Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Thời gian trôi qua quá vội vã, đến bây giờ Taehyung đã hai chín còn Jungkook thì hai bảy. 

Cậu vẫn còn độc thân, sống một mình trong căn chung cư nhỏ cậu vừa chuyển đến năm trước. Cuộc sống của cậu đang dần ổn định, mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng nỗi cô đơn vẫn cứ giày vò cậu từ ngày này sang ngày khác và khiến cậu thấy bản thân mình chưa bao giờ ngừng mệt mỏi. Không phải vì cậu muốn thế, mà Jungkook nghĩ cậu chẳng còn cần thêm ai nữa, cậu nhận thức được bản thân vẫn nhung nhớ người cũ.

Anh thì khác, cô y tá trò chuyện cùng anh trong cái lần suýt chết bốn năm trước giờ đang đồng hành cùng anh mỗi ngày. Từ ngày quen cô, Taehyung cũng chuyển sang ở nơi khác, vì anh trân trọng những kỉ niệm cùng cậu và không muốn ai bước vào thay thế vị trí của cậu, thậm chí là anh vẫn muốn Jungkook quay về để chỗ trống ấy không còn hiu quạnh nữa.

Anh biết mình chưa hoàn toàn quên được cậu, nhưng anh đã hứa với Jungkook rằng sẽ không để người sau tổn thương vì cái bóng quá lớn mà cậu để lại, bởi vậy mà Min Haeun không hề hay biết gì đến hình bóng đã luôn ám ảnh anh qua từng ngày.

Rốt cuộc thì dù có tách riêng ra suốt bấy nhiêu năm trời, cả hai vẫn để đối phương chiếm lấy một phần rất quan trọng trong trái tim mình.

Vào một ngày tưởng chừng như trời sẽ nắng đẹp, cơn mưa đầu mùa tự nhiên trút xuống vào năm giờ kém. Buổi chiều đó Jungkook đang dạo trên phố, tâm hồn cậu mỏng manh và gần như vụn vỡ, mà mấy khi như vậy, cậu lại nhớ đến anh, muốn được anh chở che và xoa dịu.

Cơn mưa đầu mùa đổ xuống ôm trọn lấy cả người Jungkook, nhưng cậu lại thấy như có hàng ngàn nhát dao đang ghim vào da đến bật máu, như thế mới thấy cái ôm của anh ấm áp và dịu dàng thế nào. Mà dù có đau thì thay vì chạy vào mấy mái hiên gần đó, cậu đứng trân ra giữa trời mưa và đợi Taehyung đến hôn như nhiều năm về trước.

Ừ thì, để một người như Jungkook có được cái suy nghĩ đó thì cậu phải đang say, say bí tỉ là đằng khác.

Đứng đó gần mười phút thì Jungkook không chịu được nữa, cậu mơ màng tấp dưới một mái hiên vắng người. Không nghĩ nhiều, cậu lôi điện thoại ra và gọi ngay cho dãy số đã trôi tuốt xuống cuối danh bạ. Lần đầu gọi bên kia không nghe máy. Cậu nhíu mày, mắng thầm rằng Taehyung không còn quan tâm cậu nữa. Lần thứ hai gọi, sau bốn hồi chuông thì bên kia có tiếng nói.

"Anh nghe."

Giọng Taehyung hơi ngập ngừng, đã quá lâu cả hai không nghe giọng nhau, đến bây giờ nói chuyện cũng thấy khó.

"Chỗ em đang mưa."

Jungkook nói gần như hét vì tiếng mưa quá lớn, vì vậy mà chất men đọng trong cổ họng không bị anh phát hiện.

"Ừ, chỗ anh cũng mưa rồi. Mưa đầu mùa. Nhưng em gọi anh có việc gì?"

Taehyung ngồi trong phòng ngắm ra ban công. Mưa trắng xoá cả một thành phố, không biết cậu có lẫn lút đâu đó dưới mấy mái nhà mà anh đang nhìn hay không. Liệu rằng cậu có giống anh không, rằng anh đang nhớ về lúc cả hai cùng nhau "phát điên" dưới cơn mưa đầu mùa. Phải chi anh biết rằng kí ức ấy như một tín ngưỡng trong lòng của cả hai, cứ mỗi khi mưa đầu mùa trĩu hạt, họ lại nhớ về nhau như một thói quen.

Jungkook im lặng rất lâu, đến nỗi người luôn kiên nhẫn với cậu cũng bắt đầu thấy bồn chồn. Chỉ là tâm trí cậu vật vờ quá, mọi thứ mờ mịt và rất khó chịu. Đứng dưới mưa lạnh buốt mà đầu cậu thì nóng ran, cậu sợ bản thân sẽ nói tiếp, nhưng không nói thì giữ trong lòng làm gì.

"Em nhớ anh, em xin lỗi vì hôm nay gọi anh chỉ để nói vậy thôi. Nhưng em không chịu nổi nữa, hôm nay em nhớ anh nhiều nhất trong gần năm năm qua."

"Em sao vậy? Có đang ổn không?"

Taehyung vô thức thấy lo lắng và bắt đầu hỏi han, nhưng khi đã nhận ra cảm xúc của mình hiện tại sắp đánh bật cả lí trí, anh im bặt. Anh lại bần thần nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt đi tẹo nào, và con tim anh vẫn đập khi nghe thấy cậu.

"Anh đến chỗ em được không? Em say rồi."

"Anh không đến được đâu."

Jungkook hơi ngơ người, lần đầu tiên anh từ chối cậu, và sự xa lạ ấy sắp giết chết cậu mất.

"Nhưng mà hôm nay em mệt lắm, em cần anh...em nhớ anh."

Mắt cậu đỏ hoe, đến khi thốt xong câu đó thì cậu bật khóc, nhưng tiếng mưa đã ác đi tiếng khóc của cậu nên anh không nghe thấy.

"Jungkook, em xuất hiện trong đời anh hai lần, nhiêu đó là đủ đau rồi."

Cậu im lặng rất lâu, cả anh cũng thế. Vì ai cũng thấy đau đớn sau câu nói ấy cả.

"Chắc anh hận em lắm, ghét em nữa phải không?"

"Anh không thể. Mà anh cũng có người mới rồi, dù không hận, không ghét thì cũng không thể có thêm thứ cảm xúc nào khác nữa."

Cậu như chết đứng, cái bản tính ích kỷ dâng lên, cậu tự nhiên thấy mình bị cướp mất thứ gì và rồi giận dữ. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng nhận ra bây giờ không còn gì là của cậu nữa. Cậu đã tự đẩy mọi thứ ra khỏi cuộc đời mình, mặc cho cậu biết rõ khi thiếu cậu, Taehyung sẽ rất khốn đốn. Bây giờ thì cậu phải tự gánh chịu lấy những gì mình gây ra thôi.

"Có thể anh sẽ cưới, em đến nhé."

Taehyung cắn chặt môi, anh sợ mình lại mềm lòng trước cậu. Anh rất đau đớn khi phải lạnh lùng thế này, nhưng anh cũng cần phải bảo vệ mối tình hiện tại của mình nữa. Anh đã không bảo vệ được cậu nên bây giờ anh phải bảo vệ Haeun khỏi thứ cảm xúc hỗn loạn anh dành cho cậu thôi.

"Anh xin lỗi em đi."

Giọng Jungkook rất run, cậu thấy như cổ họng mình sắp nghẹn cứng lại, nhưng vì sợ cảm xúc của mình sẽ khiến anh thấy khó xử nên cậu cố nói thêm gì đó ngớ ngẩn để xua đi mọi thứ. Cơ mà thật sự thì Jungkook chỉ muốn gào khóc thật to, trách anh thật nhiều vì đã đâm vào tim cậu như thế, rõ ràng cậu đang cần anh lắm. 

"Vì sao?"

"Vì anh làm em cảm thấy anh yêu người ta nhiều hơn em, em đã nói là đừng để em biết anh yêu người khác hơn em rồi mà."

Cậu nghe thấy tiếng anh cười thật nhỏ bên kia màn hình, anh chỉ cười bằng một tiếng duy nhất. Còn cậu thì đang khóc như một tên đần vừa mất đi cả thế giới. Cậu lại thầm trách, vì sao anh còn chưa nhận ra cậu đang đau thế này?

Cậu đã nhớ anh ròng rã năm năm, một khoảng thời gian tưởng chừng như không thể. Cậu cũng đã tự gánh lấy phần khổ của đời mình rồi, đến nỗi dù đã trải qua mọi thứ rất lâu thì trên cánh tay cậu vẫn còn những vết sẹo lao động. Giờ thì anh lại mang đến thêm một khủng hoảng khác tạt vào người cậu. Jungkook cũng không biết mình đang sống một cuộc đời kiểu gì.

"Anh không xin lỗi, anh chưa bao giờ làm như thế."

"Thế thôi, em say rồi nên nói bậy, anh yêu ai nhiều cũng được, mặc anh. Giờ em cúp máy, em cúp rồi anh xoá số em đi, em không bước vào đời anh nữa đâu."

Jungkook ngắt máy ngay khi vừa dứt câu, cậu ngồi sụp xuống và nắm chặt lấy chiếc nhẫn lồng trong cái vòng cổ. Cậu khóc oà lên mà chẳng quan tâm rằng mọi ánh mắt đang chỉa vào mình. Lần đầu tiên người mạnh mẽ như cậu lại trở thành thế này.

Gần năm năm trôi qua, cậu đã luôn tin tưởng vào tình yêu của anh một cách vô tội vạ, cậu đã không mở cái hộp gỗ anh đưa vì nghĩ rồi sẽ có ngày hai đứa gặp lại. Giờ thì cậu nhận ra sự tin tưởng ấy chỉ khiến cho nỗi đau cậu chạm đến được là sâu sắc nhất. Đổi lại, cậu không phải sợ rằng bản thân sẽ là nỗi ám ảnh đối với anh cả đời, cũng không cần sợ hãi chiếc nhẫn anh trao sẽ có cái thứ hai giống hệt như vậy nữa. Dù gì thì nỗi ân hận và tội lỗi trong cậu đã phần nào được xua đi.

Nhưng cậu không biết, rằng ở phía Taehyung, anh cũng đang vân vê chiếc nhẫn còn lại đeo ở ngón áp út tay phải.

Tối hôm đó khi về nhà, Jungkook để nguyên người ướt sũng như thế rồi lục tìm cái hộp gỗ anh đưa. Tay cậu rất run, vì lạnh và vì hồi hộp, đến khi mở hộp ra rồi thì cậu lại run rẩy vì khóc nấc lên lần nữa. Bên trong hộp là một khoảng tiền đủ để nuôi sống cậu trong ba tháng, có cả một tờ note ghi lời cầu hôn anh đã soạn sẵn và thuộc lòng, chỉ còn chờ ngày được nói ra.

Trong mối quan hệ này, ai cũng yêu đối phương bằng cách đau đớn nhất.

HOÀN

Ai để ý phần mô tả sẽ thấy mình đã viết xong fic này vào hai tháng trước=)), nhưng cảm giác publish nó lên lại khiến mình hụt hẫng ghê lắm.

Lúc mình viết fic này, mình không nghĩ bản thân lại đặt nhiều tâm huyết đến như thế, chỉ đơn giản là nghĩ ra gì đó rồi chắp bút mà viết thôi. Nhưng không hiểu sao càng viết, mình càng mang những tính cách rất "mình" vào fic, mình như sống trong nó vậy. Cũng không biết nói sao cho đúng nữa, mình đã mất rất nhiều thời gian cho đoạn chia tay vì không dám đối diện với nó, mỗi lần nghĩ tới là mình thấy tiếc, thấy buồn, như kiểu thất tình thật sự luôn ấy. Tâm trạng của mình cứ vậy bị ảnh hưởng tới mấy tuần liền, thậm chí nhiều lần nửa đêm mình khóc như con điên vì quá nhập tâm vào cảm xúc của hai con người trong fic này=)). Lúc đó thấy đau thật sự, tim quặn lại luôn mà.

Không biết diễn tả kiểu sao nên câu từ cứ loạn lên, chả đâu vào đâu, cơ mà gói gọn lại là mình đã thật sự sống trong fic và đặt rất nhiều cảm xúc vào nó. Vậy thôi.

Mình chọn cái kết này là vì mình thích Call me by your name, mình thích cái gì day dứt=)). Mà mình đã day dứt thì sẽ không để yên được, mình cũng ấp ủ khá lâu về dự định mới rồi nên là ai đợi được thì đợi. Mình vẫn chưa thoát khỏi mối tình trăn trở này đâu. Mà cái lúc mình đã chuẩn bị xong hết thì chắc mọi người cũng không còn kiên nhẫn nữa, nói vậy thì ai cũng biết là sẽ lâu rồi hen, nhưng mình viết vì mình thích, mình muốn, dù không có người đọc thì mình vẫn viết thôi, mình không còn là cái đứa viết vì mong muốn được biết đến như lúc trước nữa.

Cuối cùng thì mình rất cảm ơn vì mọi người đã ở đây với mình. Rất biết ơn vì mọi người đã kiên nhẫn với những con chữ mình viết ra ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com