31
Bị Tại Hưởng đè lại, Chung Quốc phi thường mất hứng, trực tiếp đưa tay bổ xuống cánh tay Tại Hưởng. Tại Hưởng không né tránh, trái lại lại kéo cánh tay của hắn, kéo hắn vào trong lòng mình. Chung Quốc quyết định thật nhanh, không dùng chiêu khi nãy nữa, thuận thế nghiêng người lao vào trong ngực đối phương, khuỷu tay hướng về lồng ngực trái của y, đồng thời chân trái trói lại bắp chân đối phương, cơ thể hoàn toàn ngã tới. Nếu như Tại Hưởng bị hắn gạt ngã, thêm vào tác dụng của trọng lực, chỗ tim nhất định sẽ bị dính đòn trí mạng nghiêm trọng!
Dưới chân Tại Hưởng hơi động tránh khỏi chân Chung Quốc, ngực kề sát phần lưng hắn, tay kia đúng lúc chặn lại cùi chỏ của hắn, sau đó buông tay hắn ra, lại đột nhiên cong cánh tay lại, dùng cánh tay kẹp lại cổ hắn.
Chung Quốc dùng sức ngửa đầu ra sau, gáy va vào cằm của Tại Hưởng, thừa dịp đối phương vì đau mà thả lỏng, hai tay nắm lấy cánh tay của y muốn vật thẳng y xuống. Có điều Tại Hưởng đâu phải là ngồi không, một cái xoay người xảo diệu đã triệt đi một nửa sức lực của Chung Quốc, tiếp theo đó đá một cước về phía hông hắn, khiến cho hắn không thể không cấp tốc buông y ra lùi về sau.
Một khi vật lộn đã bắt đầu thì sẽ không dừng được, trừ phi hai bên có một người bị thua triệt để. Bọn họ cậu tới tôi đi mà triển khai quyền cước, động tác càng lúc càng nhanh, nhưng đa phần là Chung Quốc công kích, Tại Hưởng né tránh hoặc phòng ngự. Ngoại trừ một cú đấm vào mặt Chung Quốc ra thì Tại Hưởng tựa hồ chỉ đang bồi luyện Chung Quốc, giúp cho hắn phát tiết hết ức chế trong nội tâm mình. Nhưng loại đối kháng cường độ cao này cũng nhanh chóng mài mòn thể lực của Chung Quốc chỉ có thể chất ở cấp D. Hắn thậm chí còn sử dụng vài chiêu thức vượt cấp, khiến thân thể chịu gánh nặng quá mức, căn bản không thể kiên trì được lâu.
Nhìn ra động tác của Chung Quốc rõ ràng chậm lại, Tại Hưởng cảm thấy hắn cũng sắp phát tiết đủ rồi, cho nên y tìm một sơ hở của Chung Quốc, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất.
"Còn muốn chơi?" Tại Hưởng trói chặt lại tay của Chung Quốc, đầu gối chặt chẽ đè lên bụng hắn. Y cúi đầu nhìn sâu vào mắt đối phương, chóp mũi gần sát, hơi thở của y quấn quýt hòa vào với hô hấp dồn dập của đối phương, khoảng cách gần tới mức có thể nhìn rõ được lông mi của nhau.
Cáu giận trong đáy mắt của Chung Quốc từ từ rút đi, sau đó lại nhiễm phải chút nóng nảy, hai tay giãy giụa một hồi nhưng vẫn không động đậy được. Hắn ảo não trừng Tại Hưởng đang đè ở trên người mình, "Buông tay!"
"Bình tĩnh?" Tại Hưởng ung dung thong thả mà nhìn hắn thật kỹ, tựa hồ như đang câu giờ, rất muốn tiếp tục duy trì tư thế này.
"Con mẹ nó cậu mau buông tay ra!" Chung Quốc nghiến răng nghiến lợi. Cái tên thể chất cấp B như cậu đi bắt nạt một người cấp D rồi còn dám tỏ vẻ không có chuyện gì như thế!
Trước khi Chung Quốc thẹn quá thành giận, Tại Hưởng rốt cuộc đứng dậy, thuận tiện đưa tay kéo hắn lên, sau đó chuyển hướng sang hai vị phụ huynh, "Xin lỗi."
Chung Quốc lúc này mới nhớ ra hiện tại ở đây vẫn còn có hai người khác. Bản thân mới vừa rồi vì không được cha thừa nhận thực lực mà tức giận đến nổi lửa, vậy mà đảo mắt một cái đã bị Tại Hưởng đè ngã, đây thật sự là... Dùng khóe mắt thoáng nhìn sang vết tích xuất hiện do bị mình đánh ở khóe miệng của Tại Hưởng, tâm tình của hắn mới hơi hơi vui vẻ lên.
Chung Quốc lúng túng cười với Chung Vân Tu, kế quả lại động tới vết thương chỗ khóe miệng khiến hắn nhịn không được mà hít vào một hơi. Vừa nãy đánh quá hăng, căn bản không chú ý tới mình đã bị thương, hiện tại hắn mới phát hiện thằng nhóc Tại Hưởng này lại đánh vào vị trí tương đồng với vị trí mình đánh y! Có cần phải nhỏ mọn như vậy không!
Chung Vân Tu lộ ra nụ cười ám muội, "Không sao, tình cảm của con trai chính là từ đánh nhau mà ra, ta hiểu được. Nếu không phải vì cơ thể ta không chịu được huấn luyện cường độ cao, ta cũng thật muốn đánh nhau với cha Tại Hưởng một trận. Rất nhiều lúc ta hận không thể đánh cho cha nó một trận đấy."
Đánh... Nguyên soái à... Chung Quốc yên lặng không nói gì, bởi vì hắn cảm giác thấy trong lời nói của đối phương có gì đó sai sai...
Phát hiện tay Chung Quốc đang vô thức run lên, Tại Hưởng trước tiên nắm lấy tay hắn, "Cậu nên tới phòng y tế."
"Tôi không sao." Chung Quốc muốn đẩy y ra, nhưng lại phát hiện cơ thể mình bắt đầu không nghe lời. Hắn nghĩ tới việc vừa nãy bản thân mình đánh tới mức hưng phấn nên hoàn toàn không để ý tới cấp bậc thể chất mà sử dụng một vài chiêu thức tấn công phức tạp, lúc đánh nhau cũng không có cảm giác, nhưng hiện tại bình tĩnh lại, toàn thân cũng bắt đầu kêu gào. Quả nhiên thể chất cấp D vẫn là quá mức miễn cưỡng... Xem ra nhất định phải mau chóng nâng cao cấp bậc thể chất.
Chung Quốc cũng không cậy mạnh, chuyển hơn nửa thể trọng tới bên Tại Hưởng. Dù sao dáng vẻ chật vật nào của mình đối phương cũng đều đã thấy hết, không có gì ghê gớm cả – được rồi, hắn thừa nhận kỳ thực hắn vẫn còn có chút không phục. Không phải chỉ là cấp bậc thể chất cao hơn hắn thôi sao... Vừa nghĩ tới đó, hắn lại càng dồn sức chuyển hết sức nặng trên người sang cho Tại Hưởng, người giỏi thì phải làm nhiều mà*, hừm.
(Nguyên văn là Năng giả đa lao)
Chung Quân nhìn động tác đặc biệt thân mật giữa hai người, muốn nói lại thôi. Hôm nay Chung Quốc khiến cho hắn chấn động quá mạnh mẽ. Nếu như nói chiến thuật chỉ huy là học từ bút ký đối chiến của mình, vậy thì tất cả mấy thứ vừa nãy Chung Quốc học từ nơi nào? Tất cả đều là chiêu thức trong quân đội, hơn nữa xem ra đã rèn luyện trong một thời gian rất dài. Bản thân mình là cha nhưng lại cái gì cũng không biết... Lẽ nào là Tại Hưởng dạy cho Chung Quốc? Lẽ nào hai người thật sự...
"Cộc cộc."
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa mang lên. Thượng tướng Mendel dáng người cường tráng mở cửa đi vào, mang theo con trai Antonio của hắn tới. Khi nhìn thấy Chung Quốc và Tại Hưởng cũng đều ở đây hắn lại không giật mình, giống như đã sớm biết trong phòng có những ai. Có điều khi Antonio phát hiện trên mặt hai người Chung Quốc đều có vết bầm thì lại ngây người.
Thượng tướng Mendel nở một nụ cười, "Nguyên soái phu nhân, Tuấn lão đệ, tôi nghe nói mọi người đều ở đây nên mang thằng nhóc nhà tôi tới." Hắn kéo Antonio tới, "Con còn ngây người ở đó làm gì?"
"Nguyên soái phu nhân, Tuấn tướng quân." Antonio vâng lời mà gọi một tiếng.
"Xin chào, nghe nói Antonio là tinh anh của trường quân sự Thủ đô, sau năm nay sẽ tốt nghiệp rồi vào quân đội luôn đúng không, cố gắng lên nhé." Chung Vân Tu vẫn ôn hòa như trước.
"Làm gì có làm gì có, không bằng với lệnh công tử được. Khụ khụ, kỳ thực hôm nay tôi đưa nó tới đây là để xin lỗi. Buổi tiệc tối hôm trước nó không biết tự lượng sức mình chọc giận Tại Hưởng, khi về nhà tôi đã giáo huấn nó một trận, hi vọng ngài bỏ qua cho." Khi Mendel quay sang Antonio, sắc mặt liền trầm xuống, "Còn không mau xin lỗi!"
"...Xin lỗi." Antonio quay về hướng Tại Hưởng khom lưng cúi xuống một cái, nhưng mắt hắn vẫn trước sau như một mà nhìn chằm chằm xuống đất.
Chung Vân Tu cười nói, "Không phải chuyện lớn gì cả, có luận bàn thì mới tiến bộ được. Chuyện của đám trẻ thì để tự chúng nó đi giải quyết, chúng ta là người lớn cũng không tiện tham gia."
Nghe thấy Chung Vân Tu mở miệng, Mendel cũng lập tức phụ họa, "Đúng đúng! Tôi cũng là hi vọng Antonio có thể học tập Tại Hưởng nhiều hơn một chút, không được tự cao tự đại. Hơn nữa ta và Tuấn lão đệ cũng có nhiều năm giao tình, để cho bọn nhỏ tiếp xúc nhiều một chút cũng có lợi cho bọn nhỏ, cùng nhau phát triển!"
"Ba, con mang Chung Quốc tới phòng y tế." Tại Hưởng một khắc cũng không muốn ở lâu thêm, cảm thấy nếu nghe tiếp, đối phương nhất định sẽ thuận thế đẩy Antonio sang cho bọn họ.
"Cái gì? Chung Quốc bị thương sao?" Thượng tướng Mendel đầy mặt kinh ngạc, "Antonio, con còn ngẩn người tại đó làm gì? Còn không mau đi hỗ trợ!"
"Không cần thiết." Ánh mắt lạnh lẽo của Tại Hưởng đảo qua Antonio, thành công khiến đối phương cương cứng tại chỗ. Sau đó y đỡ Chung Quốc đi thẳng ra khỏi phòng, ném lại hai người khách không mời mà đến này lại cho Chung Vân Tu giải quyết.
Sau khi đi tới phòng y tế xong, hai người lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Chung Quốc lại bỗng nhiên nhìn thấy vết thương trên mặt Tại Hưởng vẫn còn đó, lúc này mới nhớ ra vừa nãy chỉ có bản thân mình trị liệu. Có điều cho dù có bị thương như vậy cũng không tổn hại khí thế của Tại Hưởng chút nào cả. A, dù sao thì cũng là do mình đánh...
Chung Quốc tìm thuốc trị thương, một tay đè lên vai Tại Hưởng, "Cậu đừng nhúc nhích."
Ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương, có điều hắn không ngờ Tại Hưởng lại lè lưỡi ra liếm một cái, suýt chút nữa cuốn luôn cả ngón tay hắn vào trong. "Này, cậu nghĩ mình là trẻ con sao? Cái này không phải là đồ ăn!" Chung Quốc không thể không bôi thuốc thêm một lần nữa.
Tại Hưởng mở miệng, "Cậu đối với cha cậu... Cậu có thể tự làm tốt việc của mình, không cần để ý tới lời ông ấy nói."
Động tác Chung Quốc hơi khựng lại, rồi sau đó như không có gì mà thu lại tuýp thuốc, "Không có gì cả, chỉ là tôi lỡ để tâm tới mấy chuyện vụn vặt mà thôi."
Hắn đi vào trong phòng tắm rửa tay, rồi lại rửa mặt bằng nước lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người thanh niên có đôi mắt mê man mờ mịt. Hắn là vì cái gì mà thay đổi? Vì cái gì mà nỗ lực? Hắn sống lại là vì cái gì?
Có lẽ chỉ là để... tiếp tục sống đi.
Chung Quốc nhắm mắt lại, sau đó từ trong gương mà nhìn thấy Tại Hưởng đứng dựa vào tương hai tay khoanh trước ngực đang nhìn mình chăm chú. Hắn tùy ý tìm một đề tài, "Chiều muộn hôm nay chúng ta có trận đối chiến đầu tiên đúng không? Đối thủ của chúng ta là ai?"
"Không đáng nhắc tới."
Cái gọi là không đáng nhắc tới, kì thực đúng là không đáng nhắc tới. Khi huấn luyện viên mang đội Tạ Hoan động viên trước trận chiến, hắn ngay cả tên trường đối thủ cũng không nhớ được, "Đối thủ đầu tiên của chúng ta là..." Hắn liếc nhìn tư liệu thêm một lần nữa, "trường quân sự số bảy của tinh hệ Summerville Fei Laike. Đây là lần đầu tiên trường này tham gia thi đấu đoàn đội, vì thế nên tôi không thể cung cấp tin tức hữu dụng gì cả, tự các cậu tùy cơ ứng biến. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không được khinh địch."
Angus ở một bên khác đề nghị, "Tôi xem mấy trận đấu vòng loại trước đó, Tại Hưởng, Chung Quốc, hai người các cậu chưa cần lên làm tổng chỉ huy vội, để cho đám Roger rèn luyện nhiều một chút. Ở vòng loại có đạt được bao nhiêu điểm cũng không ảnh hưởng tới thành tích thi đấu quá nhiều. Chỉ cần đừng thua là được."
Hai người gật đầu, tạm thời làm trợ thủ, có yêu cầu gì thì lại điều chỉnh vị trí.
Mặc dù đối thủ là một trường quân sự chưa từng nghe nói tới, nhưng các học viên khác vốn là lần đầu tiên tham gia giải đấu nên vẫn vừa hưng phấn vừa sốt sắng như trước, thậm chí còn có chút đứng ngồi không yên. Mà đối thủ của bọn họ thì còn lâm vào tình trạng bết bát hơn cả họ. Dường như biết được đối thủ của mình chính là trường quân sự Đệ Nhất xong thì ai cũng đều bối rối. Cho nên cho dù hệ thống tuyên bố là phá hủy xưởng chế tạo vũ khí trong đại bản doanh của đối phương, họ vẫn dồn hết binh lực vào việc phòng thủ. Chiến hạm từng chiếc từng chiếc kề sát nhau tạo thành trận hình trụ sắt, xem ra ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt vào được.
Trận đối chiến đầu tiên này, Roger thân là tổng chỉ huy không dám bất cẩn chút nào. Hắn lựa chọn chiến thuật tương đối bảo thủ, chặt chẽ. Đây cũng là chiến thuật được các huấn luyện viên đồng ý, trước hết nên để mọi người quen với không khí thi đấu, giành thắng lợi một cách vững vàng, giảm thiểu khả năng phạm sai lầm. Sau khi không còn căng thẳng nữa thì tự nhiên có thể phát huy trình độ tốt hơn.
Có điều không phải ai cũng đều cẩn thận đến mức ấy. Niên Lăng Húc giống như là hít phải thuốc lắc, dẫn theo đội chiến hạm đột kích của cô đấu đá lung tung ở ngoài trận hình của đối phương. Trận hình miễn cưỡng bị cô đánh thủng một lỗ, sau đó hạm đội chủ lực liền thông qua lỗ hổng này trực tiếp đánh thẳng vào quân địch bên trong. Sau đó không quá lâu, bọn họ đón nhận chiến thắng đầu tiên không chút gay cấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com