67
Khi ngoài trời ấm áp, cây rợp bóng và phấn hoa phấp phới khắp ngõ phố, khi dòng người nhộn nhịp hoà vào tiếng xe cộ, đôi khi là âm thanh trò chuyện và tiếng cười giòn nô nức. Khi mà thế giới vận hành thật tốt đẹp thì trong một toà chung cư, có hai người mang riêng cho mình một bầu trời u ám.
Mấy túi đồ lỉnh kỉnh của Jungkook đã được mang hết trên người cậu. Bước ra tới ngưỡng cửa, cậu còn nán lại vì ánh nhìn bất lực của người kia. Đối diện với nhau, nhìn vào mắt nhau bằng đôi mắt nhoè nước, Jungkook và cả Taehyung đều nghe được tiếng tim mình rách toạc.
"Để anh đeo vòng cổ cho em. Khi nào đi khuất khỏi anh, em muốn cởi ra rồi vứt phăng đi thì cứ làm, anh không trách gì cả."
Taehyung lấy từ trong túi một cái hộp nhỏ, trong hộp có cái dây chuyền bạc, lồng trong dây chuyền là một cái nhẫn bạc bóng loáng. Jungkook khẽ thấy nhói, nhẫn đó liệu có chiếc thứ hai hệt như vậy không? Nếu có chắc cậu không chịu nổi nữa.
Vòng cổ đã yên vị trên cần cổ trắng lấm tấm vài vệt đỏ do anh để lại hôm qua, nhìn cái nhẫn trĩu xuống ấy, Taehyung thấy tương lai mình tan thành tro bụi. Anh đã xác định sẽ đi cùng ai, anh chắc chắn đến nỗi đã mua một cặp nhẫn và đợi tới lúc để trao đi.
"Em đi đấy."
Jungkook lặng đi một lúc rồi lên tiếng, cậu thấy anh gật đầu rồi, nhưng đôi chân lại cứng đờ. Taehyung nhận thấy chút ngập ngừng ở nơi cậu, nhưng anh cũng không thể quay vào và đóng sầm cửa lại để cậu đi mà không nuối tiếc.
Môi Jungkook run lên, cậu tiến đến phía anh và kiễng chân lên một tẹo định hôn anh lần cuối cùng, nhưng anh né đi. Cậu cố chấp xấn tới lần nữa, Taehyung dứt khoát chặn tay trên môi cậu. Đôi mắt người nhỏ giương lên đầy tha thiết, anh cúi đầu tránh đi để không phải mềm lòng, anh sợ nếu còn nán lại thêm, Jungkook sẽ không đi được, và anh cũng sẽ quỵ lụy hơn. Nhưng như bao lần, Taehyung không thắng nổi cậu. Anh mím môi, tay vẫn chặn lên môi cậu nhưng chính mình lại tiến tới.
Hôn nhẹ lên khoé môi Jungkook, anh hôn lan ra gò má, hôn dọc xuống những vệt đỏ anh vừa tạo ra tối qua. Cuối cùng, anh hôn lên môi cậu thông qua bàn tay chặn ngang đó.
"Em đi đi."
Jungkook vẫn chưa đi, cậu lặng đi rồi lại nói thật nhỏ.
"Ôm em được không?"
Taehyung lắc đầu, anh lặp lại câu nói.
"Em đi đi."
Jungkook cụp mắt, cậu quay đi nhưng bước chân cứ nặng nề như muốn giữ cậu lại. Dù gì thì cả hai đã hết mình vì nhau, đến nỗi lí do chia tay không phải ai tệ với ai hay hết tình cảm rồi, mà là vì anh yêu cậu nhiều quá.
Taehyung không nhìn theo bóng lưng cậu, anh quay vào và đóng cửa ngay khi Jungkook hướng lưng về phía anh. Mọi thứ nhẹ nhàng như thể một chút nữa cậu sẽ lại mở toang cửa ra và bảo rằng cậu bỏ quên điện thoại rồi, sau đó lại rời đi rồi trở về vào buổi chiều cùng ngày.
Ánh mắt Taehyung ngơ ngác và lạc lõng, anh nhìn quanh căn hộ, nhìn đâu cũng thấy chính anh và cậu. Mọi cảm giác, mọi mùi hương vẫn còn quen thuộc đến não lòng, đến bây giờ con tim anh mới bắt đầu la hét. Nó kêu gào, đòi hỏi Jungkook phải quay về với anh vô điều kiện. Taehyung ngồi khụy xuống ngay tại chỗ, anh ôm đầu, vò rối cả mái tóc vốn đã hơi lộn xộn từ trước. Bây giờ anh phải làm gì, phải sống tiếp ra làm sao? Mọi câu hỏi về cuộc đời căng tràn trong tâm trí anh. Mất cậu, anh như mất đi cả phần đời mình, quay về làm một đứa trẻ chập chững bước ra đời khi còn quá nhỏ.
Jungkook rảo trên con đường đông nghẹt mà lại thấy cô đơn như chỉ còn duy nhất cậu sống, cậu đi rất xa, bắt rất nhiều chuyến xe buýt để đến được căn trọ tạm bợ cậu tìm vội trong vài ngày. Bước được vào phòng, cậu suy sụp thả hết mấy túi đồ xuống đất, chỉ duy nhất chiếc hộp gỗ anh đưa trong lúc soạn đồ là còn giữ trên tay, dán bên ngoài hộp ấy còn có tờ note bảo rằng nếu cậu mở hộp ra, chắc chắn không được tìm anh.
Nước mắt Jungkook giàn ra, nhỏ giọt làm nhoè đi vết mực run rẩy của Taehyung. Cậu rõ ràng không dám mở, vì sợ không còn quyền được chạy về phía anh nữa.
Căn phòng cậu thuê chưa hẳn là tồi tàn, nhưng chung quy lại thì trái ngược hoàn toàn với cuộc sống sung sướng anh trao cho. Hiện tại cậu vẫn chưa có tiền, trong người chỉ sót lại khoảng tiết kiệm để từ lúc còn đi làm tới giờ, nhưng ít ỏi lắm, không biết còn trụ được bao lâu nếu không tìm được việc gì.
Xa anh một chút mà cậu đã thấy khổ, thì ra cuộc đời này không dịu dàng như cậu tưởng. Thì ra Taehyung đã mệt mỏi nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com