Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Mặt trời vội lên trong khi Taehyung và Jungkook chỉ mong màn đêm ấy cứ kéo dài mãi. Cả hai mỗi người ngủ được khoảng hai, ba tiếng vì mệt mỏi, đôi khi một trong hai giật mình trong giấc ngủ, lúc mở mắt thì cánh tay đã siết chặt lấy người kia từ khi nào. Họ sợ mất nhau đến cùng cực.

Màn đêm vẫn còn đọng lại trên đỉnh đầu, ánh nắng vẫn chưa hó hé vào được căn phòng ám màu nuối tiếc. Taehyung nhẹ xoa tay trên gáy cậu, môi anh cứ đặt lên trán Jungkook suốt từ khi chẳng còn sức để hôn thêm nữa. Hơi thở anh nặng dần, khoé mắt căng tràn và ẩm ướt, mờ nhoè rồi lại rõ hơn.

"Anh yêu em."

Taehyung nói khi cánh tay cậu rục rịch xoa trên lưng anh, hơi ấm ấy dịu dàng nhưng cũng như từng con dao đâm xuyên qua da thịt chỉ để nhắm đến trái tim tan nát của anh thôi. Cổ họng anh như bị bóp nghẹn, nhưng anh vẫn có thể nói yêu cậu thật lưu loát.

"Em biết mà."

"Em sẽ đi đâu?"

"Thì đâu đó trong Seoul này thôi, em không biết nữa. Anh hỏi để làm gì?"

Jungkook vùi mặt vào ngực anh, mùi hoa cỏ đọng lại trên vải áo thơm phức mọi ngày giờ ám thêm mùi nước mắt. Cả nguồn năng lượng tràn trề yêu thương mà anh vẫn hay gắng gượng trao đi mọi ngày cũng mất đi, hiện tại cậu chỉ cảm nhận được sức lực anh đã không còn nữa.

"Em lo anh tìm em phải không? Anh chỉ muốn biết chỗ em định đi có đáng sống không thôi. Đừng có để mình khổ, nếu không thì công sức anh chăm em coi như đổ sông đổ biển hết."

Taehyung không biết, Jungkook cũng chẳng hề biết, chỗ đáng sống nhất là chỗ mà họ vẫn còn có nhau.

"Thời gian qua em không phải khổ ngày nào, vậy nên sau này anh mới là người không được khổ như lúc còn em."

"Có ngày nào bên em mà anh thấy khổ đâu? Mỗi ngày của anh đều đáng sống, nhờ em cả."

Jungkook chặn ngón trỏ trên môi Taehyung để anh thôi nói về mấy chuyện sướt mướt nữa. Anh rũ mắt nhìn vào ngón tay đang cạ vào môi mình rồi hôn dọc trên từng đốt gồ lên. Dần đà, cả bàn tay kia bao trọn lấy gò má anh, vuốt nhẹ mi mắt và bóp lấy tim anh một cách gián tiếp.

"Em dậy đây, em không có nhiều thời gian để nán lại đây đâu."

Cậu sợ những cảm xúc vô hình sẽ trói cậu lại nơi đây, bởi thế nên trước khi sự nuối tiếc dâng lên và những cái rễ của nó đâm xuống giữ cậu lại, cậu phải hối thúc chính bản thân mình thôi.

"Không có thời gian cho anh à? Một chút thôi, có không?"

Taehyung vật mình dậy khi Jungkook đã rời giường. Anh cất giọng, hối hả hơn cả lúc bị trễ chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Cậu không quay lại, chỉ để bờ lưng ấy đối diện với anh cùng với cái gật đầu thật khẽ.

Bờ lưng mà anh khảm lấy, chạm vào và mân mê biết bao nhiêu lần giờ lại lạ lùng quá. Anh cứ tưởng mình đã thân thuộc đến nỗi có thể vẽ ra được từng đường gân hay thậm chí là từng thớ cơ sâu bên trong đó, nhưng giờ anh chỉ thấy xa lạ, như thể đây là lần đầu tiên anh thấy cậu. Có lẽ trái tim anh đã bầm dập, và phần bị tan nát ấy chính là những gì về cậu, về cả tuổi trẻ và thế giới của anh. Vết thương ấy sẽ cứ ở đó, trường tồn, đau đớn suốt cuộc đời.

Đến bây giờ Taehyung mới biết, cảm giác sửa soạn cho người mình yêu bằng cả sinh mạng để người ấy rời khỏi mình lại không đau đớn như anh tưởng tượng. Vì cảm xúc anh gần như đã tê liệt, anh không cảm thấy gì nữa, ngoài bất lực.

"Anh đừng giúp nữa, để tự em làm."

Thấy đôi tay anh run rẩy, giọng cậu cũng run rẩy cất lên. Tay Taehyung có vài vết chai mà cậu cứ thắc mắc mãi rằng vì sao nó ở đó, hiện hữu như những tổn tương nặng nề mà cuộc đời đã trao đến cho anh. Cũng nhờ vậy, bàn tay ấy nhìn vững chãi và mạnh mẽ, giờ thấy nó dao động đến thế, Jungkook thấy áy náy, và thấy đâu đó trong mình rỉ máu.

"Điều cuối cùng anh có thể làm cho em rồi, đừng cản anh. Anh buồn lắm."

"..."

"Anh mua cho em cái vòng cổ, anh chưa kịp tặng nữa, giờ anh tặng em có lấy không? Mà thôi đừng từ chối, em cứ đem đi, anh mua cho em mà."

"Sao bây giờ anh mới tặng?"

Jungkook không trách, cậu chỉ thắc mắc.

"Chưa tới lúc để anh tặng, đến bây giờ vẫn chưa, nhưng giờ không tặng thì không bao giờ đưa cho em được nữa."

Thật ra thứ anh muốn cho cậu không phải vòng cổ, nhưng giờ thứ đó phải lồng vào vòng cổ để tặng vì mối quan hệ của cả hai hiện tại đã đổ vỡ rồi. Anh vốn định đợi cho cả hai cùng đi với nhau thêm vài năm nữa, cho đến khi anh ổn định và dư dả lo cho cả hai, và cho đến khi thứ tình cảm này tồn tại là để đồng hành cùng nhau hết cả kiếp người thì anh mới mang ra cho cậu.

"Lần này anh không đợi em nữa đâu."

Vì Taehyung đã đủ mỏi mệt rồi, dù anh có còn yêu thì con tim anh cũng không còn sức để tiếp tục chờ đợi cậu trở lại nữa.

Jungkook lặng đi, cái áo gấp dở trên tay cứ giữ nguyên hiện trạng. Taehyung như vậy cũng tốt, nhưng sao cậu đau lòng quá. Cậu không muốn anh quên mình, muốn hình bóng của bản thân sẽ mãi mãi ám lấy Taehyung, nhưng như vậy ích kỉ quá.

"Em biết rồi, anh quen người nào không làm anh khổ, không làm anh đau nhé. Cứ mặc em, đừng nhớ em."

"Anh nhớ chứ, nhớ điên lên là đằng khác. Nhưng tất nhiên là anh vẫn sẽ bước tiếp, anh còn trẻ mà."

"Đừng để người sau biết anh yêu em nhiều cỡ nào, họ tổn thương đấy. Còn không thì...đừng để em biết anh yêu người sau nhiều hơn em, em không chịu nổi đâu."

Jungkook sẽ giữ lấy tình yêu của anh cho riêng mình, vì nó quá vĩ đại, và cậu không muốn bất cứ ai có thể phá nát nó, hoặc biết đến nó.

"Anh không để họ tổn thương đâu."

Anh không để họ tổn thương đâu...

Một lời khẳng định, rằng sẽ không ai được yêu nhiều như cái cách anh yêu cậu.

Đồ đã xếp xong cả, hệt như cái cách tình yêu của họ đã được gọn gàng vùi vào một góc nhỏ và sẵn sàng để mang đi. Đến bây giờ Taehyung mới dám ngẩng mặt nhìn cậu thật kĩ, từng đường nét nơi cậu vẫn còn khiến anh rung động và bồi hồi. Nhưng đành thôi, bông hoa đẹp nhất đời anh phải đem trồng ở một mảnh đất khác khắc nghiệt hơn để có thể trở nên mạnh mẽ và độc lập như nó muốn.

"Đừng nhìn em như vậy."

"Sao vậy? Có nhìn thế nào thì em cũng đâu có đổi ý."

Jungkook thở dài, cứ bắt gặp ánh mắt ấy là cậu sẽ càng yêu hơn, và quyết định rời xa sẽ khó khăn hơn nhiều.

"Mà này, anh sẽ không đổi số điện thoại đâu, em cũng đừng xoá số anh, ngược lại cũng thế. Để sau này mình còn mời cưới nhau nữa."

Taehyung tự bấu lấy tay mình, Jungkook thì bối rối trước lời nói ấy. Cậu vờ như bản thân bận rộn bằng cách xách mấy túi đồ vừa xếp bỏ xuống sàn. Khi lại rảnh rỗi, cậu ngập ngừng đến gần anh hơn, anh chộp lấy bàn tay cậu ngay khi có thể.

"Em gật đầu đi."

Jungkook không nói gì, cậu gật đầu như một cái máy chỉ biết nghe theo lệnh. Taehyung siết tay cậu trong một thoáng rồi trở lại cầm thật lỏng. Cậu mím môi, khoé mắt cay xè và cổ họng đắng ngắt. Theo phản xạ, Jungkook tìm đến thứ gì đó ngọt ngào, cậu cúi đầu hôn anh và để cái hôn ấy tiến triển thật tự nhiên như vô số lần trước đây.

Taehyung ôm lấy gò má cậu, anh chủ động kết thúc nụ hôn bằng một cái hôn thoáng qua khác trong khi cậu vẫn còn đang say sưa. Jungkook nắm lấy hai cổ tay bên mặt mình, cậu lại cố chấp cúi xuống tìm lấy môi anh lần nữa. Mọi thứ không tiếp diễn thêm mà chỉ dừng lại ở một cái chạm đơn thuần. Đến khi eo Jungkook bị siết lấy quá đột ngột và quá chặt, cậu mới giật mình rời ra.

"Anh!"

Jungkook không thở được trong vòng tay vững chắc của anh. Taehyung hiểu dù cậu chỉ vừa kêu lên một tiếng, anh dần thả lỏng.

"Anh nhớ em."

"Em vẫn còn ở đây mà."

Taehyung lắc đầu thật nhẹ, tóc anh cạ vào bụng cậu thông qua một lớp áo.

"Em bỏ anh đi từ hôm qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com