Chương 32: Thế giới tưởng tượng
Moise nán lại ở trong phòng chưa đầy nửa tiếng đã đi ra, sắc mặt nghiêm túc, đến tìm ông cụ Kim.
"Tôi có một suy đoán, nhưng mà còn cần phải xác minh." Moise miêu tả với ông cụ Kim: "Tôi cần một căn phòng quan sát, bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng người ở bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài. Bên trong không thể đặt bất cứ thứ gì, vách tường phải là một màu, không có màu sắc thay đổi."
Ông cụ Kim không cần nghĩ ngợi, lập tức bảo thư ký Lý đi tìm. Điền Chính Quốc đứng ở bên cạnh, không hiểu rõ tại sao bác sĩ lại muốn một căn phòng quan sát như vậy.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay đầu lại, phát hiện Bạch Tiêu nhanh chóng chuyển tầm nhìn.
Bạch nguyệt quang đang quan sát mình sao?
Cậu theo bản năng xốc lại cảnh giác, nhìn bắp tay rắn chắc của Bạch Tiêu.
Người này chắc là đã từng huấn luyện.
Hiệu suất của thư ký Lý rất cao, nhanh chóng tìm được một viện nghiên cứu, bằng lòng cho nhà họ Kim mượn phòng thí nghiệm như vậy.
Chẳng biết có phải khuyến khích ngày hôm qua có tác dụng hay không, Kim Thái Hanh cũng không có nhiều kháng cự đối với lần ra ngoài này. Có điều toàn hộ hành trình đều túm cậu, tựa vào đầu cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mọi người cùng nhau đến viện nghiên cứu, Moise và Kim Thái Hanh một mình bước vào phòng thí nghiệm. Kim Thái Hanh vẫn nắm tay của Điền Chính Quốc, một lúc lâu sau cũng không muốn buông ra.
"Tôi có thể đi vào không?" Cậu vừa thấy dáng vẻ của chú thì có chút không nỡ.
"Thật xin lỗi, không được." Moise lắc đầu.
"Thái Hanh, chú phải một mình đi kiểm tra với bác sĩ." Điền Chính Quốc nhẹ giọng dỗ dành chú: "Chỉ một lát thôi, buổi chiều ra ngoài nấu đồ ăn ngon cho chú."
Kim Thái Hanh cụp mắt, thấy dáng vẻ có chút không muốn phối hợp.
"Thiết bị điện tử cũng không thể mang vào." Moise chú ý đến đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài trên tay Kim Thái Hanh: "Có thể sẽ quấy nhiễu đến kết quả kiểm tra."
"A Hanh à, cởi đồng hồ ra đi, để ba cầm giúp con." Ông cụ Kim muốn đến giúp đỡ con trai. Kim Thái Hanh lùi hai bước về phía sau, tránh khỏi ba ruột, cởi đồng hồ điện thoại và di động ra, nghiêm túc giao vào tay cậu.
Điền Chính Quốc đứng ở bên ngoài, thấy Moise dẫn theo Kim Thái Hanh bước vào phòng thí nghiệm. Đầu tiên Moise kiểm tra ánh mắt của anh, sau đó dẫn Kim Thái Hanh bắt đầu đi qua đi lại, sau khi đi được tuần tự rồi, Moise lại nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm, để Kim Thái Hanh ở lại một mình.
Giống như bị thiết lập chương trình, Điền Chính Quốc nhìn thấy anh đi qua đi lại dọc theo con đường nhỏ trước đó, không có mục tiêu cũng không có cảm xúc, ánh mắt thờ ơ đi tới đi lui.
Moise ở bên ngoài tính giờ, ông cụ Kim không nhịn được ghé qua, thấp giọng hỏi.
"Bác sĩ, xin hỏi đây là muốn kiểm tra cái gì?"
"Mọi người nhìn xem sẽ biết." Moise cúi đầu nhìn đồng hồ: "Tôi đã có chẩn đoán cơ bản rồi. Bây giờ chỉ xem bệnh của cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào thôi.
Cậu ở bên ngoài, thấy Kim Thái Hanh ở bên trong đi đi lại lại không hề có tri giác. Giống như chú không nhận ra tình hình xung quanh, cũng không có cách nào thoát ra khỏi loại trạng thái này, tới tới lui lui một cách máy móc.
Trước đó Điền Chính Quốc còn nói với anh chỉ đợi một lát, nhưng mà thật không ngờ, một lát đã là ba bốn tiếng đồng hồ.
Thư ký Lý gọi đồ ăn bên ngoài, mọi người tìm chỗ ăn cơm. Kim Thái Hanh ở bên trong tựa như không có cảm thấy đói khát, hoàn toàn đi lại không ngừng bốn năm tiếng.
Cậu đang coi giữ bên cửa sổ quan sát thì đột nhiên phát hiện một chút màu đỏ trên mặt đất.
Điền Chính Quốc nhạy cảm đứng lên, phát hiện màu đỏ dọc theo con đường mà chú đi qua. Cậu lại nhìn kỹ hơn, phát hiện mắt cá chân sau của chú không biết đã bị cọ rách da từ lúc nào, vẫn luôn chảy máu.
"Bác sĩ!" Cậu cuống quýt tìm Moise, bảo ông ấy xem vết máu trên mặt đất.
"Xem ra còn nghiêm trọng hơn so với tôi nghĩ." Vẻ mặt Moise nghiêm túc, mở cửa phòng thí nghiệm ra. Sau khi gọi Kim Thái Hanh mãi mà không có kết quả, ông vẫy tay với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bước nhanh vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy Kim Thái Hanh thờ ơ đi qua bên cạnh mình, trong mắt không có chút ánh sáng nào, giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, anh đang đọc sách, đầu cũng không hề nâng lên chút nào.
"Chú Kim, Thái Hanh..." cậu đi theo bên cạnh Kim Thái Hanh, thấp giọng gọi anh.
Ánh mắt yên tĩnh rất lâu của chú chuyển động, nhưng cơ thể vẫn đang lặp lại động tác trước đó.
"Chúng ta phải về nhà rồi, chú Kim, em chú về nhà." Điền Chính Quốc cố nén sự khó chịu trong lòng, nắm lấy tay của Kim Thái Hanh, đi qua đi lại với anh: "Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau đi ngủ, chú còn muốn đè chăn giúp em nữa..."
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, dường như bước chân của Kim Thái Hanh đã chậm lại.
"Chú còn chỉ dạy toán cao cấp cho em nữa,trồng hoa cho em trong Doomsday Awakening. Em câu được tôm hùm, có thể làm cho chú một bữa tôm hùm lớn. Còn có con mèo Ragdoll kia nữa, chú nhớ rõ không?"
"Em gọi nó là Tiểu Hanh Hanh."
Bước chân của Kim Thái Hanh khựng lại, lông mày cũng hơi nhíu, dường như đang cố gắng thoát ra khỏi trạng thái này.
Moise gật đầu với cậu, ý bảo có hiệu quả nên tiếp tục.
"Quay về em hái hoa cho chú, chú muốn mấy đóa cũng được. Buổi tối muốn ăn cái gì, em đều có thể làm cho chú." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lắc lắc tay chú: "Đừng không để ý tới em được không?"
Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn về phía cậu thiếu niên bên cạnh, chóp mũi cũng đỏ rồi.
Thấy chú có phản ứng, cậu thừa thắng xông lên, lấy đồng hồ Tiểu Thiên Tài ra, đung đưa trước mắt anh.
"Chú Kim dừng một chút, em giúp chú đeo đồng hồ được không?"
Moise đứng bên cạnh quan sát, nhìn thấy người đàn ông thực sự dừng lại, vươn tay về phía cậu thiếu niên.
Cậu mừng rỡ, đứng trước mặt Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng đeo đồng hồ lên cổ tay anh.
Trong mắt Kim Thái Hanh lộ ra một chút mê man luống cuống, hình như còn thiếu chút gì đó.
Điền Chính Quốc thấy vậy, tai đỏ lên, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay chú, dừng lại ở đầu ngón tay.
Ánh mắt của Kim Thái Hanh ổn định lại, nâng cổ tay lên, nhấn xuống "SOS" trên đồng hồ Tiểu Thiên Tài, điện thoại của cậu lập tức rung lên.
Cậu nâng tay rất nhanh, muốn đỡ được chú, không ngờ người đàn ông nặng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Điền Chính Quốc đứng không vững, bị đè ngửa về phía sau.
Cơn đau trong dự đoán không hề xuất hiện, trong nháy mắt, Điền Chính Quốc lại phát hiện mình nằm sấp trên người chú. Khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, xương chân mày thanh tú lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiềm, lông mi đen dài khẽ run rẩy.
Cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện một bàn tay của Kim Thái Hanh đang che phía sau ót mình, bàn tay còn lại vòng qua eo mình.
Moise ở bên cạnh quan sát rõ ràng, trong nháy mắt người đàn ông đè nặng thiếu niên ngã xuống đất, người đàn ông theo bản năng làm ra động tác nghiêng người tự bảo vệ, nhưng mà là bảo vệ đầu của cậu thiếu niên.
Lấy cánh tay và bả vai giảm xóc, sau khi nghiêng người rồi ngã xuống, người đàn ông ôm thiếu niên nằm thẳng, tạo thành dáng vẻ thiếu niên nằm sấp trên ngực người đàn ông.
"Chồng của cậu từng luyện tập sao?" Moise tiến lên nâng cậu dậy, động tác của người đàn ông này cực kỳ chuyên nghiệp. Mặc dù trong tình trạng tinh thần và cơ thể mệt mỏi như vậy mà vẫn còn có thể phản ứng nhanh nhạy, giống như phản xạ có điều kiện, không luyện tập qua vài năm thì không thể làm được.
"Tôi không biết." Điền Chính Quốc đứng dậy. Bỗng nhiên cậu phát hiện bản thân hầu như hoàn toàn không biết gì về những chuyện trước kia của Kim Thái Hanh, ngoại trừ tai nạn đó ra.
Thư ký Lý bước nhanh đến, nâng Kim Thái Hanh dậy với Điền Chính Quốc, tìm chỗ để cho chú nghỉ ngơi.
"Bác sĩ." Ông cụ thấp thỏm lo lắng tiến lên: "Con trai tôi, rốt cuộc đã làm sao vậy?"
"Đây là một loại bệnh tâm thần tương đối hiếm thấy." Nét mặt Moise nghiêm túc: "Mọi người đã từng xem "Ma trận" chưa?"
Ông cụ Kim khó hiểu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt của ông cụ tàu điện ngầm xem điện thoại*.
(*: meme chế của cư dân mạng, mô tả một ông cụ híp mắt khó hiểu nhìn điện thoại)
Cậu cũng sửng sốt, không hiểu có liên quan gì giữa hai chuyện này.
"Tôi chỉ muốn miêu tả trạng thái này cho mọi người một chút thôi." Moise khoa tay múa chân: "Ý thức của cậu ấy đang ở trong một thế giới cực kỳ chân thật. Nhưng cơ thể của cậu ấy ở trong hiện thực, lại bị rơi vào trạng thái chờ."
"Xin hỏi đây là ý gì vậy ạ?" Điền Chính Quốc nhíu mày.
"Căn cứ vào chẩn đoán bệnh của tôi, trạng thái tự kỷ của bệnh nhân là do một căn bệnh tâm thần tên là rối loạn ám ảnh cưỡng chế* tạo thành." Moise thả chậm tốc độ nói: "Giống như bệnh nhân đột nhiên bị khuyết tật cơ thể gây ra đủ loại bất tiện, dẫn đến trầm cảm, là bởi vì chuỗi nhân quả."
(*: viết tắt là OCD, là một rối loạn tâm lý, dấu hiệu phổ biến là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng)
"Vậy ý của ông là, chỉ cần chữa khỏi bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bệnh tự kỷ của con trai tôi sẽ khỏi sao?" Ông cụ Kim bắt lấy trọng điểm.
"Nói như vậy cũng đúng." Moise gật đầu.
Ánh mắt cậu vừa đảo, len lén lấy điện thoại ra, tìm kiếm bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế trên Baidu.
"Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà tôi nói không giống với bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế trên mạng đâu." Moise thấy hành động lén lút của Điền Chính Quốc.
"Căn bệnh này trên mạng nói là một loại quan niệm cưỡng chế cơ bản không thể tự lành. Ví dụ như tư tưởng cưỡng chế, phải kiểm tra nhiều lần một việc nào đó, ra ngoài phải xem khí gas bốn năm lần, đi tới đi lui vài lần xem cửa có đóng không, không nhìn sẽ cực kỳ lo lắng, còn có liên tưởng cưỡng chế, hồi tưởng cưỡng chế."
Moise nói vài câu khái quát nội dung mà cậu muốn xem: "Nhưng bệnh mà tôi nói không giống như căn bệnh được mô tả trên mạng, mà là căn bệnh mới mà gần hai mươi năm qua mới được phát hiện ra."
Cậu ngoan ngoãn cất điện thoại đi, nghiêm túc nghe bác sĩ giảng giải.
"Tôi từng có một bệnh nhân, cô ấy bị bỏng nặng trên người. Nguyên nhân tai nạn là cô ấy ở nhà một mình vừa mới bật lửa nấu nước, sau đó đột nhiên căn bệnh bắt đầu phát tác."
"Theo dõi biểu hiện, cô ấy ngồi trong nhà bếp, ấm nước vẫn luôn kêu, nhưng mà mãi cho đến khi nước sôi cạn mà cô ấy cũng không có phản ứng. Ngọn lửa bắt đầu lan ra, thiết bị báo cháy vang lên, cô ấy vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến khi bởi vì cô ấy hít quá nhiều khói ngất xỉu, hàng xóm xung quanh phát hiện tình huống này, mới gọi 911* cứu lại một cái mạng của cô ấy."
(*: số tổng đài gọi cứu hỏa, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp)
Moise nhìn Điền Chính Quốc: "Bệnh cô ấy mắc phải là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế."
Cậu cắn môi dưới, vẻ mặt nặng nề.
"Bệnh nhân mắc căn bệnh này, ở trong đầu anh ta có một thế giới cực kỳ chân thật, chân thật đến nỗi mỗi một chi tiết đều hoàn thiện, khiến cho anh ta hoàn toàn không thể phân biệt rõ thật hay giả, thậm chí anh ta có khả năng sẽ cảm thấy, thế giới hiện thực mới là giả."
"Anh ta sẽ tiến vào thế giới trong đầu một cách không thể kiểm soát được, nguyên nhân gây ra có thể là một giai điệu âm nhạc, một động tác."
"Sau khi anh ta tiến vào thế giới đó, cơ thể trong hiện thực của anh ta sẽ làm ra hành vi rập khuôn không chủ định. Chẳng hạn giống như vừa rồi, anh ta sẽ vẫn lặp lại động tác nào đó, ngay cả bản thân bị thương cũng không có cảm giác."
Điền Chính Quốc nín thở, chứ không phải là chẩn đoán bệnh làm ra hành vi rập khuôn và cảm giác đau trì trệ của bác sĩ trước đó sao?
"Căn cứ vào quan sát, tôi phát hiện bệnh nhân mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc là trong thời thơ ấu đã bị bắt nạt ngược đãi ở nhà hoặc trong trường học, hoặc là đã trải qua cú sốc rất lớn."
Moise cố gắng giải thích: "Đau đớn của những bệnh nhân này ở chỗ, có khi không thể phân biệt rõ thế giới tưởng tượng và hiện thực, đứng ở đường giáp ranh giữa hiện thực và ảo tưởng, không tìm được một nơi để dừng chân."
"Phần lớn bệnh nhân có thể tìm ra những điểm lỗi trong thế giới tưởng tượng, tự dựa vào sức mình để thoát khỏi thế giới tưởng tượng đó. Nhưng có một số bệnh nhân, đặc biệt là logic tiềm thức tương đối cẩn thận, anh ta rất khó tìm được một bước đột phá trong thế giới mà mình sáng tạo ra, cho nên phải cần sự trợ giúp của người khác."
"Vậy nếu, sự trợ giúp của người khác cũng không có tác dụng..." Ông cụ Kim do dự mở miệng.
"Lúc trợ giúp của người khác không có hiệu quả, mà bản thân bệnh nhân cũng không có cách nào xác định đâu là hiện thực." Moise nhìn thoáng qua ông cụ Kim: "Vậy có thể chẩn đoán bệnh là tâm thần phân liệt."
"Giải thích sơ bộ một chút, bởi vì chúng ta phân biệt nhân tố quyết định của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tâm thần phân liệt là bệnh nhân có phân biệt rõ hiện thực và tưởng tượng hay không." Moise bổ sung thêm một câu.
"Nếu như vậy." Ông cụ Kim lại hỏi.
"Vậy điều trị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế này như thế nào?"
Nét mặt của Moise có chút đáng tiếc: "Tôi xin lỗi, thời gian nghiên cứu bệnh này của chúng tôi không lâu. Bây giờ trên thế giới, vẫn chưa có một bài báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp, chứ đừng nói tới điều trị như thế nào."
"Gì cơ?" Ôn cụ hơi không đứng vững: "Vậy A Hanh nó..."
"Bình tĩnh chút đã, chớ nóng nảy." Moise lấy tay ra hiệu bình tĩnh: "Mặc dù không có phương pháp điều trị chuyên nghiệp. Nhưng mà những bệnh nhân mắc bệnh này, bọn họ đã và đang cố gắng tự cứu chữa cho bản thân, hơn nữa còn nói cho tôi rất nhiều cách mà bọn họ cảm thấy hiệu quả."
Moise nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tôi chú ý tới bệnh nhân rất quan tâm tới cậu, có lẽ cậu phải nhớ kỹ những lời tôi nói sau đây."
Cậu lập tức lấy điện thoại ra, mở ghi chú.
"Đừng cho cậu ấy nghe được giai điệu âm nhạc đặc biệt mà khiến cậu ấy liên tưởng." Moise nói rất chậm, để Điền Chính Quốc ghi nhớ.
Thư ký Lý ở bên cạnh cũng nhanh chóng ghi chép lại, tốc độ tay cực kỳ nhanh.
"Cố gắng đừng để bệnh nhân ở một mình."
Moise nhìn thiếu niên: "Cậu có thể dẫn bệnh nhân tham gia vào một số hoạt động nhẹ nhàng thú vị hằng ngày."
"Bệnh nhân do bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà gây ra triệu chứng tự kỷ, bệnh tình tương đối phức tạp. Cho nên cậu cần chú ý rất nhiều, cố gắng quan sát trạng thái của bệnh nhân thật nhiều, công việc này cần cẩn thận và kiên nhẫn, kiên trì trong thời gian dài."
"Tôi biết rồi." Điền Chính Quốc kiên quyết gật đầu.
"Bác sĩ Moise." Ông cụ tràn đầy lo lắng: "Trong những ca bệnh mà ông từng gặp, có ai khỏi hẳn chưa?"
"Khỏi hẳn rất khó." Moise ăn ngay nói thật: "Nhưng mà một số người có thể làm điều đó, để bệnh không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc bình thường, có thể giống như người bình thường, kết hôn và có con, còn có sự nghiệp của bản thân."
"Ồ..." Ánh mắt của ông cụ Kim sáng hơn một chút.
"Nhưng trường hợp có hiệu quả điều trị tốt đều không tách rời khỏi sự hiểu biết và trợ giúp của người nhà trong thời gian dài." Moise mỉm cười: "Mọi người chính là thuốc của cậu ấy."
"Chẳng trách gần đây bệnh tình của A Hanh có chuyển biến tốt đẹp." Ông cụ nhìn về phía Điền Chính Quốc, hơi cảm động.
Cậu có chút xấu hổ vân vê vành tai, quả thật, có cậu xuất hiện làm giảm bớt thời gian Kim Thái Hanh ở một mình. Mình dạy chú chơi game, xem livestream, cũng coi như là hoạt động thú vị hằng ngày, hóa ra những thứ này đều đang giúp đỡ chú từng chút một.
Tốt quá.
"Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế gây ra triệu chứng tự kỷ rất hiếm thấy, cho nên tôi muốn quan sát bệnh nhân thêm một khoảng thời gian nữa." Moise nhìn về phía cậu: "Tôi muốn ở lại một thời gian, như vậy có thể chứ?"
"Có thể!" Điền Chính Quốc ước còn không được.
Cuối cùng bệnh của Kim Thái Hanh cũng được chẩn đoán chính xác. Bác sĩ còn bằng lòng ở lại một thời gian, ông cụ Kim cực kỳ vui vẻ, đi lại cũng nhanh như gió.
"Chẳng trách lâu như vậy mà bệnh của A Hanh cũng không chuyển biến tốt, hóa ra đều là trị phần ngọn không trị phần gốc." Ông cụ ngồi trong xe, vỗ vỗ ghế ngồi, bảo cậu ngồi bên cạnh ông.
"Lần này Tiểu Quốc làm rất tốt, có muốn phần thưởng hay không, nói ra cho ba nghe xem nào."
"Không muốn gì cả ạ." Điền Chính Quốc nhìn hai người cẩn thận đỡ Kim Thái Hanh lên ghế sau xe: "Con tìm bác sĩ cho chồng con là điều nên làm mà."
"Con đó, vẫn giống như trước đây." Ông cụ Kim càng vui vẻ hơn, ánh mắt này của mình vẫn chuẩn như trước đây!
"Được rồi, ba ghi sổ giúp con vậy, đến lúc đó có yêu cầu thì cứ nói với ông ba già này." Ông phất tay: "Đi, quay về nhà các con thôi, lái xe."
Cậu nhìn thoáng qua phía sau, chỉ có hai chiếc xe: "Bác sĩ đâu rồi ạ?"
"Ờm, bọn họ nói có chút việc, xong xuôi sẽ trở lại. Sau khi quay về, ba sẽ đưa bọn họ đến nhà cũ của nhà họ Kim trước, nhà cũ cách nhà các con cũng gần, tiện cho bác sĩ đi qua theo dõi." Ông cụ Kim đã sớm sắp xếp xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com