Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Thoắt một cái mà hai năm trôi qua, Taehyung đã lăn lộn trong dòng đời được hai năm, còn Jungkook thì chỉ còn cần làm thêm vài thủ tục là có thể ra trường. Trong khoảng thời gian đã trải qua, anh nhớ rất kĩ một ngày, cái ngày mà anh được nhận tháng lương đầu tiên. Anh nhớ lúc đó là mùa hè, sau khi cầm được tiền trong tay, anh chạy ngay về trọ tìm cậu và dõng dạc bảo cậu muốn đi đâu. Jungkook suy nghĩ một hồi, cậu nói muốn thử vào bar, ngồi trước quầy pha chế và nhìn theo hai bàn tay uyển chuyển của mấy cậu bartender, trên bàn ngay chỗ cậu ngồi sẽ có một ly rượu nhỏ màu xanh hay đỏ bắt mắt, rồi cậu sẽ cùng anh ngồi dưới ánh đèn nhập nhoạng, cụng ly uống cho đến khi say mèm mới trở về.

Taehyung không mấy bất ngờ về nơi mà cậu muốn đến, vì cả hai đã đủ lớn để muốn có những trải nghiệm được cho là dành cho người trưởng thành. Anh chiều cậu, đưa cậu đến một quán bar tầm trung nhưng vẫn đủ lộng lẫy. Jungkook hôm đó được ngồi ở nơi mà mình muốn, được nghe tiếng nhạc chèn vào tai đến ù hết màng nhĩ, được ánh đèn màu lẫn lộn chói lọi chiếu vào mắt và được thử nhiều vị rượu khá mới. Cuộc sống của cậu đã mở ra thêm một chút, nó không còn gói gọn trên con đường từ trọ đến trường hay đôi lúc là đến công ty Taehyung làm, nhưng cũng có một nhược điểm, rằng cuộc đời mới này khiến cậu quá ngỡ ngàng. Mọi thác loạn, mọi ồn ã trong quán bar khiến cậu quá choáng ngợp, nhưng may mắn khi có anh bên cạnh và lấn át hết mọi thứ.

Jungkook ngập trong mớ rượu và đương nhiên là say mèm, cậu mềm oặt nằm trên lưng trong khi anh rảo bước trên vỉa hè. Taehyung định đưa cậu về trọ nghỉ ngơi và không làm gì cả như chín tháng yêu nhau trước kia, nhưng trông cái gò má ưng ửng và điệu bộ khả ái của cậu, anh mở lời cho một trải nghiệm đi quá giới hạn. Dù gì thì đêm nay Jungkook cũng đã phá bỏ giới hạn của mình để mạnh dạng khám phá thế giới này một lần.

"Jungkook này, hôm nay mình thuê khách sạn ngủ em chịu không? Đường về còn xa quá mà anh và em thì say rồi."

Jungkook không đủ tỉnh táo để phản kháng, anh vẫn xem sự im lặng đó là đồng ý như mọi khi. Anh đi thêm một quãng nữa để tìm khách sạn, sẵn tiện có thời gian cho người cậu tan bớt cồn để tỉnh táo hơn trong quyết định có cho phép anh hay không.

Thuê được một phòng dành cho hai người vào đêm muộn, Taehyung nhanh nhảu cõng cậu vào phòng rồi chốt cửa. Anh nhẹ đặt Jungkook xuống giường rồi cởi giày và áo khoác cho cậu thật nhẹ nhàng như thể ngọn lửa đang nóng cháy trong lòng không tồn tại.

"Em? Jungkook?"

Taehyung áp tay vào má cậu, anh kêu bằng tông giọng trầm đục những khát khao. Đầu óc anh chẳng hiểu vì sao lại trở về mê man như thể anh vẫn đang còn ngồi ở quầy pha chế và nốc vào từng ly rượu nhỏ. Khi nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng Jungkook, lòng anh sôi sụt, lửa nóng tràn ra, anh cúi xuống cắn lấy môi cậu, cắn cả gò má và từng vùng da thịt lộ ra ở bất cứ đâu.

"Em biết trò bảy phút trên thiên đường không?"

Jungkook mở hờ mắt, gò má cậu nóng bừng, môi hé mở phả ra từng đợt khí hun nóng gương mặt Taehyung. Cậu nhẹ lắc đầu.

"Vậy em có muốn chơi thử với anh không? Nhưng đổi thành một đêm trên thiên đường."

Jungkook chỉ cười khúc khích, cậu hiểu, hiểu tất nhưng giả vờ. Tuổi hai mươi mốt đã buộc cậu phải biết những điều mà cậu nên biết. Nghịch ngợm vòng hai tay qua cổ anh, cậu kéo xuống và siết lấy cho một nụ hôn thật dài. Người Jungkook cũng bắt đầu nóng nảy, không phải vì cồn.

"Anh ơi, em yêu anh."

Đêm đó, thiên đường đón lấy Taehyung, vuốt ve mọi mong muốn mà anh đã kiềm chế trong suốt khoảng thời gian dài giữ gìn cho cậu. Lần đầu tiên được trần trụi chạm vào người Jungkook, anh vừa nhát vừa mong, tay anh chạm đến đâu lại cảm nhận được da thịt nóng cháy đến đó. Anh vân vê cơ thể cậu, hôn lên má đùi, lên bụng dưới và hôn cả lên ngực cậu, mùi da thịt trộn lẫn vào mồ hôi như kích thích anh lao vào cắn xé. Rồi anh lao đến cướp đi thân thể trong sạch của cậu, cũng là dâng đi sự quý giá của mình.

Jungkook trao và nhận của anh biết bao nhiêu thứ đầu tiên. Lần đầu anh biết yêu, lần đầu có người yêu anh không phải chỉ vì cái tên Kim Taehyung. Lần đầu anh khao khát một người con trai đến như vậy, lần đầu anh để một người con trai nhận lấy sự trong trắng của mình. Lần đầu anh tuyệt vọng tưởng chừng như một phần linh hồn đã bay đi mất, lần đầu anh hạnh phúc đến run rẫy cả trái tim khi nhận được tiếng yêu từ ai đó.

Đến khi cả hai gục vào người kia, mồ hôi lẫn lộn và da thịt lốm đốm những chấm tròn không trọn vẹn. Jungkook mơ màng sau một cơn khoái lạc. Cậu nhớ mình đã đau đớn, nhưng không muốn dừng. Taehyung thì lại mê mẫn, nhưng anh muốn dừng vì thấy cậu nhíu chặt đôi mày và bấu lấy tấm nệm lún xuống để nén lại cơn đau. Rốt cuộc thì cuộc vui vẫn hì hục cho đến cuối cùng, đến khi hơi thở dịu lại, không còn hoà vào nhau một cách sỗ sàng nữa.

Jungkook mệt mỏi thiu thiu mắt trong lòng Taehyung, cánh tay trần của anh vắt qua eo cậu đang ẩm ướt mồ hôi. Anh nhẹ hôn lên trán cậu, mùi rượu vẫn còn đọng lại đâu đó xộc vào mũi anh. Anh vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi và khẽ nói.

"Jungkook, cảm ơn em, em cưng."

Anh cảm ơn cậu vì mọi thứ cậu mang đến bên đời, cảm ơn vì đã để lại cho anh những lần vui buồn đều chạm đến đỉnh điểm. Sau những lần đó, anh nhận ra anh yêu cậu đến không thể quay đầu rồi.

"Em trao cho anh hết rồi, giờ em không còn gì nữa hết."

Nụ hôn đầu, cái nắm tay đầu, người tình đầu và cả lần đầu trần trụi va vào nhau. Cứ mỗi lần cho đi, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng mà không rõ lí do. Chắc do đó là những tài sản duy nhất mà cậu có thể quyết định giữ suốt đời hay trao cho ai đó, đến khi đã không còn giữ được gì bên mình, cậu chỉ còn lại những chỗ trống lởm chởm.

"Em còn anh."

"Không lẽ lại còn mãi?"

"Sao lại không?"

"Vì cuộc đời còn nhiều ngã rẽ."

Jungkook vẫn còn lâng lâng say, nhưng cậu lại thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chắc là vì đã nếm thử mùi trưởng thành.

"Đi đâu cũng về La Mã."

Taehyung nghe tiếng cậu cười, anh không rõ ý tứ là gì, nhưng anh biết cậu sẽ lại phản kháng anh thôi.

"All roads lead to Rome. Em phải lấy gì để chắc chắn tính xác thực của nó đây?"

"Bae, just trust me."

(Yêu ơi, hãy cứ tin anh thôi.)

"Tình yêu của mình đâu thể trở thành kiến trúc vĩ đại được như thành Rome mà dù cháy rụi vẫn là công trình của nhân loại. Anh so khập khiễng quá Taehyung!"

"Nhưng em yêu anh không?"

Jungkook yên lặng, cậu im thật lâu rồi ngước hôn lên môi anh thay cho câu trả lời. Mùi rượu vẫn ẩn hiện trong khoang miệng cậu, lẫn vào đó là mùi trộn lại từ hơi thở anh và cậu. Taehyung vuốt ve bờ lưng trần của cậu một lúc mới cất giọng.

"Yêu là được rồi, giờ mình cứ nghĩ cho hiện tại thôi."

Nghĩ cho hiện tại, vậy mà thoắt cái, cái hiện tại đó đã là của hai năm trước. Yêu gần ba năm, khoảng thời gian đó lâu đến nỗi Jungkook cảm thấy ngỡ ngàng vì từ đầu cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi xa đến thế. Cậu nhớ như in cái lần anh ngỏ lời muốn hẹn hò, cậu đã đinh ninh vào một ngày mùa hè khi mà Taehyung ra trường sẽ chia tay anh ngay.

Trong gần ba năm đó, có những cuộc cãi nhau rất nhỏ nhặt, nhỏ đến mức chỉ giận nhau được năm phút rồi sau đó lại hôn nhau như chẳng có gì. Ngược lại, cũng có những cuộc chiến khắc nghiệt hơn, họ cãi nhau to đến độ tưởng chừng như sắp sửa chia tay ngay tại chỗ, nhưng rồi ngồi lại bên nhau vài tiếng hoặc tránh mặt nhau một chút để nghĩ lại cho đối phương, cuối cùng cả hai lại tìm đến nhau và nói lời xin lỗi cùng một lúc. Trưởng thành đã khiến con người ta điềm tĩnh hơn rất nhiều, trái tim nung nấu tình yêu lâu nên đã rèn thành một khối thấu hiểu và đồng cảm, vì thế mà dù người kia có lỡ nói gì quá đáng, người còn lại cũng hiểu và không trách gì.

Xấp xỉ ba năm đó, cả hai lao vào thân thể nhau không chỉ một lần, Taehyung được một lần lại muốn nhiều lần nữa, mà Jungkook cũng không từ chối anh. Từ đó đến nay, họ đã thân thuộc đến nỗi có thể nhắm mắt rồi vẽ ra từng đường gân trên người đối phương, nói chính xác từng nốt ruồi hay vết sẹo không rõ vì điều gì nằm ở sâu trong nơi nào đó không dễ thấy. Nhiều khi một trong hai bất ngờ khi người kia kể ra được vị trí của một nốt ruồi nào mà mình còn không biết nó có tồn tại trên da.

Cũng trong khoảng thời gian đó, những mối quan hệ bạn bè thân thiết xung quanh hai người - đối với Jungkook là bạn đại học, đối với Taehyung là bạn từng học chung đại học, nhiều lần nhìn vào anh và xuýt xoa rằng anh đã thay đổi quá ngoạn mục khi chỉ yêu mình cậu, họ cũng nhìn vào cậu và ngưỡng mộ vì đã làm một người như anh chỉ một mực hướng về riêng cậu thôi. Có vài lần Jungkook nghe được vài lời nói vu vơ được truyền nhau trong không khí rồi bâng quơ lọt vào màng nhĩ cậu, cậu mỉm cười rồi âm thầm đem về kể anh nghe rất nhiều lần.

"Anh biết không? Bây giờ xung quanh em người ta bảo lúc trước nhắc đến Kim Taehyung là phải nhắc đến cái tật lăng nhăng và đào hoa, còn bây giờ nhắc tới Kim Taehyung thì phải gắn thêm Jeon Jungkook."

Mấy lúc đó anh sẽ cười khúc khích, sau đó cúi hôn lên khắp mặt cậu và dừng lại ở một lần chấm môi rất lâu. Anh đáp.

"Dĩ nhiên rồi, bây giờ Kim Taehyung không có Jeon Jungkook thì Kim Taehyung chẳng là gì trên đời nữa."

Và lại trong khoảng thời gian đó, có một lần cãi nhau mà Jungkook nhớ mãi khi mà câu nói để chấm dứt sự bùng nổ dâng trào và sôi sụt trong hai người lại khiến cậu thẹn đến đỏ mặt. Lần đó cãi nhau tuy không nặng nhưng lớn tiếng, cậu buột miệng nói ra một câu làm anh ngỡ ngàng, nhưng thật nhanh anh đã lật ngược hoàn toàn tình thế.

"Lúc nào cũng như thế, em mệt chết được! Bây giờ anh nói một lời đi, anh yêu em vì cái gì? Đừng có mà trả lời rập khuôn như mấy lần trước nữa, không phải cứ nói yêu em vì tất cả là xong đâu."

"Anh yêu tiếng rên của em."

Taehyung nói thật, và cậu cũng thật sự muốn tát anh một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Nhưng cậu chỉ bỏ đi mà không tát, sau đó anh đuổi theo, lại ngồi cùng cậu thật lâu mà không nói thêm gì, chỉ đợi một lúc cho cậu bình tĩnh rồi xin lỗi và thế là hoà. Cũng ngay trong hôm đó, bằng một cách nào đó, Taehyung yêu cậu suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com