Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Và khi anh lặng lẽ chôn giấu,
Bao buồn vui gói trong ngăn đựng những niềm đau. Tháng tháng ngày chẳng màng, anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ, rằng:

Tự nắm đôi tay anh mơ màng, hình dung em đang chốn đây. Tự hé đôi môi anh mỉm cười, hình dung em đang ôm anh lúc này

Mơ - Vũ Cát Tường

_____

Taehyung vẫn sống, nhưng cuộc sống anh dị hợm quá. Từng ngày trôi qua cứ khiến anh cảm thấy bản thân không tồn tại, thời gian của anh không còn được đếm bằng phút, bằng giây, mà đếm bằng những đêm anh giật mình tỉnh giấc và ảo giác thấy Jungkook vẫn còn bên mình. Đến lúc nhận ra người đã đi rất xa anh, anh khóc nức nở.

Giai đoạn ấy kéo dài độ hơn một tháng, đôi khi Taehyung quên mất cậu đã đi, anh quen miệng gọi tên cậu, nhờ cậu lấy giúp cái khăn tắm, sạc giúp cái điện thoại, nhưng không ai đáp. Rồi anh bật khóc như một đứa trẻ.

Qua lúc ấy rồi, Taehyung không khóc nữa, anh gạt hết cảm xúc sang một bên và chấp nhận để hình bóng cậu đồng hành cùng mình, xem đó như thứ mà anh cần phải yêu thương.

Cũng từ đó Taehyung cư xử còn kì lạ hơn trước. Có hôm anh ghé qua cửa hàng tiện lợi và đứng rất lâu trước quầy nước uống, nhìn chằm chằm vào loại nước mà Jungkook vẫn hay uống, anh bâng quơ cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng ra về mà chẳng mua gì. Cũng trong tối hôm đó, khoảng giữa đêm, anh lại lội xuống cửa hàng tiện lợi mua hẳn mười lon đem về chất trong tủ lạnh, nhưng anh không uống lấy một giọt nào. Theo đà đó, những thứ Jungkook thích ăn, thích uống anh đều vác về nhà với số lượng rất nhiều, nhưng chẳng có ai đụng đến.

Đám bạn anh từ đầu đã biết chuyện, họ có hỏi, nhưng anh chỉ bảo anh chẳng sao cả và vẫn vui vẻ như khi còn cậu, tất nhiên là họ chưa giây phút nào tin lấy anh. Bởi cái vẻ ngoài rũ rượi và gầy gò kia. Từ lúc đó họ yên ắng hẳn, họ thật sự quá quan ngại về tình hình của anh lúc này, họ cứ có cảm giác anh có thể kết liễu chính mình bất cứ khi nào. Vì anh cứ cười, cười mãi. Chẳng thấy anh nhắc đến cậu thêm lần nào.

Ấy là bên ngoài thôi. Chứ thật ra cứ mỗi khi về đến nhà và thấy căn hộ tối đèn, Taehyung lại thấy cay đắng. Những buổi sáng cũng vậy, không còn ai ngồi cùng anh trên bàn ăn, không còn ai pha cho anh một ly cà phê nóng vào mỗi sáng. Những thứ còn sót lại là vệt nắng in hằn trên rèm cửa, rọi thẳng vào những hạt bụi lẫn trong không khí.

Anh thấy cô đơn và mệt mỏi, anh đang chết đi từ từ, dù rằng trông anh rất ổn, công việc thuận lợi, đầu tóc gọn gàng, người ngợm chỉn chu, vẫn cười vẫn nói như thể chẳng hề có chút sứt nẻ nào.

Có lẽ anh đã khóc đủ nhiều để nước mắt cạn đi, vì những đêm anh bật dậy giữa giấc ngủ, anh không khóc nữa, chỉ quơ tay sang bên cạnh để tìm người kia.

Chỗ nằm kế bên không còn chút hơi ấm, cũng chẳng có một vết lún nào cho thấy có người ở đó, nhưng Taehyung vẫn quay người sang ôm lấy mảnh không khí nơi đó và nhắm mắt ngủ thật ngon như thể bản thân có thể thấy và chạm được cậu.

Thêm hai tháng nữa trôi qua, vào một ngày nhớ cậu tha thiết, cơn mưa đầu mùa trĩu hạt ngoài trời. Taehyung bần thần nhìn ra cửa từ trong văn phòng anh làm việc, giờ này là giờ nghỉ trưa, nhưng anh không nghỉ bao giờ, cho tới khi cơn mưa này ập đến. Anh nhớ cả hai vào ngày cùng nhau phát điên dưới cơn mưa đầu mùa, ôm nhau bằng tấm chân tình rực nóng rồi chăm nhau sốt mấy ngày liền. Anh lại ước, phải chi anh được cùng cậu đứng dưới cơn mưa ấy lần nữa.

Taehyung chỉ xao nhãng trong một chốc rồi lại cắm mắt vào bản thảo đang dịch dở. Anh đã bước qua quãng thời gian chán nản mọi thứ, anh bắt đầu vùi vào công việc để quên đi người kia, nhưng vô hiệu. Rồi cứ vậy, anh sống chết với công việc, cũng là sống chết với mạng sống này và với bóng hình cứ ẩn náu trong tâm trí anh. Số tiền anh kiếm ra bắt đầu dư giả, và đống ấy tiêu hết vào bệnh viện.

Taehyung nhập viện như cơm bữa, cơ thể anh suy nhược trầm trọng. Anh gần như chỉ ăn để sống qua ngày nhưng lại làm việc hơn cả một con trâu chăm chỉ nhất.

Có một lần, khi anh nằm trong bệnh viện và hướng chòng chọc ánh mắt lên trần, trên tay còn nối một ống kim truyền nước. Lúc đó rảnh rỗi, anh lại nhớ cậu. Không nghĩ được gì nhiều, Taehyung gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe máy, có lẽ vì đã ngủ rồi. Buổi sáng hôm sau Jungkook hẳn đã thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng không gọi lại. Cũng chẳng sao, anh gọi lại lần nữa, trong khi nằm trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng máy móc.

Khoảng năm hồi chuông trôi qua, bên kia vẫn chưa có phản hồi gì, có khi vì chần chừ, vì đây là cuộc gọi đầu tiên sau khi chia tay. Thế rồi lại thêm một cuộc gọi nhỡ, Taehyung cố chấp gọi thêm lần nữa, lần này chỉ cần qua ba hồi chuông anh đã nghe được tiếng thở bên kia đầu dây. Jungkook chỉ bắt máy mà không nói gì.

"Jungkook."

"Đúng rồi, em đây."

Giọng cậu hơi ngập ngừng và xa lạ, làm lòng anh nhói lên kịch liệt.

"Anh chỉ gọi để nói...anh vẫn sống."

Chỉ vậy thôi, Taehyung ngắt máy và quăng thẳng điện thoại xuống sàn. Anh không màng, vì anh dư sức mua một cái mới. Anh chỉ thiếu sức để cầm cự khi thiếu cậu thôi.

Một lúc sau, anh nhìn vào cái điện thoại chỏng chơ trên sàn, nhưng vì không có chút sức lực nào để đứng dậy, và cũng không có ai bên cạnh, anh đành nói tiếp với suy nghĩ rằng Jungkook vẫn đang nghe máy.

"Anh không thích mùi bệnh viện đâu, nhưng riết rồi cũng quen. Anh nằm ở đây nhiều đến nỗi anh tưởng chỗ này thành phòng riêng của anh luôn rồi. Cô y tá thì cằn nhằn như mẹ anh vậy, vì anh không biết lo gì cả."

"Anh chán nằm ở đây quá, suốt mấy tháng nay anh cứ đi đi về về. Không ai thăm anh. Mà thật ra anh chỉ muốn em thăm thôi."

"Thôi anh cúp máy đây."

Taehyung lại hướng mắt lên trần. Anh nhớ mình đã loạng choạng ngất đi, rồi khi mở mắt ra, anh cảm nhận được bên tay có cắm ống kim truyền nước. Đã nhiều lần xảy ra chuyện này lắm rồi, anh dần quen với cảm giác đột ngột ấy và chấp nhận.

"Anh nhớ em."

Phải rất lâu Taehyung mới thốt ra lời thì thào trên nền tiếng tích tích của máy truyền dịch. Hệt như đó là một lời trân trối, anh nói thật thảm thiết, và có lẽ tiếng tích tích kia là tiếng đếm ngược cho sự chết dần trong anh.

"Anh tủi thân nữa. Anh chỉ còn một mình."

"Anh mệt quá."

Bây giờ Taehyung lại làm điều mà đáng lẽ trước đây anh nên làm, là thổ lộ những mệt mỏi để cậu có thể gánh cùng. Tiếc là trễ rồi.

_____

Có lúc chỉ muốn nói em nghe những điều cất giấu cứ xoáy trái tim anh, những điều quấn lấy nhức nhối trái tim anh...đánh mất chính bản thân anh.

Mơ - Vũ Cát Tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com