Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟩ Chương 20 ⟨



"Tiểu Quốc Nhi!"

Động tác bắn súng của Chính Quốc khựng lại ngay sau khi nghe được tiếng gọi hốt hoảng của Thái Hanh.

"Tiểu Quốc Nhi, chúng ta không thể giết lão ngay được, bình tĩnh lại một chút." Thái Hanh ra sức trấn an cậu, hắn thừa biết rằng lời nói vừa nãy của Úc Đông Dương xúc phạm đến thế nào.

Nhưng suy cho cùng, họ vẫn đang sống trong xã hội pháp trị, mà điều hắn muốn, chính là không để cậu lâm vào con đường kia.

"Tiểu Hanh, anh nói xem em nên làm gì với anh đây." Chính Quốc vẻ mặt vô cảm lẩm bẩm, cuối cùng, bàn tay đang cầm súng của cậu buông thõng xuống.

Cục cưng lo lắng cho cậu, cậu đều nhận thức được đến rõ ràng, tuy trong lòng bức bối khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cục cưng đã xoa dịu đi lửa giận cùng sự mất kiên nhẫn ban đầu của cậu.

Ai cũng nên hiểu một điều rằng, ngoại trừ gia đình của cậu thì duy chỉ có Thái Hanh là người có thể ngăn cản được Chính Quốc.

"Tiểu Hanh có muốn xem ảo thuật không nào?"

Thái Hanh: ???

Gì cơ? Sao hắn không biết Chính Quốc còn có cái loại tài lẻ này?

"Xem em biểu diễn nè cục cưng." Chính Quốc thong thả nhếch mép, bắt đầu diễn một màn hành động giới hạn độ tuổi.

Chỉ trong nháy mắt, Chính Quốc đã hạ được Úc Đông Dương bẹp dí dưới chân. Cậu còn cố tình di mũi giày lên chiếc vest đắt tiền của ông ta.

Chính Quốc lại nói, "Tiểu Hanh, phiền anh khoá hết các lối ra vào, liên lạc với cục cảnh sát luôn nhé. À, gọi cả cái tên anh rể quý hóa của em đến nữa.", cậu vừa nói điện thoại vừa tiện chân đá đá vài cái vào mặt tên Úc Đông Dương sớm đã bất tỉnh nhân sự.

Thái Hanh nhanh chóng quay trở lại với nghiệp vụ của mình, phản hồi tức thì: "Được."

Trói xong tên Úc Đông Dương này, cậu lục lọi mọi thứ có thể giấu đồ vật trên người ông ta và tìm ra được 2 chiếc điện thoại di động, 1 bao thuốc lá, 1 khẩu súng lục và 1 bịch...

Ách, hình như là mai thúy đấy anh em ạ.

Chính Quốc chỉa điện thoại vào mặt Úc Đông Dương để xin chụp hình cùng idol.

Thật sự rất liêm chính đấy nhé, không phải cậu làm thế để mở khóa điện thoại của ông ta đâu. Mọi người chớ có mà hiểu nhầm chính nhân quân tử như trẫm.

Chiếc điện thoại di động đầu tiên thì có vẻ là dùng để liên lạc với người thân gia đình hay công việc của công ty. Còn chiếc điện thoại thứ hai có vẻ hay ho đấy, vì nó được dùng để lưu trữ những thông tin liên quan đến tầng hầm này.

Lướt lướt một chút trong Telegram, cậu còn thấy được cả những thứ trẻ em không nên thấy. Gu mặn.

Cậu tìm được tin nhắn của Úc Đông Dương và Tấn Trường Thịnh, thế là giải quyết được vụ án ở đường Khánh Toàn. Và có lẽ sẽ là đầu mối quan trọng cho tầng hầm ngầm này nữa.

Tất cả những thứ này đủ để chứng minh một điều, hôm nay Úc Đông Dương không chỉ ở đây để thực hiện giao dịch, mà chính ông ta là người góp phần tạo nên tầng hầm ngầm này. Suy đoán của cậu là đúng.

Tuyệt vời, có từng ấy thứ đem giao cho cảnh sát là xong chuyện. Ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, và không gì cản được bạo lực tuyệt đối.

Song, Chính Quốc vẫn ngờ ngợ đoán ra được, có lẽ kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện không hẳn là Úc Đông Dương. Ông ta ngu ngốc chết được, kiểu gì cũng chỉ là con tốt thí cho kẻ kia.

Nhưng vẫn không thể ngăn được cậu đá một cú khiến ông ta ngã nhào xuống đất, dù đang hôn mê vẫn phải kêu lên một tiếng đau đớn.

Cmn phải làm thế cho bỏ ghét!

Cái tên già khụ đem tính mạng của những người phụ nữ chân yếu tay mềm ra làm thứ để giao dịch lấy lợi nhuận như này thì không có nhân quyền để người khác phải tôn trọng.

Vì ông ta không phải người, chỉ là súc vật không hơn không kém.

À chết, nói thế lại còn xúc phạm đến súc vật. Cái loại dơ bẩn này không nên đem so sánh với bất kì thứ gì trên đời hết.

Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng đến, cậu quyết định dạo chơi 1 vòng tầng hầm này.

Chính Quốc đột nhập từng phòng bao để bón hành cho những tên khốn nạn không kiềm chế được nửa thân dưới của mình, cứu được không ít cô gái.

Và rồi khi cánh cửa phòng 233 vừa được cậu thân thương dùng chân mở ra thì cũng là lúc cậu bắt gặp được Joseph lẫn Kiều Vận.

"Hi friends, long time no see!" Chính Quốc vừa nhướn mày chào hỏi cả hai, vừa đánh ngất ông chú béo ú ngồi cách cửa không xa.

"Anh vào đây để điều tra hay là chơi gái đấy?"

"Đương nhiên là điều tra rồi, không thấy cô này bị tôi trói lại rồi sao?" Joseph nghiêm túc trả lời, người liêm khiết như anh cần gì vào đây chơi gái???

"Ưm ưm ưm!" Kiều Vận kêu vài tiếng xem như phụ họa.

"Ừ ừ, giao cho cảnh sát là ổn. Tôi sắp được tự do rồi." Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, đi ra khỏi phòng bao với vẻ biếng nhác, "Vậy tôi đi trước, tôi còn phải đi tìm người."

"Ưm ưm!!"

"Cô này im đi, ư ử như thế cũng chả ai hiểu đâu." Joseph nói nói rồi lại tự mình liên lạc với cấp trên.

__

Đợi đến lúc Joseph giải trình xong xuôi với cấp trên, thuận tiện thấy cảnh sát cũng đã đến, anh ta bèn bàn giao Kiều Vận cho họ rồi đi tìm Chính Quốc.

Dọc theo hướng Chính Quốc vừa đi, anh ta nhanh chóng tiến vào một lối đi không có ánh sáng.

Còn để mà hỏi vì sao anh ta biết được Chính Quốc đã đi đường nào, thì chỉ cần nhìn dưới đất là được. Nơi nào có người nằm ngất la liệt dưới sàn, nơi đó chính là chỗ cậu đã đi qua.

Thật không hiểu nổi phải khỏe thế nào mới hạ gục được từng ấy người.

Joseph thầm than, rồi anh thấy được ở cuối đường là một nơi ẩm thấp giăng đầy tơ nhện.

Chỗ này cứ như một khu nhà giam vậy, các cánh cửa sắt đã được mở toang ra cả.

Men theo dòng người dưới chân, anh ta mở cánh cửa ở cuối đường ra, điều kì lạ là trước mắt lại là một căn phòng chừng 10 mét vuông trống trơn và một cánh cửa nữa ngay trước mặt, phía trước cánh cửa ấy là Chính Quốc cùng những cô gái với bộ quần áo rách tươm, đầu tóc rối bời đến đáng thương.

"Nhanh như vậy mà cậu đã giải quyết xong rồi sao?"

Chính Quốc nghe thấy tiếng của Joseph, bèn nói: "Phiền anh mang các cô gái này đến chỗ cảnh sát, các cô ấy vì quá sợ hãi nên cứ mãi đi theo tôi.", rồi cậu nhìn về phía một cô gái lẫn trong đấy, "Trương Nhi, cô trước tiên dẫn mọi người đi đến chỗ đấy cùng Joseph rồi tìm đội trưởng Bạch. Ông ấy sẽ giúp cô gặp được Tấn Trường Thịnh."

Đúng vậy, Trương Nhi chính là người vợ đã mất tích của Tấn Trường Thịnh, vì sự khôn khéo lẫn nhanh nhẹn của bản thân, cô đã may mắn sống sót được đến tận bây giờ mà không phải bị bắt đem bán.

Trương Nhi: "Được, chúng tôi thành thật cảm ơn cậu."

Chính Quốc nhàn nhạt đáp lời: "Người cô nên cảm ơn là cơ quan chức năng." Rồi cậu nhìn sang Joseph, "Anh mang những thứ này đưa cho cảnh sát.", vừa nói, Chính Quốc vừa chỉ tay về nơi có đồ vật đã lấy ra được từ người Úc Đông Dương phía bên cạnh mình.

Nhìn Joseph cầm hết đầy đủ mọi thứ, cậu lại nói tiếp, "Kiều Vận và Úc Đông Dương chính là những nghi phạm cần phải cẩn trọng, phiền anh áp giải hai người họ thật cẩn thận. Mọi người đi đi."

Bọn họ đi mất, Chính Quốc lại tiếp tục mân mê ổ khóa trên cánh cửa trước mặt.

Theo lời Trương Nhi thì thức ăn thường được người ta đem đến từ chỗ này, vậy nên rất có thể ở đây cũng sẽ có lối ra, hoặc sẽ là một nơi bí ẩn nào khác.

Không phải cậu chưa nghĩ đến việc đá cho bay luôn cánh cửa, mà là cậu đá không ra.

Cánh cửa này không biết dày đến mức nào nữa, không phải do cậu yếu!

"Anh phá khóa được rồi, mật khẩu là XXXXXX." Thái Hanh nói thông qua chiếc tai nghe mini.

"Tiểu Hanh thật giỏi, chút nữa em sẽ thưởng." Chính Quốc nhếch nhẹ khoé môi rồi nhập mật mã, đằng sau cánh cửa nặng nề là một căn phòng như phòng thí nghiệm, những chiếc kệ chứa đầy giấy tờ.

Mò mẫm một lúc, Chính Quốc đem bỏ 1 tờ giấy vào trong túi, rồi lại quay trở về cửa ra vào.

Chính Quốc bắt gặp được Lâm Minh, cậu nghênh mặt, "Tôi đã xong việc, chuyện sau này thì phiền anh rể phải giúp tôi một tay rồi."

Lâm Minh thở dài một hơi, "Tôi nhớ rõ."

"Mong rằng anh sẽ giữ lời, anh rể." Khoé môi Chính Quốc vẽ nên một độ cong nhợt nhạt, đôi mắt lại sâu thẳm tựa đại dương lúc về đêm, nơi ẩn náu của biết bao là những bí ẩn chưa được khám phá mà người khác phải khiếp sợ.

Lâm Minh vừa chớp mắt thì Chính Quốc đã trở nên bình thản như thường lệ, khiến cho anh ta thắc mắc liệu bản thân có phải đã bị hoang tưởng hay gặp ảo giác gì hay không.

Anh nhớ đến lời tường thuật của Joseph, rằng cậu đã độc thân độc mã kiềm hãm hết những tên vệ sĩ trong tầng hầm ngầm này, và giải cứu cả những cô gái xấu số kia. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có chút không đúng lắm, bởi gương mặt Chính Quốc vô cùng thong dong, ngoại trừ quần áo có chút nhăn dúm do sự va chạm khi nãy với một ít người, dường như cậu chẳng có chút xây xước tổn hại nào.

"Anh nhờ Joseph dẫn đường đến chỗ giam giữ các cô gái, chỗ ấy có rất nhiều tài liệu, có lẽ sẽ hữu ích cho cục cảnh sát."

Lời nói của Chính Quốc làm đứt gãy mạch suy nghĩ của Lâm Minh, anh ta ậm ừ đáp ứng rồi nhìn cậu bước ra khỏi chỗ này.

Như thể không thứ gì có thể níu chân cậu.

__

Ngồi trong xe, Chính Quốc bắt đầu than thở: "Quá mệt, không muốn làm gì nữa hết."

"Tiểu Quốc Nhi vất vả rồi, hôm nay em chính là công thần của cuộc oanh tạc này." Thái Hanh cười đáp lời, xoa đầu Chính Quốc.

"Quên mất, ban nãy đã hứa sẽ thưởng cho Tiểu Hanh." Nói rồi, Chính Quốc nhoài người về phía Thái Hanh, hôn chụt một cái.

"Chỉ như vậy thôi?"

"Tiểu Hanh muốn như thế nào?" Chính Quốc nhìn người đang cố tình gây sự trước mặt, rất kiên nhẫn dỗ dành.

"Netflix and chill nhé?"

Chính Quốc: ?

"Hay là mính làm tuồn?"

Chính Quốc: ??

"Vậy, chơi trò tú đội được không?"

Chính Quốc: ???

Vãi chưởng, ai đã dạy Thái Hanh ba cái trò mèo này thế? Trẫm mà biết được ai làm, trẫm sẽ tru di tam tộc, không, tru di cửu tộc!!

"Thôi được rồi, anh muốn được hôn em lâu thêm chút nữa."

"Về nhà rồi hôn." Chính Quốc thầm than ngắn thở dài trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn chiều chuộng Thái Hanh.

Vì để thuận tiện cho việc điều tra, Chính Quốc đã sang nhà Thái Hanh ở cùng. Chớ có nghĩ bậy, quan hệ của họ vẫn rất trong sáng!!

Và thế là, Chính Quốc im lặng nhìn người nào đó hí hửng khởi động xe, vừa cười cười vừa chạy xe về nhà.

Chính Quốc: Chán không muốn nói.

Sau khi thực hiện xong lời hứa, Chính Quốc bắt đầu lấy tờ giấy trong túi ra, "Em biết ai là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này."

"Anh có biết người tên Điền Sâm không?"









-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ bấy lâu.

Sau khi ngâm giấm hơn 1 năm trời, em đã có động lực để viết truyện trở lại nhờ có sự động viên của mọi người. Em đã viết được đến gần hồi kết, và chỉ để trong bản thảo thôi để có thể đăng hết cho mọi người không cần phải chờ đợi như bấy lâu nữa.

Nhưng mà Wattpad trong máy em gặp vấn đề, muốn rep hội thoại thì để là "user not logged in", vào phần viết thì mất trắng tất cả các bản thảo. Không những là các chương tiếp theo của bộ này, em còn mất cả những bản thảo của các truyện mà em sắp cho lên sàn nữa TvT

Thật sự là nản lắm nên em off tiếp luôn =))))

Và em đã quay trở lại để phục thù!! Em sẽ không bỏ rơi đứa con tinh thần này đâu!!

Trao cho các Cacao tình iu thưn nồng cháyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com