⟩ Chương 17 ⟨
"Xin lỗi vì đã yếu như thế này, được chưa?"
Ánh mắt Lâm Minh nhìn Chính Quốc như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh khiến cậu không biết quyết định đấm vào bàn ban nãy có phải chăng là một quyết định sai lầm?
Lẽ ra nên đấm vào mặt hắn ta luôn mới phải.
Ngay lúc này, Thái Hanh đi đến kéo Chính Quốc ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh rồi lạnh lẽo nói: "Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra."
Lâm Minh: "..." Lúc này tôi mẹ nó ước gì mình bị mù cho rồi.
Song, Lâm Minh nhanh chóng lấy lại được phong thái cục trưởng mà vốn dĩ nên tồn tại trên người hắn ta ngay từ đầu. Hắn ta thở dài một hơi, ánh mắt đầy phức tạp dán lên mũi giày Chính Quốc vì nếu nhìn cậu thì hắn ta dùng ngón chân để nghĩ cũng đủ biết được kết cục bi hài của bản thân.
"Chính Quốc, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên đánh giá cậu một cách phiến diện như vậy. Tôi--"
Chính Quốc lên tiếng cắt lời mặc kệ Lâm Minh đang muốn nói tiếp, "Phí bồi thường tổn thất tinh thần của anh là 1 vạn, muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"
Lâm Minh: "..." Làm người ai lại làm như thế bao giờ? Đối mặt với người đang thành tâm hối lỗi mà cậu lại đi đòi phí bồi thường à??
Nhìn Lâm Minh đang trầm mặc, Chính Quốc buồn cười muốn chết, nhưng rồi cậu chỉ nhếch mép bảo: "Không bồi thường cũng được, chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi. Tôi giúp anh chuyện này, anh giúp tôi lật lại vụ án. Chuyện này đôi bên cùng có lợi, tôi không nghĩ sẽ có lí do khiến anh không đồng ý lời đề nghị này."
"Như này không phải hơi--" bạo lực sao?
Chính Quốc nhướn mày cắt đứt vế sau của Lâm Minh, "Hửm?"
"Có hơi--"
"Làm sao cơ ? Ôi tại sao tôi lại không nghe rõ nhỉ ?" Chính Quốc một lần nữa cắt đứt lời nói của Lâm Minh, để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của bản thân, cậu còn đưa tay lên ngoáy lỗ tai mình một vòng.
Lâm Minh: "..." Ha hả, sao cậu không đi làm ảnh đế luôn đi?
Tầm mắt Lâm Minh dời sang người Thái Hanh, thầm mong hắn có thể khuyên nhủ Chính Quốc đừng cắt đứt lời của hắn ta nữa.
Thế nhưng hi vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Lâm Minh ngay lập tức liền tắt ngúm khi chạm vào ánh mắt của Thái Hanh.
Thái Hanh từ đầu chí cuối đều dán chặt vào người Chính Quốc, sự ôn nhu luân chuyển nơi đáy mắt gần như sắp trào ra ngoài, xen lẫn trong đó còn có cả tia cưng chiều nồng đậm.
Vừa nhìn đã biết Thái Hanh sẽ không khuyên nhủ Chính Quốc, cũng sẽ không ra mặt thay Lâm Minh. Vì ngay cả một ánh mắt dành cho Lâm Minh thôi, Thái Hanh cũng lười.
Lâm Minh nhìn xong liền thu hồi tầm mắt, trong lòng chửi ầm cả lên, cơn tức muốn bùng nổ ra bên ngoài lại bị chính bản thân hắn ta đè nén lại.
Hắn ta còn muốn sống lâu thêm một chút.
Nhưng mà chung quy thì vẫn cứ buồn bực khó chịu.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Cả ba anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chúng ta nhìn nhau đắm đuối, thế là ta biết yêu rồi.
À không, không liên quan gì đến chuyện yêu đương, càng không có dầu ăn gì ở đây cả.
Cuối cùng vẫn là Lâm Minh thỏa hiệp trước, hắn ta tằng hắng một cái rồi nói: "Vậy... cậu có chắc là không ai biết chuyện giữa chúng ta?"
Chính Quốc - Thái Hanh: "..." Chuyện giữa chúng ta?
Cảm nhận được ánh mắt kì thị đến từ phe đối phương, phe Lâm Minh liền ngẫm nghĩ lại lời nói của mình một chút, sau đó vài giây cuối cùng cũng đã nhận ra được cái gì đó sai sai bèn tá hỏa giải thích, "Không, không, ý tôi là chuyện tôi nhờ cậu sử dụng bạo lực để tóm được thế lực đằng sau công ty Trần Lâm."
Chính Quốc nghe xong liền gật gù, thầm thở phào trong lòng.
Ông đây chỉ thật sự chơi gay với Thái Hanh, kẻ khác thì ông đây không có nhu cầu.
Thái Hanh cũng thu hồi đi ánh mắt xanh lá của mình, tiếp tục nhìn về phía Chính Quốc.
Lâm Minh vô tình lại tiếp tục bị nhồi cơm chó trong đắng cay.
Trong mắt cậu chỉ còn Chính Quốc thôi à?? Tôi con mẹ nó bị thồn cả họng cơm cẩu rồi. Dù sao tôi cũng già hơn cậu vài tuổi, có thể cho tôi một chút gì đó gọi là sự tôn trọng được hay không?
Và hiển nhiên, Lâm Minh nhói lòng nhận ra câu trả lời là không.
"Tất nhiên rồi, chuyện này trời biết, đất biết, ba người chúng ta biết, nếu không ai mở mồm nói thì làm sao có thể lọt vào tai kẻ khác được?" Chính Quốc nhíu mày, đồng thời cũng ban tặng cho Lâm Minh ánh mắt như nhìn bọn thiểu năng.
Lâm Minh âm thầm bỏ qua ánh nhìn khinh bỉ ấy, tiếp lời: "Nếu thế thì được thôi, tôi đồng ý với điều kiện của cậu."
"Nói đến mức này mà anh còn không đồng ý thì tôi thật e ngại về đầu óc của anh đấy Lâm Minh."
Lâm Minh: Tôi cũng đâu có ngờ được việc IQ của mình giảm cái vèo như tàu lượn siêu tốc thế đâu, rõ ràng là bình thường cũng rất ra gì và này nọ mà...
Nghe được lời nói xỉa xói của Chính Quốc, Lâm Minh chỉ biết cười trừ một cái cho qua chuyện, từ thời điểm này trở đi hắn ta không thể đắc tội cái tổ tông này được.
"Thế được rồi, nội trong vòng 2 tháng, chuyện này sẽ chấm dứt ngay thôi."
Mặc dù khả năng của ông đây có thể giải quyết nó chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian tối đa 1 tháng.
Nhưng là do ông đây lo lắng rằng bản thân sẽ dọa anh sợ đến ngu người thôi.
"Được, tôi tin tưởng ở cậu."
"Cảm ơn về sự tin tưởng của anh, tôi sẽ không để anh phải thất vọng đâu Lâm cục trưởng." Chính Quốc phóng cho Lâm Minh một cái liếc mắt đầy sắc bén rồi xoay người cùng Thái Hanh bước ra khỏi phòng.
Lâm Minh ánh mắt âm trầm dõi theo bóng lưng cả hai, hắn ta lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi rồi bấm vào một dãy số không được lưu tên tồn tại trong danh bạ.
"Chuyện đã xong rồi." Người ở bên kia vừa nhấc máy thì Lâm Minh đã lên tiếng.
——"Làm tốt lắm Lâm Minh..." Chất giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên, âm thanh có thể nói là hoàn hảo và bắt tai người nghe nhất từ trước đến giờ, "... nhưng tôi vẫn có một thắc mắc rằng tại sao một cục trưởng vốn dĩ nên chính trực như anh lại hợp tác với một kẻ như tôi."
Lâm Minh sao có thể không nghe ra ý châm biếm từ trong lời nói của người kia, thế nhưng hắn ta đè xuống khó chịu trong lòng, nói: "Tôi nhìn tên Kim Thái Hanh tác oai tác quái ở nơi của mình nhiều đến phát ngán rồi. Phải cho tên đấy biết ở đây kẻ nào mới là người làm chủ."
Tiếng cười êm tai từ bên kia truyền đến khiến lòng người không khỏi gợn sóng một trận, Lâm Minh nghe được tiếng cười đấy cũng phải cỡ vài giây sau mới lấy lại được tinh thần.
Quyến rũ đến chết người.
Lúc lấy lại được tinh thần, hắn ta kịp nghe được lời nói của người kia, "Tôi đã quan sát anh thông qua camera giám sát rồi, anh diễn tốt thật đấy. Tôi cảm thấy giải Oscar có phải hay không đã nợ anh một giải thưởng?"
Lâm Minh: Thật ra IQ của tôi đột nhiên giảm mạnh là thật.
Lâm Minh hừ lạnh, không quan tâm người kia lải nhải nữa mà cúp máy.
Tên này quá yêu nghiệt rồi, nhan sắc của gã đặt trong giới giải trí đầy đủ các loại sắc đẹp không tầm thường vẫn nổi bật như thường, chất giọng lại quyến rũ mị hoặc có thể bẻ cong cả giới tính của nam nhân khác, đã thế gã còn sở hữu được một bộ óc thông minh nhạy bén lạ thường.
Lâm Minh tự hỏi không biết ba mẹ người kia là người như thế nào mới có thể sinh ra được một đứa con cực phẩm như vậy.
Chỉ tiếc rằng hắn không làm việc cho chính phủ, mà là ở phe đối lập.
Mà lúc này ở nửa bán cầu bên kia, trong căn phòng của tòa cao tầng mang đến cho kẻ khác loại cảm giác sang trọng và đầy mùi giấy polymer, một bóng người mặc vest đen ngồi trên chiếc ghế chaise lounge, chân vắt chéo, mắt hướng nhìn ra ngoài.
Người thiếu niên nhẹ nhàng buông điếu xì gà xuống.
"Ừm... Cảnh vật của hai nghìn năm trước thật đẹp." Thiếu niên nở nụ cười tự mãn, "Được rồi, đã đến lúc."
Điền Chính Quốc, anh nghĩ xem trò chơi này, ai sẽ là người giành chiến thắng?
Đôi mắt sắc bén của y nhìn xuống cảnh vật về đêm thông qua bức tường bằng kính, ánh mắt của y mang lại sự bễ nghễ như thần linh đang nhìn những tạo vật bé nhỏ lại thật yếu ớt.
Rồi bả vai y khẽ run lên.
Y cười, một nụ cười thật điên dại.
"Điền Chính Quốc..."
_
"Tiểu Quốc Nhi." Đang đi thì đột nhiên Thái Hanh lên tiếng.
"Hửm?" Chính Quốc ngừng bước, nghiêng đầu nhìn Tại Hưởng.
Chỉ thấy Thái Hanh nhẹ nhàng cầm tay Chính Quốc đến trước môi thổi thổi vài cái, rồi xoa xoa mu bàn tay cậu, hắn nhẹ giọng: "Đau không?"
Chính Quốc: "..." Cái lực sát thương này con mẹ nó sao lại khủng khiếp như vậy? Đồ đáng yêu!!
"Không, không sao." Chính Quốc rút tay về, xoay người tiếp tục đi về phía trước, "Đi thôi."
Thái Hanh cũng không để bụng, vui vẻ như con cún to xác đi bên cạnh Chính Quốc.
Nhìn vành tai đỏ như thể có thể búng ra máu của cậu trai trước mặt, ý cười trong mắt Thái Hanh như muốn tràn cả ra ngoài.
Ngượng sao? Đáng yêu thế.
Chính Quốc tằng hắng một cái, nói: "E hèm, ừ thì chuyện là từ bây giờ có lẽ em sẽ hơi bận một chút."
"Vậy à..." Nét vui vẻ trên mặt Thái Hanh lúc này biến mất vô tung, chỉ còn sót lại sự rầu rĩ.
Không nỡ nhìn cục cưng của mình buồn, Chính Quốc đành nói tiếp: "À, ừ... Thế, anh có muốn điều tra cùng em không?"
"Được sao?" Đôi mắt Thái Hanh sáng bừng lên, nếu như hắn có cái đuôi ở phía sau thì hẳn là bây giờ nó đang vẫy tít lên rồi.
"Ừ, chỉ là... sợ anh không có đủ thời gian, anh là pháp y mà đúng chứ? Không hề rảnh rỗi như em?"
"Không sao đâu." Thái Hanh vội vàng phẩy tay phủ nhận, "Đây chỉ là tính chất công việc thôi, thật ra tôi làm như mình là pháp y chỉ vì muốn làm việc khác."
Chính Quốc cầm lấy tay của Thái Hanh kéo đi, cậu nói: "Vậy tức là anh sẽ điều tra cùng em đúng chứ?"
Nghe được câu hỏi của Chính Quốc, Thái Hanh phì cười một cái, ánh mắt sủng nịch nhìn cậu, nói: "Đương nhiên rồi."
_
Chuyến điều tra bắt đầu ngay từ khoảnh khắc Thái Hanh đồng ý, Chính Quốc cùng hắn bắt đầu đi khắp các khu vực lân cận công ty của Trần Lâm để tìm kiếm thêm chút tin tức hữu dụng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng moi được chút tin tức gì.
Thế nên cũng ngay tại đêm ấy, cậu và hắn quyết định thức khuya để quan sát, nói trắng ra là theo dõi những người ra vào công ty vào khoảng thời gian đó.
Ròng rã suốt 2 tuần, thế nhưng lại chẳng thể thấy được kẻ khả nghi. Vậy mà Chính Quốc vẫn cứ kiên nhẫn, đến tối lại bắt đầu ngồi ở quán cà phê đối diện công ty của Trần Lâm, im lặng quan sát cho đến tận lúc trời hửng sáng.
Cũng may là quán mà Chính Quốc chọn mở 24/7, bằng không thì cũng không thể nào thoải mái quan sát như bây giờ.
Nửa đêm ngày thứ 17.
Chính Quốc tiếp tục ngồi uống cà phê tại quán cà phê đó, tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu nhưng đôi mắt của cậu vẫn cứ thế mà dán chặt vào cửa ra vào ở công ty trước mặt.
Tư thế này đã duy trì được hơn 2 tiếng, nếu như không phải đôi lúc cậu còn biết chớp mắt, hoặc là lồng ngực phập phồng, thì hẳn là ai cũng nghĩ Tại Hưởng mang theo một con robot bên mình.
"Tiểu Quốc Nhi, hay là nghỉ ngơi một lúc đi?" Tại Hưởng nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn quyết định nói ra những từ ngữ đã tồn tại trong đầu từ lâu.
"Đến sáng lại ngủ bù sau cũng được." Chính Quốc quay sang nhìn Thái Hanh, mỉm cười ôn hòa.
"Như thế này cũng không phải cách hay..." Thái Hanh cau mày, trong giọng nói còn mang theo chút khó chịu, "Em nên quan tâm bản thân nhiều hơn."
Chính Quốc nhìn Thái Hanh, trong lòng mềm đi.
Thái Hanh, em phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, để có thể sống cùng anh, không phải bằng thân thể tạm bợ này mà là bằng thân thể của chính em.
Đến lúc đó, khi mà chúng ta thật sự gặp lại nhau lần nữa, em sẽ dành tất cả thời gian của mình cho anh, nhé?
Nghĩ rồi, Chính Quốc mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Thiên ngôn vạn ngữ, lại không thể nói ra hết cho hắn hiểu.
Thái Hanh nhìn cậu, trong lòng thầm suy đoán cậu đang giấu hắn điều gì đó. Nhưng hắn không hỏi, cũng không giữ trong lòng, nếu cậu muốn hắn biết, hắn sẽ tìm hiểu, còn nếu không, thì hắn sẽ chỉ im lặng bỏ qua.
"Hay là như thế này, từ ban nãy đến giờ em cũng đã mệt rồi, không bằng thời gian còn lại cứ để cho tôi?"
"Không được, em--" lo lắng cho anh.
"Tôi cũng thế." Thái Hanh lên tiếng cắt đứt lời nói của Chính Quốc, "Thế nên, nghe lời tôi, được không?"
Chính Quốc há mồm nửa ngày cũng không biết phải phản bác như thế nào liền im lặng ngầm đồng ý.
Nhìn Thái Hanh đắc ý, trong lòng Chính Quốc thầm cười khổ một tiếng, đồng thời cũng cảm nhận được dòng nước ấm len lỏi nơi đáy tim.
Chợt, ánh mắt Chính Quốc bắt gặp được bóng người thận trọng đi vào bãi đỗ xe bên cạnh công ty. Không nói lời nào, Chính Quốc liền để lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng bám sát theo sau.
"..." Thái Hanh đen mặt, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ.
Vì cớ gì vừa mới thuyết phục được người yêu thì đã bị đánh gãy ngay lập tức rồi?
Con mẹ nó.
___
Tiểu kịch trường:
Choco: Muốn biết lí do vì sao IQ của anh lại tuột dốc không phanh không?
Lâm Minh: Vì sao?
Choco: Vì tôi thích thế.
Lâm Minh: Con mẹ nó, ngươi--
Choco: Có giỏi thì đến đây bắt ta này lêu lêu. /chạy/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com