60
Mười một giờ trưa, cả hai cuối cùng cũng quyết định ăn bữa đầu tiên trong ngày. Ban đầu Taehyung đề nghị ăn ngoài, nhưng cậu nói ở nhà vẫn còn ít rau và vài quả trứng nên cứ ở nhà ăn cho hết. Anh chiều cậu ngay mà chẳng cần do dự thêm gì, thế là cả hai cùng đứng trong bếp, một người nhìn một người làm hì hục. Jungkook rỗi tay, cậu hơi tựa đầu vào bắp tay anh và nhìn vào chảo trứng với cái lòng đỏ đang chín dần mà tay anh thì vẫn chưa có dấu hiệu vớt ra. Đây luôn là đề tài được bàn tán mỗi khi cậu có dịp nhìn anh chiên trứng, vì Taehyung thích ăn chín, còn cậu thì thích ăn lòng đào.
"Sao anh không thử vớt nó ra sớm hơn chút?"
"Sao? Để cái sau anh vớt sớm cho em, cái này của anh."
Jungkook bĩu môi, cậu vẫn luôn muốn anh thử những gì mà cậu cho là ngon nhất, anh chưa bao giờ từ chối cậu lần nào ngoại trừ cái này. Cậu cũng không biết vì sao Taehyung ghét cay đắng kiểu chiên trứng mà để lòng đỏ chảy.
"Ăn như này mới ngon, sao em không thử đi?"
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, trông đôi mắt kia lúc nào cũng rực lửa mỗi khi câu chuyện lòng đỏ trứng bắt đầu. Anh vẫn luôn xuống nước nhường cậu mỗi khi cậu nói một tràng dài về việc vì sao anh phải thử ăn trứng chảy đi, nhưng chưa lần nào anh làm theo cả. Đối với anh, cái kiểu lỏng bỏng và sền sệt ấy chẳng có gì hấp dẫn cả.
"Thôi mặc đi, nhưng mà...anh nghĩ bạn của anh nghĩ gì về em?"
Jungkook buông tay anh ra, cậu lấy bắp cải, cà chua và một ít xà lách đã cắt và rửa sẵn đang đợi ráo nước trong rổ. Đổ tất cả vào trong một bát lớn, cậu cho ít giấm, ít tiêu và mayonnaise ngọt vào rồi bắt đầu trộn đều.
"Anh không biết, anh nghĩ họ cũng thích em, hôm qua anh không chen vào nói được một chút gì."
Taehyung bưng hai đĩa trứng ra khỏi bếp và đặt chúng lên cái bàn nhỏ cùng bộ với ghế sofa, từ chỗ này, ánh nắng ban trưa hắt thẳng vào mặt kính, hun cho mặt bàn ấm lên, đến cả da anh cũng bắt đầu nóng dù chỉ mới đứng đó trong một chốc. Anh hơi nhăn mặt, bước chân đến phía cánh cửa lớn dẫn ra ban công và kéo rèm lại.
"Còn anh?"
Jungkook bước ra với bát salad đã trộn, cậu cũng đặt nó lên bàn, nhiệt từ mặt bàn còn đọng lại bốc lên tay cậu. Cái cảm giác nóng ran này hoàn toàn đối lập với không khí âm u nên trong nhà làm cậu thấy hơi lạ lẫm, nhưng cậu bỏ qua ngay mọi thứ khi thấy Taehyung cười, anh cười ra tiếng và kéo cậu ngồi cạnh bên. Khuôn miệng anh kê sát bên tai cậu, anh hôn lên vành tai lành lạnh của người kia và thì thầm.
"Anh thương em, thương nhất trên đời!"
Bữa ăn ngập trong tiếng cười, Jungkook suốt buổi kể lại mọi tật xấu mà cậu đã nghe được từ những cậu bạn của anh. Song song đó, Taehyung chỉ biết cười và hùa theo những lời trêu chọc của cậu, anh cũng chẳng có ý muốn giấu cậu làm gì, vì anh biết cậu cũng thấy tất cả con người anh sau gần ba năm bên nhau, chỉ là vì chúng được kể lại một cách khôi hài nên cậu mới đem ra chọc.
Ăn xong, Jungkook ngồi nhìn anh làm việc. Ngoài công việc chính ở công ty hiện tại, Taehyung còn làm freelancer cho một công ty khác nữa, anh nhận mảng dịch sách. Ban đầu biết chuyện đó, cậu không đồng tình lắm vì cậu biết cảm giác làm nhiều việc cùng một lúc không hề đơn giản, nhưng nghe anh giải thích về sự tự do và thoải mái của công việc làm thêm kia, cậu không nói nữa.
"Từ này, sao anh dịch như thế? 'Touch' thì nên dịch là 'chạm' thôi chứ? Ở chỗ này, em thấy khung cảnh chưa cần dùng từ lãng mạn như thế đâu."
Jungkook chỉ tay vào màn hình laptop của anh, cậu biết anh là loại người mơ mộng và lãng mạn, nhưng ở chỗ này thì không cần.
"Anh thích như vậy, dùng từ 'cảm nhận' vẫn hay hơn mà. Hai người này đang yêu nhau, họ phải cảm nhận nhau mới đúng."
"Em thấy anh đang lãng mạn hoá vấn đề rồi."
Taehyung không nói gì, anh xoay người đối diện với cậu. Hai bàn tay anh lần mò tìm đến thứ tương tự rồi cầm lấy, mấy ngón tay anh cứ siết lại rồi thả ra.
"Anh làm gì vậy?"
"Cảm nhận em."
Jungkook im bặt ngay sau đó, cậu cũng bắt đầu "cảm nhận" anh, cảm nhận bàn tay kia áp vào gò má mình, vuốt ve từng chút một thật khẽ bằng những vết chai sần chẳng rõ từ đâu ra và bằng những mềm mại còn sót lại đâu đó. Dần dần, cậu thấy gương mặt Taehyung sát đến thật chậm, mà cậu cũng vô thức chồm người tới, rồi hai đôi môi chạm nhau. Cảm giác ấm áp toả ra trên hai phiến môi Jungkook, cậu nhận ra đây không chỉ là một cái chạm nữa, vì đến cả những nếp gấp trên môi người kia, cậu cũng có thể lần ra được.
"Em thấy chưa, anh dịch thế là hợp lí rồi."
Sự yên lặng bao vây lấy cả hai trong một thoáng. Jungkook ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cậu chỉ nhìn rồi cụp mắt xuống.
"Em thấy...hình như không cần chạm cũng có thể cảm nhận được. Nhưng dịch như vậy hợp lí, em hiểu rồi."
"Em phải đặt mình vào nhân vật và phải hiểu rõ mọi thứ hơn cả nhân vật nữa, ngôn ngữ không chỉ để đọc, nói và viết thôi đâu."
Ngôn ngữ là cảm xúc, là đam mê và cũng là những gì ẩn sâu trong mỗi con người. Đối với Taehyung là như vậy, anh yêu công việc này, anh vẫn luôn tự nhủ như thế mỗi khi thấy kiệt sức.
"Còn nữa, 'leave', sao anh dịch là 'buông tay'? Em thấy 'rời đi' thì hợp hơn. Ở đây nhân vật đang nghĩ gì?"
"Không, là anh nghĩ. Buông tay nhẹ nhàng hơn, nhưng day dứt hơn, rời đi thì dứt khoát quá, anh không thích dịch như vậy. Với lại anh không phải là kiểu người sẽ rời đi, anh chỉ chọn buông tay khi ai đó rời đi thôi."
Jungkook gật gù, anh sâu sắc hơn cả những gì mà cậu có thể thấy được. Như thể con người anh sinh ra là để nhạy cảm với thế giới, với mọi thứ xung quanh, nhưng anh vẫn đủ mạnh mẽ để gồng gánh cho tình yêu đời mình. Anh nồng nhiệt, đầy khao khát, và anh cũng lặng thinh, mang trong mình nhiều cảm xúc.
"Ai đó..."
"Là em, anh yêu em."
Jungkook không có ý ghen tuông, nhưng Taehyung vẫn ám ảnh về việc phải cho cậu được sự an toàn mà cậu cần có, bởi vậy anh trấn an cậu ngay lập tức dù thật ra không cần thiết lắm. Một người như anh không khó tìm, chỉ sợ cả hai không thuộc về nhau thôi. Người ta có khuynh hướng chọn người mình yêu hơn là người yêu mình, để rồi sau cùng ghen tị khi thấy người khác được yêu quá nhiều.
"Em biết rồi mà, anh yêu em, anh thương em, anh là của em."
"Ôm anh đi. Nhân tiện, em sẽ dịch từ 'hug' như thế nào?"
"Thì là 'ôm' thôi."
Jungkook từ từ nhướn người, cậu dang tay ôm lấy anh, nhưng lại lọt thỏm trong lồng ngực ai kia thay vì trở nên to lớn hơn để bao trọn anh trong lòng mình. Cậu không phải dạng người nhỏ con, chỉ nhỏ hơn anh một tẹo thôi, nhưng mỗi khi bên anh, cậu như trở thành một đứa nhóc vậy.
"Anh sẽ dịch là 'ghì', nghe nặng tình hơn nhiều."
Đáp lại anh là tiếng lặng thinh từ cậu. Cậu bắt đầu tựa vào người anh, như thường lệ để cho Taehyung siết lấy mình. Anh ghì lấy cậu chặt như từ ngữ anh dùng, và chỉ như thế thì hơi ấm của cả hai mới có thể khảm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com