Chương 100: Xác suất rủi ro
"Chẳng lẽ cái này mà cậu cũng không biết, dù có dùng biện pháp thế nào thì vẫn có xác suất rủi ro mà." Tề Trừng nhìn Điền Chính Quốc, "Quan hệ của hai người không thuần khiết được bao lâu rồi?"
Cậu cúi đầu khẽ niết vành tai, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Hai, hai hay ba tháng gì đó."
Tề Trừng im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên chuyển đề tài, "Biết con vật nào có tỷ lệ mang thai cao nhất không?"
"Gì?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hơi ngơ ngác, "Thỏ à, hay chuột?"
"Không, là con nhím." Ánh mắt Tề Trừng thâm thuý.
"Tại sao?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu không hiểu.
"Vì trên lưng nhím có rất nhiều gai." Tề Trừng nói xong liền chạy trốn vào phòng tắm.
Cậu hơi bối rối, nghĩ một lúc mới hiểu ra.
Trên lưng có nhiều gai.
Bị đâm nhiều lần.
Điền Chính Quốc im lặng, muốn đánh cậu ta thì phải tóm được người đã, nhưng không thể phủ nhận, Tề Trừng nói cũng có lý.
Cả hai người đều thích chơi trò chơi, một đêm có thể chơi tới hai ba lần, có khi sáng sớm còn chơi thêm một lần, tính ra có khi phải đến trăm lần "xác suất rủi ro" rồi.
Nhưng Điền Chính Quốc đã từng mang thai một lần, cậu có kinh nghiệm rồi. Lúc đó không giống bây giờ, ban đầu không có cảm giác, chỉ ngẫu nhiên tim đập hơi nhanh, sau đó thì cảm thấy mùi trên người Kim Thành Hoàn rất khó chịu.
Sau nữa thì thường xuyên muốn đi vệ sinh, rồi cậu đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết mình đã mang thai.
Nhưng hiện tại, Điền Chính Quốc sờ lên ngực mình, nhịp tim vẫn rất ổn, đi vệ sinh cũng bình thường, hoàn toàn không giống đời trước.
Để xác minh suy nghĩ của mình, tối đó Điền Chính Quốc chui vào ngực Kim Thái Hanh ngửi ngửi khắp nơi, đều là mùi vị khiến người ta yên tâm.
" Quốc Quốc?" Kim Thái Hanh nhìn thiếu niên đang ngửi ngửi khắp nơi trên người mình như cún con, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Điền Chính Quốc đang ngửi ngửi cổ Kim Thái Hanh, anh phối hợp ngẩng đầu, bàn tay xoa xoa đầu cậu.
Chỉ có mùi hương sữa tắm cùng mùi vị khô ráo sạch sẽ trên quần áo, chẳng khác gì trước kia. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn nét cằm đẹp đẽ của chú Kim,không nhịn được hôn hôn.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình, anh xoa xoa tóc Điền Chính Quốc, hôn lên trán cậu, mặt mày, chóp mũi, chỗ nào cũng muốn hôn.
"Gần đây Kim tiên sinh thật lợi hại." Điền Chính Quốc giơ tay sờ sờ lên sườn mặt Kim Thái Hanh,"Có thể đi làm một mình, về một mình, còn có thể làm nhiều việc như vậy, nhưng anh đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, được không?"
"Ừm." Kim Thái Hanh hơi cúi đầu khẽ hôn lên môi Điền Chính Quốc.
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc cố gắng áp chế cơn buồn nôn để ăn cơm, nhưng tới khi đi học thì cậu thấy dạ dày mình như cuộn trào.
Tài xế dừng xe, nhìn Điền Chính Quốc cầm túi nôn thốc nôn tháo ở bụi cây ven đường.
" Điền thiếu gia, có phải tôi chạy nhanh quá không?" Tài xế áy náy nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của thiếu niên.
"Không phải." Điền Chính Quốc mở cửa xe ra hít sâu, nhớ đến lịch học mấy hôm nay, rồi định đến bệnh viện khám xem sao.
Thật sự hơi khác thường rồi.
Vừa nghĩ tới khả năng mình sẽ mang thai, Điền Chính Quốc nhớ tới một loạt chuyện đời trước, không khỏi nặng lòng.
Tuy cậu biết chú Kim không giống Kim Thành Hoàn, đời này mình cũng chẳng có mẹ chồng chanh chua, nhưng Điền Chính Quốc vẫn lo lắng, mình còn phải đi học, chú Kim thì bận như vậy, mang thai là việc rất vất vả, sinh xong lại càng như thế.
Điền Chính Quốc cố gắng tự an ủi mình, đây chỉ là suy đoán, phải đi khám mới biết được, nhỡ chỉ là đau dạ dày thôi thì sao?
Tề Trừng ngồi cạnh Điền Chính Quốc, thấy cậu cả buổi sáng cứ nhấp nhổm không yên, nhìn quanh không ai để ý, cậu ta trộm nhét một thứ vào ba lô của Điền Chính Quốc.
"Gì thế?" Điền Chính Quốc nhìn động tác của Tề Trừng rồi mở ba lô ra nhìn nhìn, là một chiếc que thử thai.
"Tối qua tôi đã liều cái mặt già này ra hiệu thuốc mua đó." Tề Trừng thở dài một tiếng như ông bố già, "Nhưng tôi hỏi rồi, thứ này cũng không chuẩn hoàn toàn đâu, chính xác tầm 90% thôi, tốt nhất cậu cứ tới bệnh viện đi."
"Tôi định mai đi." Điền Chính Quốc cảm kích nhìn bạn mình, "Cậu vất vả rồi."
"Này thì có gì đâu." Tề Trừng vỗ vỗ vai cậu, khẽ dặn dò, "Dựa trên giao tình của hai ta, để đứa bé sau này gọi tôi là ba nuôi nhé?"
"Cậu đúng là muốn làm cha quá rồi." Điền Chính Quốc bật cười, "Nếu đi khám mà không phải mang thai, chỉ là đau dạ dày thì tôi mời cậu đi ăn lẩu."
"Cũng được." Tề Trừng cười xấu xa, sau đó nhìn bụng Điền Chính Quốc, "Kiểu gì thì bụng cậu cũng to lên thôi."
Cậu huých cùi chỏ vào Tề Trừng.
Hôm nay nhiều tiết học nên Điền Chính Quốc cũng không tiện xin nghỉ, hơn nữa cậu cũng không muốn người khác biết mình đến bệnh viện, đành chờ ngày mai ít tiết hơn chút thì đi vậy.
Chiều đi học về, cậu bỏ que thử thai vào ngăn kéo bàn, dì Dương sẽ không dọn dẹp tới đây, Kim Thái Hanh cũng không nhìn tới chỗ này, nó liền trở thành chỗ giấu đồ của Điền Chính Quốc.
Nhìn que thử trong ngăn kéo, Điền Chính Quốc do dự một chút, cậu duỗi tay ra nhưng vẫn không đủ can đảm cầm lên.
" Điền thiếu gia?" Dì Dương gõ cửa thư phòng, Điền Chính Quốc lập tức đóng ngăn kéo lại.
"Có việc gì thế, dì Dương." Điền Chính Quốc cảm thấy giọng mình hơi run, cảm giác đúng là có tật giật mình.
" Thái Hanh thiếu gia cùng tài xế đang chờ bên ngoài, hình như muốn dẫn cậu đi đâu đó." Dì Dương mỉm cười, "Đi chơi vui vẻ nhé, tôi sẽ để đèn cho các cậu."
Tâm trạng cậu hơi rối, cậu ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang chờ mình ngoài cổng biệt thự.
Chú Kim đang mặc chính trang, thoải mái đứng bên cạnh chiếc xe, đúng là một cảnh đẹp, tỷ lệ dáng người gần như hoàn mỹ, khí chất xuất trần, chân dài mặc quần tây phối với siêu xe, mang một loại mỹ cảm rất khác.
Điền Chính Quốc chợt hiểu vì sao ở những triển lãm xe hơi lại cần có người mẫu.
Xe đẹp, người càng đẹp.
Dù là chiếc xe trị giá cả mấy trăm ngàn nhưng chỉ cần anh ấy đứng đó, thì mấy trăm ngàn cũng vẫn rẻ chán.
"Kim tiên sinh." Điền Chính Quốc chạy chậm qua, chạy được một nửa, như chợt nhớ ra chuyện gì, lại giảm bớt tốc độ, sau đó tiến lại gần ôm lấy Kim Thái Hanh.
Ánh mắt Kim Thái Hanh chứa đầy ý cười, anh hôn trán Điền Chính Quốc,lại nghiêng người mở xe để cậu vào trước.
Nắm tay chú Kim ngồi ở ghế sau, đột nhiên Điền Hải Phòng nhớ ra, hai người họ đã lâu không ra ngoài chơi rồi.
"Kim tiên sinh, mình đi đâu vậy?" Điền Chính Quốc vô thức ngồi sát lại bên Kim Thái Hanh,đầu cọ cọ lên vai anh.
"Sông." Kim Thái Hanh rũ mắt, anh đỡ trán Điền Chính Quốc, tránh để cậu không thoải mái nếu xe xóc nảy hoặc phanh gấp.
"Sông á?" cậu nhướn mày, nhớ tới sông Chử Giang của Chử Thành, còn có một đoạn chảy ngang qua Tấn Thành nữa.
Đi ngắm sông cũng được.
Điền Chính Quốc dựa vào bả vai Kim Thái Hanh, cảm giác vô cùng thoải mái, lại mang hơi thở quen thuộc khiến cậu cứ vậy ngủ quên mất.
Cổ hơi cứng, rồi sau đó Điền Chính Quốc cảm thấy thân mình trượt xuống, ngủ càng thoải mái hơn.
Không biết đã qua bao lâu, hình như cậu nghe thấy tiếng nước chảy, giống như tiếng bọt nước đánh lên đá ngầm, không khí ẩm ướt cùng mùi tanh nhàn nhạt.
Điền Chính Quốc mở mắt, thấy mình đã ngủ ở ghế sau từ lúc nào, đầu gối lên đùi Kim Thái Hanh, giày cũng đã cởi.
Bảo sao ngủ thoải mái vậy.
Xe đã sớm dừng lại, không thấy tài xế đâu cả, Điền Chính Quốc thấy một bàn tay Kim Thái Hanh đặt trên người mình, tay kia chống cằm, mắt khẽ nhắm lại.
Thời gian này có lẽ anh ấy đã rất mệt rồi.
Nghe tiếng nước chảy, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu thấy ngoài cửa xe đã tối, thậm chí còn thấy lác đác sao trời rồi.
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, hô hấp rất nông, hàng mi dài và đen khẽ run lên, để lại một bóng mờ ảo nơi khoé mắt.
Điền Chính Quốc chậm rãi tới gần, da chú Kim vẫn đẹp như vậy, thanh lãnh sạch sẽ, đôi môi hơi ướt, nhìn rất muốn hôn lên.
Nhìn bàn tay Kim Thái Hanh chống cằm, Điền Chính Quốc lập tức nhớ tới dáng vẻ khi bàn tay ấy trải ga giường, tựa như đang nắm lấy cả trái tim mình vậy.
"Kim tiên sinh?" Điền Chính Quốc lại gần, khẽ gọi anh, nhìn mí mắt Kim Thái Hanh giật giật, cậu tiến lại hôn lên đôi môi ấy.
Kim Thái Hanh chậm rãi tỉnh lại, mắt hơi rũ xuống, khẽ mỉm cười nhìn thiếu niên đang đỏ vành tai.
Điền Chính Quốc thấy khoé miệng anh hơi cong lên, lại hôn thêm chút nữa.
Lúc chú Kim vui vẻ nhìn rất đẹp, con ngươi thuỷ sắc liễm diễm, cả người anh như một bức tranh thuỷ mặc sinh động, có thể khiến tâm hồn người ta phi thiên.
Điền Chính Quốc cảm giác hồn phách mình đã bị anh câu mất từ lâu rồi.
" Quốc Quốc."
Môi bị khẽ mổ vài lần, Điền Chính Quốc mới hồi thần, hơi đỏ mặt nhìn người đàn ông.
Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc xuống xe, đi theo chú Kim một lúc, cậu thấy một khúc ngoặt trên sông.
Ven sông có một toà nhà gỗ, nơi đây có vài du thuyền đang neo đậu, còn có bảo vệ trông.
Có vẻ bảo vệ biết Kim Thái Hanh,để hai người họ đi vào, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đến trước một chiếc du thuyền, sau đó bế cậu lên trên.
Đây là một du thuyền tư nhân xa hoa, không gian bên trong trống trải nhưng trang trí vô cùng xa hoa, gồm ba tầng, có phòng riêng, phòng khách lớn, thậm chí còn có cả nhà bếp với TV màn hình lớn, tầng một boong tàu có bàn ăn, tầng hai có ghế nằm phơi nắng, bên trong đã trang bị đầy đủ, thậm chí trong tủ lạnh còn có coca.
"Oa." cậu dạo quanh một vòng, còn phát ra tiếng cảm thán, chưa thấy du thuyền như vậy bao giờ nha.
Kim Thái Hanh thản nhiên lấy một chùm chìa khoá ra quơ quơ trước mặt Điền Chính Quốc.
" Kim tiên sinh, đây là của anh sao?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên mở to mắt.
Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc,đặt chìa khoá vào tay cậu.
"Quà tặng."
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn chìa khoá trong tay, một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
Chú Kim tặng mình một chiếc du thuyền?!
Điền Chính Quốc có hơi không biết làm sao, cậu nhìn quanh một vòng, du thuyền này chắc phải hơn mười triệu, sao anh ấy lại muốn tặng mình?
Mình thì có tài đức gì chứ?
Món quà này quá quý giá, Điền Chính Quốc nhìn chìa khoá trong tay, lại nhìn chú Kim, không biết nói sao cho phải.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc ngồi trên sofa, lấy điện thoại của mình ra cho Điền Chính Quốc xem.
Trên đó là mấy tin nhắn báo tài khoản, biểu thị tiền lương đã được chuyển, Điền Chính Quốc nhìn một hồi thì nhận ra đây là tiền lương của chú mình.
Lão tổng nhà người ta tính lương theo năm, chỉ có làm thời vụ mới trả lương tháng thôi.
Cậu không nhịn được cười, nhìn chú mình kiếm được gần một triệu chỉ trong hai tháng, cậu giơ ngón cái lên, "Kim tiên sinh giỏi quá đi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh đầy ý cười, nhìn chìa khoá trong tay Chính Quốc.
"Em hiểu rồi." Mắt Điền Chính Quốc sáng lên, "Đây là món quà Kim tiên sinh mua cho em khi lĩnh lương sao?"
Còn dùng thêm không ít tiền tiết kiệm của anh ấy nha.
Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com