46
Ngoài trời phủ một màu đen tuyền, nhưng những đốm sáng từ mấy toà nhà, cột đèn hay những khu chợ đêm náo nhiệt đã ám lên nó một tấm màng sáng mờ ảo. Trong căn phòng trọ nhỏ, Jungkook tựa người vào tường, ánh mắt cậu khép nép chĩa vào Taehyung vẫn đang ngồi ăn ở phía đối diện, cậu đợi để giúp anh dọn dẹp mớ chén đĩa lộn xộn kia. Hôm nay cậu để ý thấy anh ăn khá chậm, có vẻ hơi rũ rượi, nhưng cậu không nghĩ nhiều vì mấy hôm đi thực tập anh đều tỏa ra cảm giác mệt mỏi dù chưa bao giờ than vãn hay thể hiện ra, chỉ có cậu tự nhận thấy mọi thứ qua cảm giác thôi.
"Sao em không lên gác nghỉ ngơi đi? Anh tự dọn được mà."
Anh nói khi bản thân chỉ vừa bỏ chén xuống và bắt đầu dọn dẹp thì thấy cậu cũng mon men bước đến để giúp anh. Nãy giờ Taehyung không để ý thấy cậu vẫn đợi vì chỉ chăm chăm suy nghĩ vẩn vơ.
"Không sao đâu."
Sau đó không ai nói thêm gì mà chỉ im lặng dọn dẹp. Taehyung rửa bát, còn cậu thì lau lại chỗ sàn mà cả hai vừa ngồi ăn. Mọi thứ gợi cho anh cảm giác về một gia đình nhỏ, không giàu vật chất nhưng giàu về tình cảm, lúc nào cũng đồng hành cùng nhau và không để ai bị tuột lại. Anh ước gì mối quan hệ này cũng giống vậy, anh muốn ôm cậu, nức nở về mọi thứ như một đứa trẻ, nhưng anh lo ngại rằng Jungkook không muốn dỗ anh đâu, và anh cũng chẳng muốn mình gục ngã trước mặt cậu.
Đó luôn là nỗi lăn tăn của người trụ cột, nhưng rõ ràng anh chưa đủ cao cả để được gọi là trụ cột. Anh chỉ là người lớn hơn, người muốn bảo vệ và âu yếm cậu, cho cậu mọi thứ và sẽ không để cậu thiệt thòi trong chuyện của hai đứa.
Jungkook xong việc trước nên lên gác trước, cậu ngồi tựa mình vào tường, tay cầm điện thoại lướt xem vài thứ giải trí trên mạng xã hội. Khoảng vài phút sau thì tiếng xả nước ở bồn rửa tắt hẳn, rồi có tiếng xếp bát đĩa lên kệ, sau đó là tiếng chân anh dẫm vào cầu thang. Taehyung ló mặt lên, anh giãn cơ mặt lập tức khi thấy được cậu, ánh mắt anh dịu lại, mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh bò đến, ngả lưng xuống nệm và gối đầu lên đùi cậu. Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang rảnh rỗi của Jungkook và đan lấy, lật mu bàn tay mềm mại của cậu lại, anh áp lên môi mình và cứ giữ yên đó một lúc.
"Tay em sao vậy?"
Taehyung nói khi giơ tay cậu ra trước mặt mình, trên khớp ngón tay của Jungkook có mấy vệt hằn đỏ.
"Em không để ý nữa, chắc là bị cấn ở đâu đó thôi."
Jungkook nói thật, cậu chẳng biết lí do về mấy vệt đó vì trước giờ da thịt cậu rất dễ tổn thương, chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ để lại vết hằn nên đôi khi sẽ có mấy vết bầm không rõ lí do mọc lên.
"Sau này cẩn thận chút, nhìn xót quá."
"Có đau đâu, anh cứ nói cho quá chuyện lên miết. Em lớn rồi chứ có còn con nít nữa đâu mà."
Rút tay mình ra khỏi tay anh, cậu lãng đi ánh mắt xăm soi kia bằng cách vuốt ve lấy mấy lọn tóc thơm mùi nam tính của Taehyung. Nhiều khi cậu không hiểu nổi việc dù có dùng chung sữa tắm và cả dầu gội đầu thì mùi bám trên da và tóc cậu cũng không xộc lên cái cảm giác mạnh mẽ như vậy được.
"Em lớn rồi nhưng em là người yêu của anh, sao anh chịu cho nổi?"
"Có biết bao nhiêu người cũng là người yêu anh rồi, mọi thứ vẫn đâu vào đấy thôi, anh đừng có lo quá."
Jungkook nói với tông giọng trầm đều, cậu nhắc anh về việc bản thân không phải là người quan trọng đến thế trong đời anh. Cậu cũng mong anh đừng lúc nào cũng thật lòng như thế vì cuộc đời vẫn còn quá dài, sẽ còn nhiều người nữa làm anh khốn đốn nếu anh cứ yêu như thế.
Taehyung chưa vội đáp, mắt anh rũ xuống. Anh ngồi dậy, sáp mình đến và khẽ hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng, hệt như dùng một chiếc lông vũ để vờn giỡn. Jungkook không chịu được ánh mắt chăm chú anh dành cho ngay sau đó, cậu thẹn thùng gục mặt lên vai anh và vòng tay ôm lấy cổ người nọ.
"Bao nhiêu người cũng kệ người ta. Em đừng có nhắc nữa, đối với anh thì em là người đầu tiên."
"Sao mà đầu tiên được!"
Taehyung im lặng một chút, anh xoa lưng cậu như để vỗ về chính mình rằng Jungkook chỉ chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được thế nào là thật lòng thôi. Rồi sau này cậu sẽ hiểu anh, và anh không cần tủi thân nữa.
"Anh thương em lắm, em cứ để anh lo cho trọn vẹn, thương em mà không lo được cho em mới đau khổ."
Để cắt ngang cái tình hình bấy giờ, Taehyung chỉ có vỏn vẹn nhiêu đó để nói, thế mà cậu thôi không bàn nữa thật, vì thấy anh có vẻ nghiêm túc quá. Cậu từ từ buông anh ra, mặt đối mặt với anh chỉ mới hai giây, anh đã kéo gáy cậu đến cho một cái chạm môi dài hạn. Vẫn như mọi khi, tay chân cậu bủn rủn, mình mẩy mềm nhũn như đã qua ba ngày chưa có gì bỏ bụng. Taehyung chưa bao giờ thất bại trong việc hôn hít. Anh luôn khiến đầu óc cậu đờ đẫn và gần như tối sầm lại trong lúc ấy, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là hơi thở của anh, đầu lưỡi mềm mại và khoang miệng ấm áp và còn nhiều thứ vặt vãnh nữa, nhưng chung quy chỉ xoay quanh cảm giác vừa mờ mịt vừa chi tiết mà anh mang đến.
Nụ hôn đứt đoạn, Taehyung ấn đầu cậu vào hõm cổ mình, anh hôn lên tóc cậu và cứ thế cảm nhận hơi thở của Jungkook gấp gáp phả lên da thịt. Anh lúc nào cũng mong được nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ cho cậu, anh cố gạt phăng đi mọi thứ mình mơ tưởng.
"Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó anh không chọn em, chắc bây giờ em cũng chật vật. Cũng may là anh thương em."
Jungkook nhớ cái ngày anh nói về việc đáng lẽ anh sẽ bấm vào bài tìm trọ khác, nhưng có gì đó thôi thúc anh liên lạc cho cậu. Cậu không nghĩ sẽ lại lôi chuyện đó ra nói, nhưng để thôi cảm thấy có lỗi về những gì mình vừa thốt ra, cậu đành phải gợi lại.
"Anh yêu em."
"Anh có nghĩ nếu nói câu đó nhiều quá thì sẽ lờn không?"
"Sẽ lờn nếu chỉ là nói suông, còn anh nói là vì yêu nhiều quá nên không giữ trong lòng được."
Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt người nọ khi cậu ngồi thẳng dậy và dứt mặt ra khỏi hõm cổ anh. Tay anh áp vào gò má cậu, ngón cái khẽ vuốt ve lấy sự mềm mại và đẹp đẽ đã khiến anh biết bao nhiêu lần thấy xiêu lòng.
"Miệng lưỡi anh dẻo thật!"
"Dẻo không? Em thích không?"
Jungkook đỏ mặt khi nhận ra ý nghĩ thấp thoáng trong câu nói của anh, cậu hơi cúi đầu để không phải nhìn thẳng vào mắt anh nữa, nhưng cảm giác nóng ran và ngại ngùng vẫn áp bức cậu. Taehyung bật cười, anh kéo cằm cậu lên và áp trán vào trán cậu.
"Thích thì bảo, anh cho em hưởng thường xuyên. Hứa là dẻo mà!"
Mang tai cậu đỏ bừng, cậu muốn tránh đi một chút nhưng dường như Taehyung không cho phép. Cảnh tưởng như chỉ cần anh nói thêm câu nào nữa thì cậu sẽ bị hun cho chảy ra thành nước.
"Anh xấu quá! Cứ chọc em."
Jungkook nói nhỏ xíu, mà qua tai anh lại thành nũng nịu. Tim Taehyung nhũn ra ngay sau đó, anh ôm siết lấy cậu và rồi cả hai nằm vật xuống nệm.
"Dễ thương quá, chết mất thôi."
Taehyung chẳng nhịn được tiếng cười của mình. Anh luôn hạnh phúc và rung động khi ở gần cậu, có lẽ vì vậy mà lúc nào anh cũng nhớ cậu tha thiết. Mọi mệt mỏi của anh vậy mà được cậu xua đi một cách trót lọt (và tạm thời), như thể mọi cảm giác mà anh trải qua những ngày này chỉ là một con muỗi vừa bị đập nát. Dù thật tình thì đôi khi cậu nói vài điều làm anh hụt hẫng, nhưng sau đó nhờ sự hiện diện của cậu và tình yêu của anh, Taehyung vẫn thấy nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com