Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Nếu những đêm trước anh không ngủ được vì nhớ và vì sợ sệ thì đêm nay, anh không ngủ được vì vẫn còn hạnh phúc quá, mà chắc vì sống chung một cuộc đời, cậu cũng không ngủ nổi. Nằm trong lòng anh và được anh siết lấy, gáy của cậu nhồn nhột vì bàn tay Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve, những gì còn đọng lại trong màng nhĩ của cậu bây giờ chỉ còn có tiếng thở của anh chứ không phải tiếng xe cộ hay bước chân khẽ khàng của vài người đi chơi đêm mới về trọ. Jungkook không ngủ được, cậu đưa ngón trỏ vẽ lên lồng ngực anh vô vàn những vòng tròn vô nghĩa, cũng không biết hành động đó có phải là để ru ngủ chính mình hay không.

"Sáng mai em muốn ăn gì?"

Để xua đi cái không khí lắng đọng này, anh bảo Jungkook ngay khi vừa nghĩ được điều gì để nói.

"Ăn giống anh."

"Em uống cà phê nha?"

"Vâng."

Jungkook thôi không vẽ lên ngực anh nữa, cậu rúc mái đầu vào chỗ mấy vòng tròn vô nghĩa kia rồi tự dưng lại muốn ngủ. Có lẽ là vì giọng anh, nó trầm khàn, ấm áp và đầy dịu dàng, như một bản nhạc ru cậu vào giấc. Nhưng đột nhiên lại có thứ khiến cậu bận tâm, để rồi cậu mãi suy nghĩ về nó mà quên đi cảm giác buồn ngủ của mình. Rằng cứ mỗi khi hít vào một hơi, hương thơm của anh sẽ lấp đầy buồng phổi cậu. Bình thường vẫn thế, nhưng hôm nay mọi thứ rõ ràng hơn, Jungkook nghe rõ ràng mùi da thịt anh đầy gần gũi, giống mùi gỗ, nhưng vẫn có cái đặt trưng của da thịt con người. Dù là qua một lớp áo bám đầy hương xả vải, cậu vẫn cảm nhận được Taehyung thật chi tiết.

"Ngày mai nếu anh có rảnh để đưa em đến lớp...anh hôn em đi...giống hồi anh quen Mina ấy."

Cậu hơi rụt rè khi phải nhắc đến cái tên ấy. Đến tận bây giờ thì thi thoảng cậu vẫn còn gặp cô trong một vài buổi học. Mỗi khi thấy cậu đi cùng anh, Mina sẽ nhìn chằm chằm hai người, và Jungkook chưa bao giờ thôi thấy thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt ấy.

"Bảo anh hôn là được rồi, không cần nhắc cô ấy đâu."

"Em sợ anh hôn chỗ khác."

Taehyung bật cười, anh vuốt đều trên lưng cậu như dỗ một đứa trẻ. Cúi đầu một chút, anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hình như đây là cái hôn đầu tiên sau hai tuần, nghĩ đến chuyện này, anh lại giật mình vì chẳng hiểu nổi tại sao mà lúc nãy không đè cậu ra hôn bù cho khoảng thời gian dài dằng dặc kia.

"Em muốn chỗ này phải không?"

Jungkook gật đầu, lồng ngực anh nhồn nhột vì chuyển động ấy. Anh nâng cằm cậu lên một chút, cúi thêm một chút và hôn lên môi cậu. Cảm giác thấy vẫn chưa đủ, anh ấn mạnh hơn, nhưng hình như cũng vẫn chưa đủ, anh day vào môi dưới của cậu đến khi nếm được vị ngọt mới buông ra. Lúc đó môi cậu đã tê rần, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại trở nên tham lam dù chẳng còn cảm nhận được gì, cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn chạm vào đầu lưỡi anh.

Có lẽ Jungkook nhớ anh nhiều hơn cậu tưởng.

"Chỗ này được không?"

Giọng anh đánh bay đi mong muốn của cậu, dù anh không thể biết được cậu đang nghĩ gì cho đến khi Jungkook tự nói, nhưng cậu vẫn ngại đến đỏ mặt như giọng nói trong đầu thật sự phát ra tiếng.

"Cũng...cũng hơi được."

"Cưng ơi, cưng của anh ngại đấy à?"

Giấu đầu cũng lòi đuôi, anh vẫn nhận ra sự ngượng ngùng của cậu.

Jungkook cứng họng khi Taehyung lại cười, nhưng khi ngước lên và thấy được đôi môi anh, mọi cảm xúc của cậu được thay bằng sự liều lĩnh. Cậu rướn lên một chút, ngước thêm một tẹo và rồi gần thêm nữa. Môi cậu chạm vào môi anh thật non nớt rồi buông ra trong sự luyến tiếc mà chỉ có cậu biết được. Cậu không thể như anh, ít nhất là bây giờ, cậu không biết cách để khởi đầu cho những gì mình mong muốn. Jungkook lại vùi mặt vào lồng ngực anh, cậu nhắm mắt để xua đi mọi thứ. Nhưng...

Cậu vẫn thấy nhớ điên cuồng những lúc mình nghẹt thở vì hơi thở anh chèn xuống cổ họng rồi trôi tuột xuống buồng phổi, nhớ những gì ấm áp, mềm mại và ẩm ướt. Nhớ cả cái cách hai đôi môi chà vào nhau đến nóng rát. 

"Em dễ thương quá."

Thay vì đáp lại bằng tiếng nói, Jungkook đáp anh bằng hơi thở đều đều vào khoảng mười phút sau đó. Tính ra thì đêm nay không dài bằng những đêm trước, cậu chỉ thấy thoắt một cái rồi trời lại nhá nhem sáng, có lẽ là vì đã vơi đi một gánh nặng khá lớn trong lòng.

Buổi sáng, khi mà sương đã tan và gần như bốc hơi theo ánh mặt trời ấm áp, đất hơi âm ẩm sau một đêm tung hứng màn sương ẩn trong không khí đã khô lại và làm chỗ đáp cho mấy chiếc lá bị gió lay. Jungkook mạnh dạng khoác lấy tay anh, cậu đi nép vào người cạnh bên, từ từ tiến vào khuôn viên ngôi trường đã gắn bó gần ba năm, đối với Taehyung thì chắc đã hơn bốn năm rồi.

Đáng lẽ giờ này anh đã ra trường, nhưng vì mọi thứ có vẻ như bị trì trệ, thay vì hoàn thành xong một kì thực tập và làm một bài khoá luận tốt nghiệp, chờ được duyệt rồi phắn ra khỏi ngôi trường này và lao vào vòng đời thì anh phải vừa học vừa thực tập thêm một thời gian nữa vì một lí do ngớ ngẩn. Taehyung đăng kí môn nhưng lại bị hủy lớp, vì vậy anh phải học thêm một thời gian nữa để đủ tín chỉ ra trường. Theo ước tính thì chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là mọi thứ sẽ xong hết cả.

Đến trước cửa lớp cậu, anh mỉm cười và như những gì Jungkook đã nói, anh hơi cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn vụn vặt, rồi nhanh thật nhanh anh chuyển môi xuống đôi môi hơi dẩu lên kia. Cậu thấy hơi ngại, nhưng cũng khá hãnh diện khi được ở bên anh.

"Giờ anh đi thực tập, hôm nay em về một mình nha."

"Vâng."

"À mà, nhớ cẩn thận cái chân của anh đấy."

"Của em!"

"Em của anh!"

Jungkook bật cười, một nụ cười mà anh cho là đáng yêu nhất. Đưa tay vén tóc cậu ra sau tai, Taehyung thả tay dọc xuống bắp tay cậu rồi rời đi. Hôm nay cả hai làm lành rồi, thế là lại có thêm chủ đề cho mấy người bạn cậu ríu rít, nhất là cậu Dajung.

"Này Jungkook!"

"Sao?"

"Làm lành hả?"

Jungkook gật đầu.

"Hình như tình cảm hơn."

Dajung nhăn mũi cười tươi, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai chịu tình tứ trước mặt người khác, vì thế mà mọi thứ thường ngày đối với cậu và anh lại trở nên lạ lẫm với hầu hết tất cả những người biết về câu chuyện tình này.

"Hôm qua tụi mình có nói chuyện. Chắc tại như vậy nên thấy...yêu hơn?"

"Chà..."

Dajung chỉ phát ra một tiếng thật dài. Nói thật thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bạn nghe Jungkook nhắc đến từ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com