Chap 14
.
Chiếc Maserati dừng lại ở trước cổng lớn của Tuấn gia. Kim Tại Hưởng khi bước lên xe đã đổi điện thoại và gửi cho Tuấn Chung Quân tin nhắn báo đã đến, nên xe vừa ngừng thì cổng lớn đã mở từ bao giờ, quản gia cẩn thận đến mở cửa xe. Kim Tại Hưởng nhẹ hôn hôn Tuấn Chung Quốc một cái chọc cậu tỉnh dậy.
" Bảo bối, tỉnh, đến nhà rồi."
Tuấn Chung Quốc chun chun mũi nhỏ, đôi mi run run tỉnh dậy. Kim Tại Hưởng chẳng thèm để lão quản gia nãy giờ giật mình mắt tròn mắt dẹt mà nhìn anh, cứ yêu chiều hôn lại hôn Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc sau một hồi bị hôn cũng hồi thần, nhìn thấy bên ngoài lão quản gia già đang đứng vô cùng nghiêm trang cùng một dàn người hầu đứng từ cổng chính vào tới nhà chính Tuấn gia cậu liền bất ngờ sau đó nhớ đến nãy giờ bị anh hôn đến mặt mày trước bao nhiêu là người đến choáng váng liền mặt đỏ bừng bừng, đánh nhẹ vào ngực Kim không biết xấu hổ một cái, Kim Tại Hưởng cười vui vẻ nhìn bà xã nhỏ dễ mắc cỡ nhà mình lại thân thân một cái mới đem cậu bế xuống xe. Khi đã xuống xe Tuấn Chung Quốc vùng vẫy đòi xuống, Kim Tại Hưởng đành chiều lòng vợ mà buông cậu xuống để cậu tự đi. Lão quản gia già nãy giờ nhìn màn ân ân ái ái của tiểu thiếu gia trong lòng có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn đó là vui mừng, mừng vì tiểu thiếu gia nhà ông không chịu khổ, nhìn cái cách mà cô gia nhìn thiếu gia liền biết.
Kim Tại Hưởng nắm tay Tuấn Chung Quốc đi vào nhà chính, hai bên lối vào người hầu cung kính cuối đầu hô " Mừng tiểu thiếu gia đã về." vang dội cả một vùng trời. Nhà chính Tuấn gia dù không lớn bằng Kim gia nhưng lại xinh đẹp và cổ điển hơn rất nhiều. Ngôi biệt thự được xây dựng mang đậm chất Trung Hoa sang trọng lại cổ kính, lối đi được lát bằng đá cẩm thạch xanh, hai bên trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp, ở trung tâm ở bên trái có một cây hoa anh đào đang trong độ chớm nở, một mảnh hồng sắc xinh đẹp. Cả căn biệt thự bao trùm trong không khí ấm áp vui tươi.
Hai người rất nhanh liền vào đến nhà chính, trước cửa đã sớm có hai vị nhân gia cùng hai vị phụ mẫu và Tuấn Chung Quân đã đứng đợi từ sớm. Vừa nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, mẫu thân cùng bà nội cậu đã vội vàng đến gần cậu, bà nội hai mắt đỏ ửng, chắm chú nhìn ngắm cậu, dang tay hướng cậu bảo :
" Chung Quốc, Chung Quốc, cháu rốt cuộc cũng về rồi, cháu ngoan, đến đây, đến đây."
Tuấn Chung Quốc nhìn vị lão thái thái với khuôn mặt từ ái cùng đôi mắt sớm đã khóc đên ửng đỏ lên, tim cậu đập thình thịch trong ngực, nước mắt vui sướng trào ra, tình vị của tình thân huyết mạch tương liên thôi thúc cậu nhanh chóng đến bên người, nhưng vì quá vui mừng cùng hồi hộp mà cậu đờ cả người, Kim Tại Hưởng nhìn bà xã ngốc nhà anh vui mừng đến nhũn ra như thế liền nhẹ giọng nhắc cậu :
" Bảo bối, đến bên bà nội đi, bà nội đang chờ em đấy." Tuấn Chung Quốc ngước nhìn Kim Tại Hưởng, thấy trong đôi mắt tràn ngập ý cười yêu chiều cùng vạn phần khích lệ kia cậu liền dũng cảm hơn một chút, nhanh chóng buông tay anh ra mà tiến đến bên hai vị nữ quyến. Miệng ngọt ngào nghẹn ngào kêu :
" Bà nội.!!" Nhanh chân nhào vào lòng bà nội, ôm bà thật chặt, mẫu thân ở bên cạnh cũng sớm rơi nước mắt. Bà nội vui mừng ôm lấy cậu miệng liên tục bảo :
" Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Bà ôm cậu thật lâu, đến khi mấy người đàn ông trong nhà hừm hừm bất mãn muốn nói chuyện với Tuấn Chung Quốc hai bà cháu mới buông nhau ra, cậu nhìn vị mẫu thân bên cạnh khóc thật nhiều nhưng trong mắt lại loang loang ánh sáng mừng rỡ hạnh phúc, đây là mẹ của cậu.
" Chung Quốc, mẹ đây." Vị mẫu thân liền ôm cậu một cái, hôn lên tóc cậu.
" Mẫu thân, người hảo." Cậu ôm bà, dụi dụi vào ngực bà nũng nịu một tiếng làm cả nhà vui vẻ bật cười.
Kim Tại Hưởng nhìn vợ nhỏ ngoan ngoãn vui vẻ đến vậy khiến anh cao hứng không thôi. Thật tốt. Ý cười cưng chiều không che dấu, lọt vào mắt của những vị phụ huynh kia, ai cũng gật đầu hài lòng với chàng rể này.
Mẫu thân buông cậu ra, bà và mẹ dẫn cậu vào trên huyền quan, ông nội, cha và anh hai cậu đã sớm cười đến không khép được miệng. Bà nội chỉ cho cậu :
" Vị mặt than cười khó coi đó là ông nội con, hai người còn lại là cha, anh trai thì con đã biết rồi."
Cậu cười tiến đến ôm mỗi vị một cái miệng ngọt ngào lấy lòng kêu :
" Ông nội."
Ông nội cười cười, xoa đầu nhỏ của cậu bảo :
" Chung Quốc ngoan, mừng cháu ngoan đã về."
Cậu đến bên ba ôm ông một cái, ông vui vẻ bẹo nhẹ má thịt mà Kim Tại Hưởng yêu thích nhất một cái, sau đó cảm nhận ánh mắt bất mãn của chàng rể quý một cái rồi mời cười ha ha bảo :
" Chung Quốc ngoan, Chung Quốc của ba thực
sự rất khả ái."
" Ba ba hảo." Cậu cười lại nói thêm một cậu.
" Mọi người, Chung Quốc về rồi."
Kim Tại Hưởng lúc này mới tiến đến bên cậu. Mở miệng chào một lượt hết thảy các vị phụ huynh.
" Ông bà nội, ba mẹ, anh, con là Kim Tại Hưởng, là chồng của Chung Quốc."
Các vị phụ huynh từ sớm đã đánh giá anh, cũng thấy được sự yêu chiều của anh dành cho cậu, hảo cảm với anh rất tốt, liền cười cười nói " Tốt." Sau đó cả nhà tiến vào bên trong.
Ngồi xuống sofa gỗ sang trọng ở giữ nhà. Cậu ngồi ở giữa bà và mẹ, cha và ông nội ngồi hai bên, Tuấn Chung Quân cùng Kim Tại Hưởng ngồi ở ghế đơn hai phía trái phải. Hôm nay Kim Tại Hưởng thật sự đã quá rộng lượng khi để bảo bối xa anh như vậy, dù hơi khó chịu nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ cười đến híp mắt như thế anh liền vui vẻ theo.
Cả nhà cùng nhau ngồi trò chuyện, hai vị nữ nhân kể cho cậu nghe về chuyện quá khứ, khi cậu bị bắt đi, khi tìm kiếm cậu suốt 13 năm dài đằng đẵng, khi nghe tin cậu trở về, cả nhà ai cũng không kiềm nổi xúc động, Tuấn gia 6 người đều rơi lệ. Kim Tại Hưởng nhìn đôi mắt đỏ hoe lên, long lanh nước của Chung Quốc liền đau lòng muốn chết, không phải vì để cho cậu được trọn vẹn bên người thân thì anh đã sớm đến giành lấy và ôm cậu dỗ dành. Hmm...
" Các vị, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời các vị di chuyển đến phòng ăn ạ." Lão quản gia già cung kính thông báo.
Cả nhà Tuấn gia cùng con rể mới tiến về phía phòng ăn. Họ bắt đầu ăn một bữa cơm sum vậy đầy đủ và hạnh phúc nhất trong suốt 13 năm mờ mịt. Vì không khí náo nhiệt trong nhà, muốn thêm phần vui vẻ nên ông nội lấy bình rượu đã ẩm rất lâu ông rất quý ra thưởng thức, con rể quý phải kính các vị phụ nhân nên uống hơi nhiều, nhưng mặt anh vẫn không đỏ tim vẫn không đập loạn. Tuấn Chung Quốc đau lòng ông xã, sợ anh chỉ uống mà không ăn liền vươn đũa gắp chút thịt bò cho anh. Kim Tại Hưởng nhìn bà xã nhỏ ngoan ngoãn, ánh mắt hơi trách cứ vì anh uống nhiều, anh cưng chiều nựng má cậu một cái, nhỏ giọng bảo :
" Bảo bối ngoan, anh không sao. Bảo bối mau ăn đi."
" Ông xã cũng ăn đi." Tuấn Chung Quốc chu mỏ nũng nịu làm Kim Tại Hưởng nhũn ra, muốn hôn quá. Hai người tình tình tứ tứ khiến các vị nhân gia bày ra vẻ không chấp nhất vợ chồng son, trên mặt ai ai cũng nhiễm một mạt vui mừng vì sự hạnh phúc của con trẻ. Ông nội hơi hắng giọng bảo cả nhà ăn cơm đi thành công kéo đôi trẻ khỏi không gian riêng, Tuấn Chung Quốc đỏ mặt vùi vào bát. Kim Tại Hưởng yêu chiều gắp thêm đồ ăn cho cậu. Cả nhà Tuấn gian hôm nay bao trùm bởi sự phấn khởi cùng hạnh phúc. Họ rốt cuộc cũng được đoàn tụ. Cả nhà hạnh phúc.
.
.
.
Buổi tối, tại phòng riêng của Tuấn Chung Quốc. -
Anh ôm cậu nằm trên giường, Tuấn Chung Quốc nhẹ giọng thủ thỉ :
" Ông xã, cảm ơn anh đã tìm lại người nhà cho em, em thực sự rất hạnh phúc, cả đời này có lẽ tất cả sự may mắn của em là gặp được anh và được anh yêu... em thực sự rất yêu anh ông xã."
" Bà xã ngoan, anh làm tất cả cũng chỉ vì nụ cười của em, em không cần cảm ơn anh, giữa chúng ta không cần phải khách sao như thế, em là vợ anh, làm cho em vui vẻ là nhiệm vụ cũng là ước muốn của anh. Cả đời này chỉ yêu mình Chung Quốc bảo bối của anh thôi, đây là điều làm ông xã của em hãnh diện cùng hạnh phúc nhất."
Kim Tại Hưởng cưng chiều hôn môi Tuấn Chung Quốc một chút. Những lời nói từ tận đáy lòng bày tỏ ra cho cậu thấy tình yêu của anh đối với cậu nhiều đến nhường nào, anh hạnh phúc ra sao khi được ở bên cậu. Anh hôm nay đã kiềm chế rất nhiều khi nhìn thấy cậu trước mặt nhưng không hôn được, giờ phút này, anh muốn phát tiết cơn nghiện vợ của mình ra. Tuấn Chung Quốc bị thân thân đến mềm nhũn trong lòng Kim Tại Hưởng, nhưng hôm qua phía sau vẫn còn đau, nếu anh mà lại làm nữa là anh không thương cậu, nên rốt cuộc Kim Tại Hưởng chỉ hôn hôn sờ sờ sau đó vọt vào nhà tắm. Đến khi anh đi ra bà xã nhỏ đã ngủ đến thơm ngọt. Vì mới tắm xong nên khi tức thanh lãnh bao quanh người, anh ngồi ở bên giường nhìn cậu một hồi cho thân thể ấm áp trở lại rồi mới tiến vào trong chăn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn tinh tế của bé thỏ nhà anh, nhẹ hôn lên hai má thịt ngon lành. Anh thì thầm :
" Hôm nay tha cho em, bảo bối ngoan, ngủ ngon, anh thương bà xã."
Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau ngủ đến tình ý lan tràn bao trùm cả căn phòng nhỏ. Anh trăng dịu dàng bao lấy đôi tình nhân như muốn chứng kiến cho một mối nhân duyên thiên trường địa cửu mãi mãi không thay đổi, đẹp đẽ mà đầm ấm.
.
.
.
" Oa~ ông xã nhìn kìa, nhiều cây phong đỏ quá." Tuấn Chung Quốc phấn khích nắm lấy tay Kim Tại Hưởng lay lay. Đôi mắt to tròn của cậu loang loang ánh sáng cao hứng. Sự thích thú không che dấu mà bày ra, môi nhỏ luôn tục mấp máy nói những điều hứng thú mà cậu nhìn thấy, Kim Tại Hưởng nhìn bà xã nhỏ đáng yêu nhà mình hai má hây hây đỏ lên vì cao hứng, kéo nhẹ một cái, bắt lấy cằm cậu hôn xuống, khẽ trằn trọc giao triền, hơi thở thân mật quyện vào nhau, trao đổi dịch vị, hôn đến điên non đảo hải. Khi Tuấn Chung Quốc đã nhũn ra dựa vào ngực anh chống đỡ, Kim Tại Hưởng mới lưu luyến buông cậu ra, sợi chỉ bạc ngoan ngoãn liên kết hai người, anh lại hôn nhẹ một cái lên môi sưng đỏ, tay vuốt ve mạt ửng đỏ bên khoé mắt, lại hôn lên đôi mắt to trong của cậu. Anh lúc này mới dịu dàng nói :
" Ngoan. Anh thương em. Cây phong lá đỏ đẹp thật, nhưng làm sao có thể sánh được với nụ cười của em, chỉ được cười cho anh xem thôi đó, không được cười lung tung, nhỡ người khác thấy là anh sẽ rất đau lòng vì bị người khác nhìn mất một nụ cười xinh đẹp của bảo bối đấy."
" Dạ ~ ông xã." Cậu tươi cười dụi đầu nhỏ vào ngực anh nũng nịu. Anh cưng chiều thơm lên tóc cậu. Ôm cậu vào lòng, cả hai hướng mắt về những cây phong lá đỏ bên đường, màu đỏ thật xinh đẹp, giống như tình yêu của họ vậy, đỏ thắm, quyến rũ.
Buổi sáng sau khi dùng bữa sáng với cả nhà, mọi người thân thân Chung Quốc một chút rồi Kim Tại Hưởng đột nhiên xin phép cho anh dẫn cậu ra ngoài một chút. Mọi người đều gật đầu đồng ý, họ cũng muốn để Tuấn Chung Quốc quen thuộc với quê hương của mình.
Kim Tại Hưởng từ sớm đã có ý định dẫn cậu đi xem cây phong lá đỏ nên kêu tài xế chạy đến rừng phong cho cậu chơi. Xe dừng trước cổng soát vé của rừng phong lá đỏ, anh xuống xe nắm tay cậu đi mua vé. Sau khi vào cổng nhìn thấy phong cảnh rực rỡ mỹ miều trước mặt, Tuấn Chung Quốc phấn khích phấn khích buông tay anh ra chạy về phía trước chiêm ngưỡng không gian đẹp đẽ, dưới ánh nắng vàng, Tuấn Chung Quốc quay người cười thật xinh đẹp hướng Kim Tại Hưởng hô :
" Ông xã, thật xinh đẹp."
Kim Tại Hưởng mắt ngập ý cười nhìn đôi má ửng hồng cùng đôi mắt to sáng lên một tia ánh sáng đẹp đẽ, anh ôm máy ảnh đi phía sau cậu yêu chiều nói với cậu :
" Em cũng rất xinh đẹp, bảo bối."
Hai bên đường lớn đều mới trồng cây phong lá đỏ, gió vừa thổi qua liền có không ít lá cây rớt xuống, mặt đất được lót lên một tầng đỏ thắm xinh đẹp, ấm áp đến doạ người.
Nhìn tấm thảm đỏ rực không ngừng kéo dài về phía trước, gió thổi lá cây rơi trên không trung xoay tròn vài vòng rồi rơi xuống trên vai chính mình, tâm tình Tuấn Chunh Quốc bỗng trở nên trong sáng, dịu dàng hơn.
Cậu duỗi tay nắm lấy một chiếc lá cây, đưa nó giơ lên, dương quang xuyên qua lá cây rơi vào trên mặt cậu, làm cho cậu híp nửa mắt lại, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
"Tách tách —— "
Bên cạnh truyền đến tiếng chụp ảnh, Kim Tại Hưởng giơ camera, ống kính đối diện cậu. Cậu liền cười híp mắt hỏi anh :
" Có đẹp không ông xã."
Kim Tại Hưởng mỉm cười với cậu, cưng chiều trả lời :
" Xinh đẹp."
Tuấn Chung Quốc mỉm cười đi về phía trước, lá phong trên tay được cậu mềm mại nắm lấy, cậu nhỏ giọng thì thầm : ' Ông xã cũng rất soái.'
Kim Tại Hưởng đi phía sau cậu, lấy ra bức ảnh vừa nãy.
Chung Quốc đứng dưới tán cây phong lá đỏ thoạt nhìn cả người ấm áp cực kỳ, khóe miệng hơi nâng lên nụ cười sạch sẽ tốt đẹp.
' Của anh.'
Kim Tại Hưởng nhìn bức ảnh không tiếng động mà nói một câu.
Anh tiến lên vài bước bắt lấy tay cậu, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, niềm hạnh phúc không thể nói bao trùm cả hai, tình yêu của chúng ta cũng ấm áp như những lá phong đỏ rực này. Hai người tiến về phía toà tháp vọng cảnh ở đỉnh ngọn núi. Dọc theo đường đi đến cầu thang toàn là cây phong lá đỏ, phong cảnh hữu tình, rất nhiều người tới chơi đều lên xem một chút. Anh và cậu ngọt ngào nắm tay nhau thư thả tản bộ, thật giống hẹn hò. Sau này khi chúng ta già đi, em cũng vẫn muốn nắm lấy tay anh, tản bộ dưới tán phong đỏ xinh đẹp. Đây cũng là lời thể cả đời bên nhau của cặp đôi chồng chồng ân ái. Trên núi không khí rất khoáng đãng, phụ cận có không ít cư dân lại đây tản bộ, dọc theo đường đi qua lại không ít người, họ nhìn cặp đôi chồng chồng hài hoà kia nắm tay nhau mà thư thái đi dưới tán phong đỏ rực. Người đàn ông tuấn mỹ ánh mắt nhu tình nhìn cậu trai khả ái có đôi má đỏ hây hây. Thật là một bức tranh mỹ lệ và đáng ngưỡng mộ làm cho con người ta phải suýt xoa.
.
.
.
Nay up chap theo ý muốn của các cô đã trả lời trên bảng tin của tôi. Cảm ơn các cô đã yêu thích truyện.
Chap này tôi cảm thấy hơi nhạt nên các cô thông cảm nhé, đầu óc tôi dạo này hoạt động hết công suất luôn nên tranh thủ viết truyện cho các cô nó hơi nhàm chán một chút. Đọc xong phiền các cô hãy comment cho tôi biết nhé! Yêu các cô. <3
Chap sau hứa sẽ ngọt hơn.
Cảm ơn đã comment khích lệ tôi. Vì các cậu tôi sẽ ráng hoàn truyện.
Cô nào đọc allKook hãy tìm đến cậu ấy.
#Bánh <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com