Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Ngày Jungkook tốt nghiệp, anh dẫn cậu ra mắt bạn bè hồi đại học vẫn còn thân tới bây giờ, mặc cho việc họ cười anh rồi bảo ai mà chẳng biết Jeon Jungkook là của anh nữa mà còn bày đặt ra mắt? Taehyung lúc ấy chỉ lắc đầu, anh hơi nhoẻn môi, ánh mắt dịu đi vài phần hệt như những ngày ban đầu mới yêu (mỗi khi anh nghĩ đến cậu là bộ dạng lại ngốc nghếch như thế), anh bảo.

"Tao là của ẻm."

"Ghê quá thằng chúa si!"

Bạn bè Taehyung nói thế mỗi khi anh nhắc về cậu và nói ra một câu khiến họ nổi da gà. Nhưng trái ngược hoàn toàn với thái độ bỡn cợt ấy, họ thấy mừng cho anh hơn, vì cuối cùng anh cũng tìm được người mà bản thân thật sự muốn đồng hành lâu dài. Thậm chí đôi khi họ ngưỡng mộ tình yêu của anh kinh khủng, rằng anh quá một lòng một dạ.

Buổi tối đó bọn họ hẹn nhau ở quán nhậu ven đường, bình dân thôi nhưng thoải mái. Ban đầu khi anh rủ cậu không chịu đi vì ngại, nhưng rồi sau một khoảng thời gian lẽo đẽo theo sau năn nỉ, Jungkook đồng ý. Cậu không suy nghĩ nhiều về việc phải mặc gì, chỉ xỏ một cái quần bó và tròng một cái áo thun đơn giản, sau đó khoác thêm một lớp áo cho khỏi nhiễm lạnh rồi cứ vậy để anh dắt tay mình đi.

"Anh, em ngại."

Đi được nửa đường, Jungkook rụt rè nói. Bạn bè của anh biết cậu và cậu cũng biết họ, tuy vậy cậu vẫn thấy bối rối, vì thật ra họ biết nhau một cách gián tiếp chứ chưa gặp nhau lần nào.

"Nấp cạnh anh là được."

Taehyung chồm sang hôn gò má cậu. Anh chẳng nghĩ thêm được gì khác ngoài việc tưởng tượng lúc cậu say mèm, đôi gò má cậu sẽ đỏ bừng, mắt lim dim, người nóng hổi và mềm oặt. Cậu sẽ bám dính lấy anh, ôm lấy cánh tay anh như một con sâu bám trên chiếc lá cuối cùng còn vướn trên cây. Lúc đó Jungkook ngoan lạ kì, anh nói gì cậu cũng nghe, anh muốn gì cậu cũng cho, bởi vậy mà anh khoái lắm.

Quán rượu dần phóng to ra trước mắt, bạn bè của anh đã ở đó đầy đủ cả rồi, và chỉ vỏn vẹn có ba người thôi. Đến nơi, Taehyung ấn cậu xuống một chỗ ở cạnh anh, nhưng cậu gạt tay anh đi rồi gập người chào từng người. Đám bạn của anh chẳng nói gì về hành động ấy nhưng họ cũng âm thầm biết cậu lễ phép, và cậu có gương mặt vừa đẹp vừa đáng yêu.

Suốt buổi đó, Taehyung cứ nắm lấy tay Jungkook để cậu khỏi thấy mình lạc lõng nhưng có vẻ anh lo thừa, đám bạn anh liên tục gợi chuyện về anh để kéo cậu vào cùng. Họ kể với cậu về chuyện quá khứ của anh rồi liên tục bép nhép về việc cậu quá hay khi thay đổi được tính tình của con người này, chốc chốc họ lại chuyển chủ đề sang tật xấu của anh, lâu lâu lại bảo về mấy chuyện chỉ riêng họ biết và nhận thấy được sau một khoảng thời gian chơi cùng anh.

"Thằng Taehyung hồi trước khó kinh hồn, nó cứ ăn uống kiểu gì ấy, cái gì nó cũng kén. Mà giờ gặp em, anh thấy nó ăn gì cũng được, miễn có tiền mua đồ ngon cho em là nó no rồi."

Jungkook lén lút nhìn anh rồi nhoẻn cười thật ý tứ, cậu thấy anh hơi đỏ mặt, chắc chắn không phải vì rượu vì anh không phải dạng người đỏ hỏn lên mỗi khi say. Taehyung có vẻ luyên thuyên với bạn bè về tình yêu của anh nhiều hơn cậu nghĩ.

"Ừ nhỉ, có hồi nó bảo...bảo gì nhỉ?"

Cậu bạn này tên Kyungjang, cậu ta uống rượu kém, trong khi cả bàn nhậu chỉ mới lâng lâng một tẹo, cậu ta đã quay cuồng và bắt đầu ăn nói kì lạ. Nhưng dường như câu chuyện ấy quen thuộc quá, một người khác trong nhóm tiếp lời ngay mà chẳng cần gì đến manh mối.

"Thằng ngu! Nó bảo nó biết Jungkook của nó không có đòi hỏi như đám người cũ đâu, nhưng mà nếu nó không lo cho yêu của nó, nó bứt rứt. Bởi vậy nó thiếu gì cũng được chứ không để ẻm của nó thiếu đâu."

Taehyung đằng hắng, anh không ngại thể hiện tình cảm của mình, nhưng anh rất ngại khi đối phương biết anh đã làm những gì để yêu họ cho vẹn toàn. Anh phô trương lời nói nhưng lại hành động một cách âm thầm.

"Đám này say hết rồi nên cứ nói điên. Im hết!"

Jungkook bật cười, cậu siết lấy bàn tay Taehyung và anh cũng biết ý dịu lại lời nói mình. Kể ra thì cậu lại muốn nghe mấy chuyện này, cậu tò mò không biết anh nói gì về cậu và đã nói nhiều đến độ nào rồi. Nâng thêm một ly rượu nữa, cậu nhăn mặt khi chất lỏng ấy làm cổ họng cậu khô khốc và cay xè, ngay lập tức có một ly nước lọc được đưa đến từ tay anh. Jungkook đã ngà ngà, nhưng có vẻ anh vẫn còn tỉnh lắm.

"Mọi người cứ nói tiếp đi, em muốn nghe."

"Jungkook!"

Taehyung gọi tên cậu với gương mặt khốn khổ, đám bạn anh cười ra tiếng rồi cứ thế mặc kệ anh đỏ mặt tía tai. Đáng ra người ngại phải là anh chứ không phải cậu, vì có vẻ cậu còn thân với mấy "thằng" nhiều chuyện này hơn cả anh.

"Để anh kể em nghe, hồi trước nó có quen cô kia...tên gì nhỉ? Hình như là Miseo, phải không Taehyung?"

"Im ngay chưa?"

Jungkook vuốt vai anh, cậu không ngần ngại ôm lấy cánh tay Taehyung rồi tựa hẳn người về phía anh. Cậu bảo.

"Anh để em nghe đi. Anh giấu em chuyện gì à?"

Taehyung im lặng lắc đầu, anh rút tay ra rồi vòng sang ôm lấy vai cậu. Anh cảm nhận được vài cơn gió đã hiu hiu lọt vào, rồi anh nhẹ nhàng vuốt dọc trên bắp tay Jungkook để tạo chút nhiệt ít ỏi. Mặc kệ những ánh mắt không đồng tình chĩa vào người, anh nghiêng đầu gục mũi trên đỉnh đầu cậu, cạ lên mùi hương bám dính trên những lọn tóc hơi nâu nhẹ.

"Bọn anh thấy nó quen cũng lâu, thỉnh thoảng cũng thấy nó kè kè đi cùng với người ta, mua đủ thứ đồ cho người ta. Tưởng nó cũng biết yêu rồi, ai ngờ nó lười nói chia tay, lười giải thích này nọ nên suốt ngày kè theo để khỏi phải bịa lí do vì sao nó lạnh nhạt thế. Trời! Vậy mà cô kia chia tay nó trước vì thấy nó phiền."

Câu chuyện tầm thường ấy vậy mà khiến Jungkook cười rộ lên, nhưng trái ngược với cậu, anh không cười. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt xăm soi và ái ngại trong khi đầu óc cậu đã nóng bừng vì đống cồn đã dứt vào người, anh không biết ngày mai khi thức dậy cậu sẽ nghĩ gì về những chuyện này, nhưng anh vẫn phải hỏi trước đã. Anh ghé môi sát vành tai cậu, phả ra hơi ấm cùng tiếng nói hơi trầm.

"Anh xin lỗi, em có thấy bất an không? Cô ấy đối với anh cũng bình thường như những người trước đây thôi."

Taehyung sợ khủng khiếp việc bản thân mang lại cho cậu cảm giác không an toàn. Lúc trước cậu cũng từng chia tay anh vì thấy anh với người khác, những lần cãi nhau với anh một phần cũng là do bất an mà ra. Jungkook ám ảnh về con người anh trước khi gặp cậu, lăng nhăng và đào hoa, còn anh lại ám ảnh về việc phải làm sao để không khiến cậu thấy mình lép vế trong mối quan hệ này. Anh muốn cậu biết rằng anh vẫn luôn tôn sùng cậu, dành cho cậu một chỗ riêng biệt và rộng nhất trong trái tim.

"Không, em biết anh yêu ai mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com