay anh không về?
"Anh đang ở đâu? Có về không?"
"Anh đang đi bộ, sắp về tới rồi."
Taehyung bước nhanh hơn với mong muốn được ôm cậu. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề, vì anh cuối cùng cũng hoàn thành thêm một ngày nữa, và vì nỗi nhớ đang đè nặng lấy anh như muốn bóp nghẹn luôn cổ họng anh.
"Vậy thôi em tắt nhé."
Jungkook gần như đã bấm nút đỏ trên màn hình, nhưng cậu nghe được tiếng cản của anh bên kia đầu dây, thế rồi cậu chần chừ áp điện thoại lên tai thêm lần nữa.
"Em giữ đó được không? Anh muốn nghe giọng, anh nhớ."
Nghe được tiếng cười bên kia màn hình điện thoại, anh vô thức nhoẻn môi mình lên. Có lẽ Jungkook cười vì anh ngớ ngẩn, hoặc cậu nghĩ anh lại đùa bằng cái điệu bộ lưu manh mọi khi.
"Anh chọc em phải không? Về mau ăn tối với em này."
"Anh tới ngõ rồi, anh vào ngay."
Taehyung đi gần như chạy để đến thật nhanh tới phòng của cả hai, cửa chỉ để khép hờ nên anh chỉ cần đẩy và đi vào trong. Thấy Jungkook đứng bên chảo rau xào sắp chín, anh mau lẹ cởi giày rồi bước đến ôm lấy cậu từ đằng sau. Ban đầu cậu giật mình, nhưng mùi hương, hơi ấm và cái cách mà anh ôm ấp nhanh chóng giúp Jungkook nhận ra người yêu, cậu tắt bếp rồi quay người lại, chưa gì đã nhận được một cái hôn chớp nhoáng nhắm thẳng vào môi.
"Anh nhớ em."
"Tính thêm lần này nữa thì anh đã nói ba lần rồi."
"Ba lần cũng chả đủ mấy, bây giờ anh vẫn thấy nhớ đây."
Taehyung xoa tay trên lưng cậu, anh tựa cằm lên vai Jungkook để tránh cho cậu thấy ánh mắt díu lại vì mệt mỏi của mình.
"Anh cứ nói quá!"
"Không, anh nói thật. Vậy nên là em đừng có xấu xa đến mức muốn rời xa anh."
Jungkook chỉ đưa tay xoa gáy anh để thay cho lời đáp, cậu không dám chắc chắn về việc sau này, cậu chỉ biết hiện tại đang ra sao.
"Thôi, ăn tối với em."
Taehyung gật đầu và buông cậu ra, anh cùng Jungkook sắp chén đĩa và mọi thứ. Cũng khá lâu rồi cả hai không cùng nhau ăn đồ tự nấu vì bận bịu quá, vì thế mà bây giờ anh cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng cũng ấm áp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com