Chap 17
.
Thời điểm Kim Tại Hưởng dừng xe ở cô nhi viên Nhân Ái đã là xế chiều, anh dừng xe ở gốc cây bên đường, im lặng nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ, tròn tròn đang đùa giỡn với mấy đứa trẻ con. Nhìn gương mặt trắng nõn khả ái, xinh đẹp động lòng người của em, dù môi em đang mỉm cười, nhưng sao đôi mắt em buồn quá. Còn đâu đôi mặt to tròn luôn tràn ngập ý cười tươi vui như nắng ấm mặt trời, còn đâu đôi má hây hây ửng hồng đầy sức sống, còn đâu nụ cười chân thật ấm áp ngọt ngào. Em đừng như thế, được không? Tôi đau lòng quá, là do tôi sai, tôi đón em về, được không?
" Anh Chung Quốc ơi? Anh có nghe em nói không?"
Tuấn Chung Quốc thẫn thờ, bên khoé môi vẫn là nụ cười, nhưng đôi mắt to tròn đã ầng ậc nước. Cậu nhớ Tại Hưởng lắm, cậu muốn Tại Hưởng của cậu, cậu muốn quay về, cho dù anh chán ghét cũng được, anh có người khác cũng không sao, chỉ cần anh nhìn cậu một chút là tốt rồi, đúng vậy, cậu không nên bỏ đi như vậy, lỡ anh tức giận phải làm thế nào? Có khi nào anh bỏ Chung Quốc luôn hay không? Tại Hưởng... Tại Hưởng... Chung Quốc nhớ Tại Hưởng lắm.
" Anh Chung Quốc ơi, sao anh lại khóc, đừng khóc mà."
Đám trẻ con ngây ngô nhìn anh Chung Quốc đáng yêu của chúng nó khóc đến đỏ cả chiếc mũi nhỏ xinh. Cả đám con nít béo ục ịt, trắng nõn bu lại một cục béo tròn lớn dỗ dành. Tình cảnh hơi khôi hài nhưng lại rất đáng yêu. Tuấn Chung Quốc phì cười một cái bảo " Anh không sao" rồi đưa tay lau nước mắt, càng lau nước mắt chảy càng dữ dội rốt cuộc cục béo tròn lớn của ôm mặt nức nở.
" Hức...hức...Tại Hưởng..."
Tuấn Chung Quốc thì thầm. Đột nhiên đám trẻ con tảng ra hết, Tuấn Chung Quốc nghĩ vậy cũng tốt, để cho chúng đi, đừng chứng kiến cảnh khổ sở này của cậu. Hức... nhớ Tại Hưởng lắm.... béo thỏ béo mập nào đó đáng thương ôm mặt nhỏ nấc lên từng hồi, khiến anh Kim đang đau lòng kia lại càng muốn đấm cho mình vài phát vì đã ngu ngốc lại làm cậu thương tổn. Lại một lần nữa anh làm bảo bối tâm can của anh rơi nước mắt mà không phải khi ở trên giường. Kim Tại Hưởng, mày đáng để em ấy yêu sao? Tại sao lại trăm lần ngàn lần phạm sai lầm để bảo bối của mày đau lòng như vậy? Chỉ có một mình em ấy mà không bảo vệ nổi, còn làm tổn thương em ấy, mày đáng để sống trên đời này sao.? Nhưng không được, không thể rời xa sinh mệnh này của anh, cậu là tâm can, là vợ, là bảo bối, là mạng của anh, sao anh có thể buông tay cậu đây? Xin lỗi em. Sẽ không có lần nào nữa. Anh thề.
" Bảo bối... anh xin lỗi, đừng khóc nữa, van em, anh đón em về đây. Đừng khóc nữa, được không? Là anh sai, là anh ngu ngốc, anh không nên giấu giếm em, cũng không nên quên đi cảm nhận của em, anh xin lỗi, một lần nữa lại làm em đau lòng, anh không xứng để em yêu, để làm em thương tổn, là anh sai lầm, xin lỗi em, đừng bỏ anh đi được không? Em và con là mạng sống của anh, em đi rồi anh phải làm sao? Đừng rời xa anh, van cầu em, hãy thứ lỗi cho sự ngu ngốc này..."
Kim Tại Hưởng vừa nói vừa quỵ gối trước mặt Chung Quốc, đấm vào mặt mình thật mạnh, vừa đấm vừa nói xin lỗi cậu.
Tuấn Chung Quốc kinh ngạc ngước nhìn người kia, người trong tâm can cậu, người duy nhất cậu yêu thương trên cuộc đời này, người là hy vọng, là cuộc sống, là tất cả của cậu. Cậu hốt hoảng ngăn cánh tay đang tự làm tổn thương mình của anh, nhìn gương mặt tơi tả còn đâu sự suất khí thường ngày, bên khoé miệng còn vươn vệt máu. Tuấn Chung Quốc đau lòng khóc nấc lên, miệng nhỏ liên tục oán trách :
" Ai cần anh, anh cần anh tự tổn thương mình, ai cần anh như vậy, hức, chỉ cần anh nhìn em một chút là tốt rồi, là em không còn đáng để anh yêu nữa đúng không? Là em làm anh chán ghét, làm anh không vui. Hức, Xin lỗi, đừng bỏ rơi em như thế, em không bỏ đi nữa, sẽ ngoan ngoãn hơn, không yêu cầu gì cả được không? Anh có người khác cũng được, chán ghét em cũng không sao, chỉ cần để em bên cạnh anh là được, được không, đừng không nhìn em nữa...hic"
Tuấn Chung Quốc khóc đến thiên hôn địa ám, khóc đến mặt mày trắng bệch, hơi thở nặng nề, nấc lên từng hồi thê lương, giống như cậu đã đánh mất thứ gì đó quan trọng tuyệt đối của cuộc đời mình. Lời nức nỡ cầu xin phát ra từ miệng nhỏ xinh xắn, Kim Tại Hưởng càng nghe càng điên cuồng, tại sao lại thành ra nông nỗi này, cậu vốn là sinh mệnh này của anh, cần gì phải van xin hèn mọn như thế, đừng khóc nữa, bảo bối em đã mệt lắm rồi. Kim Tại Hưởng mạnh mẽ ôm Tuấn Chung Quốc khảm vào trong ngực, ước chi huyết nhục có thể hoà làm một, để hai người không phải xa nhau, phải chi anh đừng ngập ngừng thì cậu đã không như thế, đừng van anh, vì anh vốn là người phải dâng lên cho em tất cả, mọi thứ đều là của em, vương tử của anh, đừng như vậy, em là tôn quý nhất cuộc đời anh, anh xin lỗi, sẽ không như vậy một lần nào nữa.... anh để Tuấn Chung Quốc đối diện với mình, vành mắt anh đỏ hoe nhìn đôi mắt sưng vù lên, cùng những âm nấc nặng nề của cậu, anh hôn lên trán nhỏ trắng nõn kia mới dịu dàng nói lời van nài, nhận lỗi :
" Chung Quốc à, bà xã à, em biết không, bây giờ anh thật muốn moi tim mình ra để dâng lên cho em, em phải biết, từng tế bào trong cơ thể của Kim Tại Hưởng này, từng chút từng chút đều chứa đựng bóng hình và tình yêu dành cho Tuấn Chung Quốc, vợ à, 6 năm, 6 năm anh đem hết thảy ra bày bố trước mặt em, cho em tất cả mọi thứ em muốn, chỉ cần em nói ra thì cái mạng này cũng không cần. Van cầu em đừng như thế, anh chịu không được, em vốn không cần cầu xin anh, anh từ lâu về trước, từ lần đầu nhìn thấy em thì hết thảy tình cảm lí trí, tất cả tất cả đều chỉ có em, chỉ thuộc về em. Em biết không, em chính mạng sống của anh, thiếu em anh hận mình không thể chết đi thôi. Là anh làm thương tổn em, nhưng anh có điều chưa kịp nói với em. - Đặt tay lên bụng nhỏ của cậu dịu dàng xoa xoa - Ở bên trong bụng nhỏ này, có một sinh mệnh, là minh chứng sống cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta, vốn chưa kịp nói cho em biết, nào ngờ em lại quyến rũ đến thế, anh không nhịn được sợ mình bất chấp mà làm em, để tổn thương đến con. Không phải anh không muốn em, anh vô cùng vô cùng muốn, thời thời khắc khắc đều muốn đè em, anh làm sao có thể chán ghét tâm can của mình được chứ, anh yêu em, anh yêu em tuyệt đối, tuyệt đối thương em, tuyệt đối chỉ mình em. Hãy tin anh, được không?."
Tuấn Chung Quốc hai mắt trừng lớn, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ vốn đầy mỡ mềm nhũn của mình. Anh nói... trong đây có một sinh mệnh, nó là con của hai người, là do cậu và anh tạo ra. Đúng, thiên thần nhỏ đang yên ắng nằm trong bụng cậu, từng ngày từng ngày lớn lên, rồi con sẽ nhanh chóng mở mắt nhìn cuộc đời, nhìn thấy appa khả ái của con, nhìn thấy ba ba soái khí ngây ngất của con, nhìn thấy tình yêu thiên trường địa cửu của baba và appa con, tình yêu mà chết đi sống lại vẫn yêu mãi. Con ngoan, con sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất cõi đời này, biết không, bảo bảo.
Tuấn Chung Quốc nhìn bụng mình, rồi nhìn Kim Tại Hưởng đang lau nước mắt kia, rồi lại mở miệng :
" Vậy... hức.. vậy vết son kia là sao... anh có người khác bên ngoài đúng không...hức... oa oa..." Tuấn Chung Quốc gào khóc. Kim Tại Hưởng đau lòng muốn chết kéo cậu vào lòng, nâng mặt cậu hôn lấy đôi môi đỏ hồng khả ái mà anh khát khao, hai người vì khát cầu đã lâu mà môi lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau, dịch vị tràn ra khéo miệng, một mảnh tình đậm đà tràn ngập.
Khi Kim Tại Hưởng lưu luyến buông phiến môi xinh đẹp sưng đỏ của cậu ra, Tuấn Chung Quốc đã mềm nhũn dựa vào lòng anh. Anh lúc này mới trầm trầm giải thích.
" Anh thực sự không lừa dối em, cái đó chỉ là hiểu lầm thôi, em nghĩ xem làm sao anh có thể ngoại tình trong khi anh chỉ có thể cứng lên với em?"
Dứt lời nhìn vành tai đỏ muốn xuất huyết của cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn tròn của bé thỏ xinh đẹp nhà anh một cái. Lại nói :
" Hôm qua anh thực sự đi gặp khách hàng, người đó là nữ, nhưng cô ta cũng là người như chúng ta, cô ta còn có một cô vợ ở nhà kia, chỉ là lúc chen lấn trong The New vô tình cô ta bị đẩy vào người anh, nên lưu lại vết son, em biết không cô ta và anh lập tức đẩy nhau ra chia thành hai bên mà nôn, thực sự là không thể chịu nổi. Anh say sỉn là do tiếp thêm một đoàn khách mới nên mới về trể, bảo bối đừng hiểu lầm biết không, không được khóc nữa, nếu không bảo bảo sau này sẽ xấu xí đó biết không.? Anh chỉ yêu em và duy nhất mình em. Vậy nên mau mau cho bảo bảo ra ngoài rồi bù đắp cho anh thật tốt đó~~"
Kim Tại Hưởng nâng mặt Chung Quốc lên, hôn lên chóp mũi đỏ ửng sau đó lau đi nước mắt trên mặt nhỏ mềm mại kia, nhìn đôi mắt to tròn sưng đỏ, cùng lệ quang lấp lánh kia, anh nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, sau đó bắt đầu trận cuồng hôn của mình. Tuấn Chung Quốc bị hôn đến choáng váng, mắt ầng ậc nước lên, khịt khịt mũi đỏ đáng yêu, môi nhỏ bắt đầu dẫu cao lên biểu hiện mất hứng, nũng nịu ngăn Kim Tại Hưởng đang chuẩn bị sấn tới kia :
" Hức... không được hôn nữa... hức... Tại Hưởng.. hic... Chung Quốc mệt...." nói rồi mềm nhũn nằm trong lòng anh.
Kim Tại Hưởng tâm mềm như nước, yêu thương hôn lên đỉnh đầu kia. Nói :
" Ngoan, anh đón em về đây, bà xã..."
" Hức... dạ... em nhớ Tại Hưởng lắm... nhớ đến không muốn ăn cơm luôn đó~ nhưng mà do Chung Quốc đói quá nên phải ăn đó, không, là bảo bảo đói cơ, không phải Chung Quốc đâu~"
Tuấn Chung Quốc nâng khuôn mặt hồng hồng với lọn tóc xoăn ngốc kết hợp với gương mặt tròn trịa đầy thịt của mình, ngốc ngốc ngoan ngoãn làm nũng với ông xã của mình. Kim Tại Hưởng thương vợ muốn chết, nhìn bé thỏ ngốc nghếch nói về sự thương tâm nhưng không ngăn được tính ham ăn của mình, anh phì cười ngọt ngào cúi xuống cắn lấy hai má thịt mềm mại~ dịu dàng day day rồi nói :
" Ngoan, anh cũng nhớ em, về nhà nào, bà xã."
" Hic~~" lại nấc lên hai tiếng nũng nịu rồi rướn người trèo lên người anh, ôm lấy ông xã như gấu Kola để anh tuỳ ý bế cậu. Dựa vào vai anh mệt mỏi thiêm thiếp, miệng vẫn không quên nói :
" Hic...đồ~ đồ... có ảnh Tại Hưởng... hức... lấy đồ cho Chung Quốc nhé~ hic~" sau đó mới ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Cậu khóc lâu như vậy hẳn là mệt chết rồi. Anh ôm cậu ra xe vẫn để cậu ngủ yên trên người mình. Lấy điện thoại ra gọi tài xế, sau đó dịu dàng dỗ dành cục cưng trong lòng. Vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương thân thuộc, tâm tình anh rốt cuộc cũng yên ổn lại sau giông to. Bảo bối của anh, anh yêu em lắm, biết không? Thứ cho nhược điểm này của anh, nhưng thiếu em thật khó có thể sống, tâm can của anh....
Lát sau tài xế tức tốc đến, theo lệnh thu xếp đồ đạc của cậu ra xe rồi nhận nhiệm vụ láy xe.
.
Ở hàng ghế dưới, người nhỏ ở trong lòng người lớn hơn ngoan ngoãn say ngủ, gương mặt xinh đẹp mềm mại hây hây đỏ, đáng yêu dịu dàng. Người lớn hơn ngọt ngào chăm chú nhìn gương mặt nhỏ của bé thỏ trắng béo mập, dịu dàng vuốt ve dỗ dành cho em ngủ ngon, lâu lâu lại cúi xuống day day đôi má thịt xinh đẹp kia, đến khi người nhỏ phát ra tiếng bất mãn mới ôn nhu cười cười buông ra, lại gục xuống cổ người kia, thương yêu tràn ngập ~
..
..
Hế lô~ các cô~ toii là Bánh đây. Dạo này thi cử mệt chết luôn~ hiuhiu~~ nay đúng hẹn ra chap nhé~ vẫn ngọt ngào kkk~~ hôm nay KooKoo siêu siêu đáng yêu luôn đó~ các cô có thấy không~ nhưng mà toii viết hay sai chính tả lắm. Không hiểu sao mình học Xã Hội Nhân Văn mà lại dám sai chính tả~ hicc
Yêu các cậu~~ hãy cho toii một fl nào~ còn 10 người nữa là được 100 fl rồi~~ yêuu~~ toii sẽ chăm chỉ~~
- Có hay hay không~~-
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com