Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Con ngươi Alvin đảo một vòng, không lẽ Chung Quốc và Tại Hưởng đúng là một đôi? Hắn thăm dò hỏi, "Tại sao? Tại Hưởng cũng sẽ đi nha!"

"Cậu ấy? Làm sao cậu biết?" Lúc này Chung Quốc thực sự sửng sốt. Không thể nào? Loại người tình cách như Tại Hưởng sẽ có hứng thú với hoạt động kiểu này sao? Hắn quả thật không nghĩ tới Alvin sẽ nói dối, bởi vì hắn vẫn tin rằng chưa có người nào lại dám đùa giỡn Tại Hưởng cả.

"Thật mà, không tin chờ cậu ấy rời mạng chiến đấu thì cậu hỏi thử xem." Ngữ khí của Alvin chắc chắn đến dị thường, "Vì thế nên cậu có đi cùng hay không thế? Mọi người đều đang chuẩn bị đi, thoát ly đội ngũ hành động một mình thì không tốt đâu."

"Được rồi." Chung Quốc thật sự rất muốn nhìn thử xem Tại Hưởng sẽ bị loại người như thế nào hấp dẫn.

Bên kia, Phương Vi Hùng bị Alvin xui kiến lấy cớ học hỏi kỹ năng đối kháng đến tìm Tại Hưởng trên mạng chiến đấu. Sau khi bị Tại Hưởng ngược một vòng xong, Phương Vi Hùng mở miệng, "Tại Hưởng, bữa tiệc tối nay cậu có tham gia không?"

"Không đi." Tại Hưởng biết rõ tính chất của bữa tiệc này nên trực tiếp từ chối.

"A? Nhưng mà cả Chung Quốc cũng dự định tham gia, mấy người chúng ta cùng nhau đi mà." Phương Vi Hùng dựa theo lời Alvin dặn trước tiếp tục hỏi. Chỉ là trong lòng hắn cũng bồn chồn, dù sao thì hắn cũng không biết Chung Quốc có đáp ứng Alvin đi hay không, nhỡ đâu không đáp ứng, Tại Hưởng nhất định sẽ trừng trị hắn!

"Cậu ấy?" Tại Hưởng nhíu mày lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, khiến Phương Vi Hùng sợ hãi tưởng rằng lời nói dối của mình bị nhìn thấu. Cũng may là Tại Hưởng chỉ đang cảm thấy rất khó chịu khi nhớ tới Angus từng nói Thương Lang sẽ hấp dẫn chú ý của rất nhiều người mà thôi. Lần nói chuyện lúc trước Chung Quốc rõ ràng rất bài xích hôn nhân, tại sao lại tham gia bữa tiệc kiểu này? Chẳng lẽ Chung Quốc căn bản không biết mục đích của tiệc rượu này là gì, chỉ là mù quáng đi theo mọi người thôi? Nói vậy cũng không phải không thể.

"Tôi sẽ đi." Tại Hưởng lưu lại ba chữ rồi trực tiếp thoát khỏi mạng chiến đấu.

Vừa ra khỏi khoang giả lập, y liền nhìn thấy Chung Quốc quay lưng về phía mình mặc quần áo. Phần lưng xʍ được áo sơ mi trắng vừa vặn bao lấy, mỗi lần khoát tay đều có thể nhìn thấy được đường nét duyên dáng của cơ bắp trên lưng, sau đó áo khoác đồng phục học sinh được là thẳng tắp mới khoác lên bên trên, thật giống như một lễ vật tinh mỹ được đóng gói kín kẽ, khiến Tại Hưởng nhìn mà có chút miệng khô lưỡi khô.

Cảm giác được tầm mắt nóng rực phía sau, Chung Quốc quay đầu lại, "Cậu ra rồi?"

"Ừ. Đêm nay cậu định tham gia tiệc rượu?" Tại Hưởng lần thứ hai xác nhận lại.

"Phải. Nếu mọi người phải đi thì tôi tách đội cũng không tốt lắm." Chung Quốc cẩn thận tỉ mỉ mà cài nút áo, cài đến cả chiếc cúc cao nhất trên cổ áo, hầu như không hở ra chút nào da thịt ra bên ngoài, cả người toát ra khí tức cấm dục đầy dụ hoặc. Hắn nghi hoặc mà nghiêng đầu, "Chẳng lẽ cậu không đi sao?"

Ánh mắt Tại Hưởng tối sầm lại, "Tôi đi cùng cậu." Hắn thật muốn xem xem, Chung Quốc sẽ bị hạng người gì hấp dẫn.

Tiệc tối được tổ chức lộ thiên trên quảng trường, dù sao thì cũng không có nơi nào đủ chỗ chứa nhiều người như thế được. Giữa quảng trường có hai võ đài, được chuẩn bị để dành cho mọi người giao lưu luận bàn, biểu diễn thực lực.

Bởi vì nếu tập trung đi với nhau thì sẽ tạo thành mục tiêu quá lớn, các học viên trường quân sự Đệ nhất đều phân tán ra mà tiến vào hội trường. Chủ ý của Chung Quốc là chỉ ở trong góc ăn một ít đồ, không nghĩ tới Tại Hưởng cũng có tính toán y hệt như vậy (người ta chỉ là đi theo cậu mà thôi).

Quanh thân Tại Hưởng luôn có một loại khí tràng khiến người khác không thể không chú ý tới. Chung Quốc nghĩ thôi cũng biết cứ thế này sẽ không thể điệu thấp nổi, rất nhanh sẽ có người nhận ra bọn họ. Angus quả thực đã đoán đúng, Z và Thương Lang xác thực là nhân vật nổi tiếng được người quan tâm nhất hiện tại, mà khi hai người đi cùng nhau thì chẳng khác gì một nguồn sáng lớn rọi sáng toàn khu vực, khiến tầm mắt mọi người không tự chủ được mà tập trung hết về nơi này.
Chung Quốc nhìn bàn ăn đầy thức ăn mỹ vị, đột nhiên không còn muốn ăn uống gì nữa. Dù là ai thì dưới nhiều ánh mắt như vậy cũng đều không nuốt trôi được! Cho dù hắn đã quen thuộc ánh nhìn chăm chú của các binh sĩ khi hắn cổ động trước cuộc chiến rồi, thế nhưng tốt xấu gì ánh mắt của bọn họ cũng đều đơn giản sạch sẽ, không giống mấy ánh nhìn tràn ngập bát quái và các loại tin tức phức tạp này.

Vội vàng ăn vài miếng lấp đầy bụng, Chung Quốc cũng không ăn nổi nữa. Hắn ấn ấn bụng mình, lông mày cau lại, hắn vẫn rất đói bụng, mà đã đói thì sẽ có cảm giác cả người trở nên rất nóng nảy, hay là vẫn đi về thôi? Hắn liếc Tại Hưởng ở bên cạnh một chút, nói đi nói lại, mục đích hắn tới đây còn không phải là vì muốn xem xem đối tượng có thể được Tại Hưởng là loại người như thế nào hay sao?
Không đợi Chung Quốc quyết định được nên đi hay ở đã có người tìm tới. Đó là một thanh niên tóc vàng cao lớn, ngũ quan rõ ràng tướng mạo đẹp trai, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, chỉ có điều cằm lại hơi nâng, mang theo loại kiêu ngạo không có tình người. Thanh niên tóc vàng đi tới trước mặt bọn họ, chính xác hơn là đi tới trước mặt Chung Quốc, "Có phải là đồ ăn ở nơi này ăn không quen không? Tôi biết một nhà hàng không tồi ở gần đây, có thể mời cậu cùng ăn một bữa không?" Ngữ khí của đối phương thật giống như bọn họ đã quen nhau từ trước, hơn nữa quan hệ còn không tệ.

"Xin lỗi, chúng ta quen biết sao?" Chung Quốc còn tưởng rằng đối phương là đến gây rối, không nghĩ tới là đến bắt chuyện. Thực sự là làm người ta thất vọng.

Thanh niên tóc vàng áy náy nở nụ cười, thế nhưng vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo như trước, "Đã quên tự giới thiệu, tôi tên Antonio Mendel. Cha tôi là Thượng tướng Mendel, ở cùng một quân khu với cha cậu Thượng tướng Chung Quân. Bọn họ là bạn bè."
Bạn của cha? Chung Quốc cong môi cười lạnh, "A, chưa từng nghe nói."

Thực ra, hắn rất quen thuộc cái tên Mendel này. Có người nói cha hắn chính là cùng với vị Thượng tướng Mendel đi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng kia, vị Thượng tướng kia sống sót trở về, còn Chung Quân lại hi sinh. Chung Quốc đã điều tra, bọn họ căn bản không phải bằng hữu, thậm chí giữa hai người còn có hiềm khích. Tuy rằng không có chứng cứ nào cho thấy cái chết của Chung Quân có quan hệ với đối phương, nhưng như vậy cũng không đủ để làm giảm bớt đi căm giận của Chung Quốc đối với người này. Chỉ bằng vào dòng họ của Antonio thôi đã đủ để hình thành lý do khiến Chung Quốc chú ý tới hắn.

Tại Hưởng cũng biết vị Thượng tướng này. Lúc trước khi Tại Lâm lựa chọn người đáng tín nhiệm đều đã điều tra qua các vị Thượng tướng một lần. Cuộc sống riêng của vị Mendel này không có chút đứng đắn nào, Chung Quân ngay thẳng tất nhiên sẽ không ưa, đã từng chỉ trích thẳng vào mặt hắn. Từ đó về sau hắn thường thường nhằm vào việc vợ Chung Quân qua đời, ám chỉ sau lưng rằng đối phương ghen tỵ với bản thân, cười nhạo rằng Chung Quân là bị bất mãn đến mức tâm lý vặn vẹo. Hắn lại càng dính chặt không tha đối với biểu hiện phản nghịch của Chung Quốc, dùng sự ưu tú của con trai mình để sỉ nhục Chung Quân.
Vẻ mặt Tại Hưởng lại càng lạnh hơn, ông bố đã là loại tính cách này, e rằng con trai cũng không khá hơn là bao. Cho dù cuối cùng mình và Chung Quốc không có kết quả gì, y cũng không cho rằng cái người trước mắt này sẽ là một bạn đời phù hợp.

Vẻ mặt Antonio cứng đờ, hắn không nghĩ tới Chung Quốc sẽ không nể mặt gì như vậy. Địa vị của cha hai bọn họ đều ngang nhau, không tồn tại khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, chẳng lẽ lại không dễ tiếp cận hơn sao? "Không sao, chúng ta có thể tìm một chỗ thử tâm sự. Đây cũng là chuyện cha của chúng ta đều muốn thấy."

"Nhưng tôi không thích." Tâm tình Chung Quốc lại càng thêm cáu kỉnh, từ chối càng thẳng thừng.

Thái độ càng lúc càng kiên quyết của Chung Quốc khiến Antonio cảm thấy hứng thú với Chung Quốc. Từ tướng mạo khí chất đến bối cảnh xuất thân của Antonio đều rất nổi bật, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống cự hắn mỗi khi hắn muốn lấy lòng, mà hiện tại Chung Quốc lại là người đầu tiên. Chung Quốc không rõ vì sao lại thể hiện ra căm ghét đến mức này khiến Antonio rất muốn biết mình đã đắc tội với đối phương chỗ nào, "Hay là giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó? Đợi chúng ta tán gẫu xong có khi hiểu lầm sẽ lập tức được giải quyết. Tôi tin rằng chúng ta có rất nhiều đề tài chung, nhất định có thể trở nên thân thiết."
Chung Quốc quả thực bị da mặt dày của đối phương chọc cho tức đến bật cười, không lẽ hắn thể hiện còn chưa rõ ràng? Không đợi hắn đáp lại, Tại Hưởng lại đã mở miệng trước, "Anh muốn hẹn với cậu ấy?"

"Vâng." Antonio trả lời theo phản xạ, sau đó lập tức đó chút ảo não. Khi nãy, trong nháy mắt hắn đã tưởng rằng mình đang đối mặt với giáo huấn của cha mình, cho nên trực tiếp thốt ra, chỉ lo chậm một bước sẽ phải nhận nhiều trừng phạt hơn. Kết quả trả lời xong mới phát hiện ra người đối diện với mình chính là Tại Hưởng – người hắn tạm thời không thể đắc tội."

"Lên võ đài." Tại Hưởng chỉ chỉ võ đài cách đó không xa.

Antonio ngây người, "Cậu vì cậu ta mà khiêu chiến với tôi?"

Nói thẳng ra tác dụng lớn nhất của hai võ đài kia chính là để tìm bạn đời. Khi có hai người hoặc nhiều hơn đồng thời theo đuổi một người thì có thể lên võ đài đánh một trận đánh lui người cạnh tranh, hoặc là có thể lên đó để biểu diễn thực lực của bản thân trước đối tượng trong lòng. Hắn không cho là cảm tình của hắn đối với Chung Quốc hay Tại Hưởng đối với Chung Quốc đều đạt tới trình độ đó, hắn cũng không muốn bị người vây xem nhưng xem khỉ ngoài vườn thú xem hắn cùng con trai Nguyên soái tranh cướp một người con trai. Chuyện như vậy, thua thì mất mặt, thắng thì đắc tội người ta, căn bản là vất vả mà không thu được kết quả gì tốt.
"Lên võ đài." Tại Hưởng chằm chặp theo dõi hắn, không hề giống như đang nói đùa. Antonio phảng phất giống như một con mồi bị rắn độc tiếp cận, thần kinh cả người đều căng cứng, dĩ nhiên không có bất cứ dũng khí nào để phản kháng.

Mà lúc này, tổ hợp ba người bọn họ đã khiến cho người xung quanh nghị luận sôi nổi từ lâu, mà tới khi phát hiện Tại Hưởng muốn lên võ đài cùng Antonio lại càng là sôi trào trong nháy mắt.

"Nhanh nhìn! Z muốn lên võ đài rồi!"

"Nghe nói là bởi vì Thương Lang. Người này muốn theo đuổi Thương Lang, Z không vui cho nên muốn lên võ đài với hắn."

"Hắn là ai thế, quá không biết lượng sức, lại dám đi khiêu chiến Z!"

"Tôi biết hắn, hắn là con trai Tướng quân Mendel!" ...

"Đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba." Mặc kệ đối phương có từ chối hay không, Tại Hưởng đi thẳng lên trên võ đài.

Mắt thấy người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình, Antonio vô cùng rõ ràng rằng chuyện này không xong rồi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo sau. Rất nhanh, một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ quảng trường đều biết được con trai Thượng tướng Mendel vì tranh cướp Thương Lang với Z mà sắp đánh nhau tới nơi rồi, sau đó lập tức hưng phấn từ bốn phương tám hướng kéo tới võ đài.

Chung Quốc thế nhưng không đi theo. Dù sao màn hình giả lập lớn như vậy hắn đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy, hắn không cần phải đi bon chen với người khác. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao Tại Hưởng lại phải quản việc không đâu đi ôm đồm giải quyết tên Antonio này, vốn là hắn định tự mình lên võ đài đánh một trận với đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com