69
Sau khi làm thủ tục xuất viện, Taehyung lại quay về với cái lối sống tự hành hạ bản thân để quên đi một nỗi hành hạ khác. Anh ngồi ở văn phòng từ sáng đến tối, thấy không đủ lại tự tăng ca đến khuya. Anh ám ảnh việc quay về với căn phòng đã từng chung sống với cậu, dù Jungkook đã xa anh độ gần nửa năm, nhưng bóng hình cậu vẫn còn đó, mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn như những ngày đầu, kể cả tấm chân tình của anh.
Sau hai tuần kể từ khi xuất viện, vào một đêm gió thổi tràn qua khe cửa, Taehyung ngồi trong văn phòng chỉ còn lập loè thứ ánh sáng phát ra từ cái máy tính chi chít chữ trước mắt. Anh liếc nhìn qua ly nước rỗng trên bàn, tay vươn lên định cầm lấy và rót thêm nước nhưng tự nhiên đầu óc lại xây xẩm, mấy con chữ hắt ra từ máy tính chồng chéo lên nhau, âm thanh cũng từ từ loãng ra rồi tan hẳn vào mấy cuộn gió lọt được vào trong từ mấy kẻ hở. Bàn tay anh cố sức chạm đến cốc nước, nhưng sức lực anh cũng tan theo mọi ý thức mờ mịt trong đầu.
Anh gắng gượng ngồi thẳng dậy, chớp mắt để kéo lại sự tỉnh táo trong mình, nhưng mọi thứ cứ trôi tuột khỏi đầu anh như nước trượt trên lông vịt. Thứ duy nhất anh còn cảm nhận được là nhịp tim cứ dồn dập không trình tự rồi bỗng dưng hụt đi mấy lần. Cứ như có thứ gì đang bóp lấy tim anh, cứ bóp lấy rồi thả ra, khiến cho hơi thở anh loạn nhịp và mệt mỏi.
Taehyung choáng váng, người đổ ập về phía trước để mặc cho bóng tối phủ lấy mình. Trong văn phòng giờ chỉ còn anh, đèn đã tắt, chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ màn hình máy tính.
Người Taehyung lạnh dần theo từng lần kim đồng hồ xê dịch, da anh nhạt đi, mồ hôi ứa ra hai bên thái dương và sau lưng làm ướt cả một mảng áo. Hơi thở anh trĩu nặng, thậm chí là trông anh đau đớn mỗi khi hít được một ngụm khí vào buồng phổi.
Ba mươi phút trôi đi, Taehyung vẫn cô độc như thế. Cho đến một tiếng sau, anh vẫn vật vờ ở đó và thoi thóp như một con non yếu đuối vừa được sinh ra trên cõi đời.
Thời gian cứ chạy, còn người anh thì bắt đầu nhũn ra vì thiếu oxi trầm trọng. Nếu cứ để mặc Taehyung như thế, anh sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch và có thể mất mạng vì suy hô hấp nặng.
May thay, lúc tưởng chừng như mạng sống của anh đang nhạt dần và sắp tắt, có ánh đèn pin rọi vào. Bác bảo vệ đứng tuổi đang đi kiểm tra lại xung quanh bằng đôi mắt đã không còn tỏ. Trông thấy ánh sáng hắt ra từ chỗ làm của anh, bác hiếu kì bước vào.
Taehyung nằm gục trên bàn, một tay hướng về phía cốc nước, tay kia buông lỏng giữa không trung. Mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo và trên trán khiến anh chẳng giống một người chỉ đang ngủ gục, bác bảo vệ bán tính bán nghi đặt tay lên vai anh và lay nhẹ. Lúc này cơ thể Taehyung đã không còn phản ứng nữa, đôi mắt già của bác bảo vệ dần hiện lên nét hốt hoảng, bác gọi.
"Cậu này!"
Thấy tình hình không ổn, bác bảo vệ gọi ngay cho xe cấp cứu. Khoảng hơn mười phút sau thì xe tới, hai nhân viên y tế nhanh nhảu bước đến chỗ anh, một người đo mạch, người kia kiểm tra nhịp thở. Anh đã hoàn toàn mê man, những đầu ngón tay, ngón chân hơi cứng và lạnh lẽo, mạch đập nhanh nhưng thở rất nông.
"Mạch yếu, huyết áp tụt!"
Mặt nạ thở oxy được úp vội lên miệng và mũi Taehyung. Một ống truyền dịch được luồn vào tĩnh mạch tay trái. Máy theo dõi di động bên cạnh kêu từng tiếng bíp nhỏ dồn dập báo hiệu nhịp tim yếu bất thường. Một nhân viên vội kê gối dưới chân anh, nâng lên để hỗ trợ tuần hoàn.
Taehyung nằm trên cáng và được đẩy ra xe cứu thương, còi xe nhấp nháy, đỏ chót rọi vào mặt anh làm rõ thêm cái nét tiều tụy, mỏi mệt đã hằn sâu từ khi không còn "sự sống" bên cạnh.
Trên xe, y tá cúi người kiểm tra đồng tử. Mọi thứ gấp gáp và vồ vập, trái ngược hoàn toàn với hơi thở yếu ớt và gần như lười nhác của Taehyung. Đến cả trái tim vẫn đang gắng sức để cứu lấy anh, nó vẫn cố bơm máu để đảm bảo anh vẫn còn trên đời dù anh chẳng thiết tha gì cả.
"Gọi trước cho phòng hồi sức đi. Mau!"
Chỉ cần hơn năm phút, xe cứu thương đã dừng trước cửa cấp cứu. Taehyung được đẩy nhanh vào sảnh, da anh hiện tại không còn bịn rịn mồ hôi như lúc mới ngất nữa, thay vào nó nó khô lại vì cơ thể dần mất nước.
Nếu còn có ý thức, chắc chắn anh sẽ tự hỏi liệu Jungkook sẽ thế nào nếu thấy anh trong tình trạng này. Khi mà tóc anh bết mồ hôi dính trên trán, người ngợm xanh xao nhợt nhạt, mắt mở không lên, người nhích không nổi.
"Một bệnh nhân nam, khoảng hai mươi lăm tuổi, ngất hơn một giờ trước khi được phát hiện. Mạch yếu, huyết áp thấp, có dấu hiệu mất nước, thiếu máu và suy nhược cơ thể nghiêm trọng!"
Y tá báo cáo nhanh với đội trực cấp cứu. Các bác sĩ lập tức áp xe đẩy tới. Một người kiểm tra đồng tử, một người đo lại huyết áp và nồng độ oxi trong máu.
"SpO2 86%, tụt nặng."
"Mạch nhanh, nhưng yếu, phản xạ ánh sáng giảm. Đưa vào phòng hồi sức."
Taehyung được đẩy thẳng vào khu vực cấp cứu khẩn cấp. Âm thanh cáng xe lạch cạch hoà cùng với tiếng bước chân dồn dập lấn át đi cả tiếng thở thật khẽ của anh. Taehyung đã được đẩy vào phòng, bên trong đây mọi thứ còn lạnh lẽo hơn cái không khí vốn có trong bệnh viện, máy móc chất đầy trong phòng cứ đều đều vang lên mấy tiếng chua chát.
Nếu ngày trước Jungkook biết được sự vắng mặt của cậu lại là thứ mém nữa lấy đi mạng sống của anh, có lẽ cậu sẽ chọn ở lại và tự dằn vặt mình cho đến khi bản thân ổn định. Mà thật ra điều tệ nhất là khi mà cơ thể anh đang vật lộn để linh hồn được tiếp tục tồn tại, cậu lại say ngủ và chẳng biết gì.
Trời sáng dần theo từng vòng kim đồng hồ tích tách, bên trong đây Taehyung được truyền hết loại dịch này đến loại dịch khác. Truyền xong nước biển, anh được truyền điện giải, sau đó đến dinh dưỡng. Mặc dù được chăm sóc và theo dõi từng chút một, nhưng đôi khi hơi thở anh ngắt quãng và yếu ớt, đến nỗi bác sĩ rất nhiều lần định chuyển anh vào ICU, nhưng lạ thay anh lại ổn định sau vài mươi phút.
Trời sáng hẳn, đây là lúc mà người ta bắt đầu thức dậy, nhưng mi mắt anh vẫn nhắm nghiền, cơ thể mệt mỏi chẳng muốn động đậy, đến cả cái tâm trí lúc nào cũng sôi sụt hình bóng người thương cũng im lìm say giấc.
Mặt trời dần chạy lên đỉnh đầu, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, nhưng bên trong đây, mạch đập của anh cứ nhẹ nhàng và đôi khi muốn tắt.
Ở chỗ Jungkook, có một tin nhắn âm thầm được gửi vào điện thoại cậu bằng chính số điện thoại của anh.
Taehyung nhập viện rồi, lần này có vẻ nghiêm trọng. Em vào thăm nó đi, nó mong em sắp chết rồi, đừng có bỏ nó nữa.
Tin nhắn gửi đi bằng cái điện thoại Taehyung bỏ lại khi ngất đi, một người bạn trong nhóm của anh, người từng có mặt trong buổi ra mắt Jungkook đã cầm lấy và nhắn cho cậu. Thật tình thì anh thấy cậu ác, bỏ Taehyung đi ngay lúc cần nhất, nhưng anh cũng không phải người trong cuộc nên cũng chưa vội đánh giá được ai.
Khoảng mười một giờ trưa thì Jungkook nhận được tin nhắn, cậu vội chạy đến bệnh viện, vội đến không kịp thở.
"Kim Taehyung, phòng nào vậy?"
Cô y tá ở quầy tiếp tân hơi giật mình, cậu trai trước mặt nhìn như sắp đứt hơi, người gầy gò, quầng thâm đậm màu, trên hai cánh tay còn có những vết bầm và xước chồng chéo lên nhau.
"Bệnh nhân đang ở khu hồi sức cấp cứu, anh tên gì?"
"Jeon Jungkook."
"Xin lỗi, anh không có tên trong danh sách người thân, không thể vào thăm lúc này."
"Nhưng tôi...tôi là...người từng sống chung với anh ấy, rất thân."
Jungkook nói không nổi, cậu đau đớn biết bao nhiêu khi từ là cả thế giới của người kia, bây giờ lại không có tư cách để được gọi là người thân nữa.
"Xin lỗi, nhưng đây là quy định. Khi bệnh nhân chưa tỉnh táo, chỉ có người thân ruột thịt hoặc người có ủy quyền mới được vào. Anh có thể đợi, khi nào bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ hỏi ý kiến."
"Tôi..."
Thấy cậu lại định tranh cãi, y tá nhìn lại hồ sơ và nói.
"Người được chỉ định liên hệ khẩn cấp là anh Kim Minjae. Trước giờ vẫn vậy."
Jungkook nhận ra ngay cái tên ấy, bạn của Taehyung, có lẽ là người đã nhắn cho cậu.
Cảm thấy không thể thuyết phục được nữa, cậu quay lưng đi, dù gì thì bây giờ cậu cũng không còn tư cách để lo lắng cho anh nữa, đến một sợi tóc của anh cậu cũng không có quyền chạm vào. Chỉ là...cậu đã lựa chọn rời đi, giờ có muốn quay đầu cũng không được, vì cậu hổ thẹn quá. Mà nếu có quay về, anh lại phải khổ để lo cho cả hai tiếp thôi, vì hiện tại từng miếng ăn miếng mặc của cậu đều phải chắc chiu lắm mới có. Cậu muốn tự khổ lấy phần mình, không nỡ để lây qua anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com