6
"Hôm nào buồn cứ thử đi, vừa uống rượu vừa khóc sau đó ngủ quên. Sáng dậy sẽ thấy đầu đau như búa bổ, đến mức chỉ muốn chửi thề và dẫm nát cuộc đời xui xẻo này thôi."
"Cảm giác đó còn tệ hơn."
Jungkook chẳng biết bày ra thứ biểu cảm gì hơn ngoài cái nhíu mày. Thà rằng thức dậy với đôi mắt sưng húp nặng trịch còn hơn là kèm theo cơn đau đầu và một tâm trạng cáu bẩn như thế.
"Nhưng lúc uống không tệ đâu. À mà ông nhạc sĩ tôi nói ấy, ông ta viết rằng ông đun sôi rượu rồi uống lạnh với nước ép hoa vân anh. Tôi muốn thử nhưng không biết tìm đâu ra thứ nước ép kì lạ đó."
Và càng kì lạ hơn khi thứ nước ép mà Taehyung nói chẳng hề tìm được ở bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, anh đã tra cứu không biết bao nhiêu lần nhưng nước ép về loài hoa đó vẫn còn là ẩn số đối với anh.
"Vậy thôi cứ uống rượu là được rồi."
"Thì tôi vẫn làm như thế suốt, còn không thì uống soju pha với nước hongcho. Hơi tầm thường một chút nhưng cũng đỡ hơn là không có gì."
Taehyung cũng bắt đầu nằm xuống và gạt công tắc đèn để ánh sáng mất hẳn. Khá tiện khi ở đây sử dụng hai công tắc để điều khiển một đèn nên dù có ở trên hay dưới đều có thể bật tắt rất dễ dàng.
"Vậy ngoài uống rượu ra thì khi buồn anh còn làm gì nữa không?"
Trong những năm tháng đại học này Jungkook ít khi thoải mái trò chuyện với ai về cuộc sống đời thường hay sở thích, có lẽ vì vậy mà hiện giờ cậu không những không thấy chán mà còn muốn nói nhiều hơn với Taehyung.
"Đi dạo hóng gió."
"Như vậy sẽ lành mạnh hơn."
"Nhưng khi buồn thì ít ai nghĩ đến chuyện lành mạnh."
Taehyung cắm sạc điện thoại ở cái ổ cắm ngay giữa cả hai. Ngày mai anh còn phải dậy sớm nấu bữa sáng rồi đi làm nhưng hiện tại cuộc trò chuyện với Jungkook vẫn chưa ngớt đi là bao.
"Đối với những người không biết uống rượu như em thì chắc nghĩ đến chuyện gì lúc đó cũng lành mạnh hơn là những người biết."
"Jeon ơi, em đã từng yêu ai chưa thế? Nghe cách em nói chuyện hẳn là một cậu trai ngoan chính hiệu đấy!"
Taehyung bỗng bật cười trước sự ngây ngô của Jungkook. Cảm giác khi nói chuyện với cậu khiến anh thấy mình già dặn hơn hẳn, cậu cứ như một tờ giấy mới vậy.
"Em chưa, em không có thời gian."
Jungkook thoáng đỏ mặt, không hiểu sao mà mỗi khi đề cập đến vấn đề ấy thì cậu lại thấy xấu hổ. Chắc là do xung quanh cậu người ta đều đã có đôi có cặp hoặc ít nhất là đã từng trải qua vài mối tình rồi nên Jungkook tự thấy bản thân mình hơi non nớt và thua kém. Nhưng dù gì đi nữa thì cậu vẫn chưa định yêu ai vì cuộc sống đã quá đủ mệt mỏi rồi.
"Thử đi, còn trẻ thì cái gì cũng nên thử."
"Đâu phải cái gì muốn cũng thử được."
"Nhìn sơ qua thì tôi thấy em ưa nhìn mà, như em thì muốn là có thôi."
Thật kì cục khi một người con trai tâng bốc nhan sắc của một người con trai khác, vì vậy mà anh sử dụng từ ưa nhìn thay cho những mỹ từ rực rỡ khác.
"Em không biết nữa, nhưng em cứ để cho mọi chuyện tự ập đến thôi, em không nghĩ nhiều về mấy thứ đó."
Không có thời gian để nghĩ thì đúng hơn, mà nếu như Jungkook nghĩ đến và có một mối tình thì liệu nó sẽ được bao lâu? Có khi một tuần người ta còn chẳng hẹn cậu đi chơi được một buổi nào, và thời gian duy nhất cả hai có thể gặp mặt nhau là lúc ở trường đại học. Thật khô khan!
"Sao cũng được. Bây giờ thì trễ rồi, ngủ ngon."
Taehyung biết ngày mai cả cậu và anh đều phải dậy sớm, vì vậy mà anh không kéo dài thêm cuộc trò chuyện nữa dù cho vẫn còn đang sẵn sàng tiếp chuyện bất cứ khi nào. Mà cũng buồn cười đó chứ, thay vì nhắn tin và gọi điện cho người yêu như bao anh chàng khác thì Taehyung lại chọn thủ thỉ với một cậu trai mà mình vừa quen biết cách đây không lâu. Hẳn đó là sự khác biệt giữa việc yêu và yêu cho có.
"Ngủ ngon."
Jungkook nói nhỏ, cậu ngượng vì trước giờ chưa từng nhận được câu chúc nào trước khi ngủ và cũng chưa từng chúc ai ngủ ngon cả. Không biết làm thế có khiến cho giấc mơ đẹp hơn hay giấc ngủ sâu hơn không, nhưng trước hết là cảm giác phấn khích hơn bình thường.
Vì mệt mỏi trong suốt thời gian dài nên Jungkook rất dễ vào giấc, cậu vừa hạ mi mắt chưa được bao lâu thì đã vội rơi vào mộng mị. Đây chắc chắn là buổi tối quý báu nhất của cậu tính từ những năm đầu đại học cho đến nay vì không phải cố chống mắt lên để khỏi phải ngủ gục ở quầy thanh toán trong cửa hàng tiện lợi, chỉ tiếc là điều quý báu này không tồn tại được lâu thêm. Nhưng ngoài việc điều quý báu ấy không tồn tại được lâu thì còn có thứ khác ác mộng hơn, chỉ chưa đầy nửa tháng nữa thôi là Jungkook lại phải vừa học vừa làm, quay lại với quỹ đạo đáng ghét mà cậu đã phải đồng hành trong suốt một năm học gian nan. Tưởng tượng đến những bài thuyết trình đầy lỗi đến từ những thành viên trong nhóm mình, cậu chưa bao giờ thấy chán nản đến thế vì bản thân phải là người đứng ra và hoàn thiện lại tất cả mà chẳng có một lời cảm ơn hay xin lỗi nào. Mà cũng chẳng cần mấy lời ấy đâu, cậu chỉ mong mình không xui xẻo trở thành thành viên chăm chỉ duy nhất mỗi khi phải làm việc nhóm nữa thôi là đủ rồi.
Jungkook tội nghiệp là thế, nhưng cậu chưa từng than vãn với bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com