Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Taehyung hôn mê khoảng một ngày, sau đó anh tỉnh dậy nhưng lại rơi vào trạng thái lơ mơ, chưa tỉnh hẳn. Lúc thì anh mở mắt trong vài giây, giương thẳng ánh nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt trống rỗng, ngơ ngác và mệt mỏi rồi lại thiếp đi. Đôi khi anh nằm đó, đôi mày dính chặt vào nhau như thể anh đang vùng vẫy trong cơn ác mộng sắp nuốt chửng lấy mình.

Dựa vào những biểu hiện đó, y tá ghi chú: "Bệnh nhân rối loạn tri giác nhẹ. Đã có phản xạ với kích thích đau, tỉnh thoáng qua nhưng mệt."

Tối ngày thứ ba, khi mọi thứ lặng đi và gió không lọt được vào khe cửa, Taehyung nằm bất động, tay vẫn còn luồn ống truyền, mặt mũi tái nhợt, môi khô khốc và nứt nẻ, tóc rối bời bết lại thành từng lọn nhỏ dính trên trán.

Anh mở mắt, lần này lâu hơn những lần trước.

Anh không nhìn thẳng lên trần nhà như bao lần mà cúi nhìn bên cạnh, anh thấy có người đến thăm mình. Bàn tay đó, mái tóc đó, là người anh thương.

Taehyung gượng hết sức vươn tay lên, cơ thể suy nhược và không hoạt động trong vài ngày khiến anh nhấc một ngón cũng thấy khó khăn, nhưng người đã hằn trong ánh mắt, anh phải chộp lấy. Cánh tay anh gầy gò và yếu ớt vụt lấy một bàn tay trong không khí, nhưng rồi khi chạm tới được, anh mới vỡ lẽ mình chỉ vồ được một khoảng không. Người anh nhìn thấy tự nhiên tan biến đâu mất, anh ngơ ngác nhìn sâu vào khoảng không đã đánh lừa mình.

Cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được sau nhiều ngày vô tri vô giác lại là hụt hẫng.

Như thể chẳng còn gì níu anh lại nữa, anh lại nhìn thẳng lên trần nhà, mặc mình, mặc đời và cứ thế thiếp đi. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mi mắt anh ướt nước.

Ngày thứ năm trôi đi, các bác sĩ bắt đầu xì xào với nhau về một bệnh nhân không ai thăm bệnh, cứ nằm đó cô độc, mơ màng theo từng ngày và không có dấu hiệu khá lên. Mãi đến lúc này cô y tá ở quầy lễ tân mới báo rằng có người tên Jeon Jungkook từng muốn vào thăm anh nhưng không có trong danh sách người thân nên đã lủi thủi đi về.

Tối ngày thứ năm, khi bác sĩ kiểm tra tình hình của Taehyung, lần đầu tiên anh cất được tiếng nói trong cơn mê man.

Anh gọi tên cậu.

Sáng ngày thứ sáu, ngoài trời mát mẻ, nắng không gắt mà chỉ mỏng như một màn sương, bác sĩ báo với y tá liên lạc với người tên Jeon Jungkook để cậu vào thăm anh, nhưng y tá nói cậu không để lại bất kì thông tin liên lạc nào. Thì ra không chỉ tình yêu hành hạ hai người, mà cả cuộc đời này cũng làm họ đau đớn.

Cũng vào buổi sáng đó, một cô y tá trẻ lần đầu tiên xuất hiện bên giường nằm của anh. Người cô hơi khom, tay nhẹ nhàng lau những vết bầm do kim tiêm và băng keo dán đi dán lại quanh cổ tay anh. Khi vắt khăn bằng nước ấm, tay cô dừng lại trong một thoáng, và lần đầu tiên có người mở lời nói chuyện với Taehyung.

"Nằm đây một mình cũng buồn nhỉ?"

Taehyung không phản ứng, hoặc anh chẳng còn đủ sức để nghe được gì ngoài tiếng ù ù quanh quẩn bên tai.

Ngày thứ bảy, lại là cô y tá trẻ đó. Vẫn là cái động tác cũ, cô nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt để lau mặt, lau tay và chân cho Taehyung. Sau khi kiểm tra và ghi chép lại tình hình của anh xong xuôi, cô lại nói.

"Hôm nay trời nắng nhẹ, tôi nghĩ anh cần ra nắng, nhưng người còn yếu quá nên thôi."

Đầu óc anh mơ màng nhưng anh đã nghe được tiếng nói. Giọng cô y tá này hơi đục nhưng rất nhẹ nhàng và nữ tính, tóm lại là dễ nghe. Giọng nói ấy nhắc anh nhớ đến Jungkook, vừa trầm đục, vừa mang nét dễ thương rất lạ kì. Nhưng tất nhiên là anh vẫn thích giọng cậu hơn.

Ngày thứ tám, Taehyung đã có thể ngồi dậy nhưng cần người giúp. Lại là cô y tá mấy hôm trước, hôm nay cô có mang cho anh một thỏi son dưỡng.

"Anh thấy sao rồi."

"Đau."

Cô thực hiện mọi động tác đã quen thuộc, câu hỏi phát ra cũng bất giác không cần tiếng trả lời, nhưng Taehyung đáp lại làm cô hơi khựng người. Cổ họng anh lâu ngày không hoạt động, bởi vậy mà giọng anh đặc quánh và rất khó nghe, gần như là phải ghé sát tai mới có thể nghe được.

"Đúng rồi, cơ thể anh giờ yếu lắm. Có thể sẽ đau khắp cả người, với cả thấy nặng lắm."

Taehyung lại im lặng, anh nhìn ra cửa sổ, ánh sáng len vào qua một lớp kính, rọi sáng vài lớp bụi bay lẫn lút trong góc phòng. Nhìn cảnh ấy anh lại nhớ cậu, nhớ cái sự trống vắng và đau đớn mà cậu để lại cho anh. Anh ước gì bây giờ người anh thương xuất hiện, anh chỉ cần chạm vào đầu ngón tay của cậu thôi cũng được.

Ngày thứ chín, trời trong, Taehyung nằm yên ngắm ra cửa sổ, mấy nhành cây đung đưa lọt vào mắt anh, xua đi cái không khí chán chường trong bệnh viện. Cô y tá trẻ kia lại đến, vẫn lại trò chuyện với anh như mấy hôm trước.

"Anh đã thấy đỡ hơn chưa?"

Taehyung chỉ chớp mắt thay cho cái gật đầu. Cảm giác mệt mỏi ám lấy anh, cũng như sự nhung nhớ đầy tràn trong tâm trí. Anh đang dần sống lại, nhưng vết thương lớn ở tim thì không lành, nó chỉ bớt đau, và nếu có một ngày nhìn thấy Jungkook, chắc chắn mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.

"Cô tên gì?"

Lần đầu tiên Taehyung bắt chuyện, cô y tá hơi giật mình nhưng động tác vẫn điềm tĩnh và liên tục.

"Min Haeun."

Taehyung im lặng.

Ngày thứ mười và những ngày sau đó nữa, anh dần bình phục, khoảng ngày thứ mười bốn thì anh đã có thể xuất viện. Cô y tá Min Haeun đã trở thành một người bạn của anh, nhưng sau khi rời bệnh viện cả hai rất ít liên lạc, gần như là không động đến nhau nữa. Cơ mà mỗi khi nhớ đến cô, Taehyung lại thấy lòng mình bớt hiu quạnh, vì trong giây phút anh cô độc nhất cô đã đồng hành cùng anh.

Trở lại với cuộc sống, Taehyung không còn làm việc vô tội vạ nữa. Sau một lần suýt chết, anh dần nhận ra bản thân đã lơ là đến mức nào. Anh bắt đầu biết sợ, anh sợ hãi cảm giác khi thức dậy, cơ thể anh không còn thuộc về anh nữa, và sợ bản thân phải một mình mỗi khi hé mắt. Bây giờ anh phải sống cho chính mình, cho cả phần mà cậu muốn anh sống.

Từ đó Taehyung về nhà nhiều hơn, ngủ bên chỗ mà lúc trước cậu nằm rồi ôm chặt lấy cái gối mà cậu từng kê đầu. Chỉ vậy thôi mà anh tưởng tượng được rất nhiều, anh thấy mái tóc nâu thơm phứt mà anh vẫn hay vùi mũi vào, thấy bờ môi ngọt làm anh say đắm và thấy đôi mắt trong veo chứa đựng cả thanh xuân của anh. Mấy lúc đó anh lại rung động, anh khẽ cười rồi lại mếu, sau đó lẩm bẩm nói "nhớ em" như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Cũng có rất nhiều lần Taehyung ngồi trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, anh suy nghĩ rất lâu, rằng anh muốn nghe giọng cậu. Mấy lúc đó anh nhớ cậu khủng khiếp lắm nhưng vẫn chần chừ không dám gọi. Nhỡ đâu Jungkook không nghe, nhỡ đâu cậu lại nói gì đó làm anh đau lòng.

Mà đau lòng nhất là vào cái ngày cậu hớt hải chạy vào bệnh viện rồi phải lúi húi đi về, anh không biết cả đêm hôm đó cậu khóc nấc lên vì xót. Nhiều ngày sau nữa thì cậu chẳng làm được gì nên hồn vì cứ đau đáu lo không biết anh đang ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com