⟩ Chương 21 ⟨
"Anh có biết người tên Điền Sâm không?" Chính Quốc hỏi Thái Hanh với giọng điệu bình tĩnh.
Thái Hanh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, "Không có ấn tượng, có lẽ chưa từng nghe qua."
"Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì ở đây, nhưng mà em dám chắc mọi chuyện đều do tên điên này giật dây."
"Tại sao Tiểu Quốc Nhi lại có phán đoán như vậy?"
Chính Quốc kéo Thái Hanh đến chiếc bàn gần đó, đặt tờ giấy xuống rồi nói: "Anh hẳn phải thấy được những thủ đoạn của các vụ án vừa qua không phải là chuyện mà tên già khụ đầu óc đần độn như tên Úc Đông Dương có thể trù tính. Rất có thể đây chỉ là cái bẫy, và dù cho là Úc Đông Dương hay Tấn Trường Thịnh đều chỉ là những con tốt thí."
"Anh nhìn tờ giấy này thì sẽ rõ, đây là thứ em tìm được dựa theo tin nhắn em đã thấy từ máy của Úc Đông Dương. Trước đó em đã tìm ra được một số điện thoại không được lưu tên nhưng vẫn liên tục liên lạc với Úc Đông Dương, tin nhắn gần nhất ông ta nhận được cũng chính là từ số điện thoại đó. Tuy nhiên, cách làm việc như này quá tắc trách rồi, còn không thèm phi tang chứng cứ."
Thái Hanh trầm ngâm, "Cũng có thể là do ông ta tin tưởng sẽ không ai phát hiện được nên chẳng thèm xóa."
"Em cảm thấy nếu tên Điền Sâm đã chơi lớn sử dụng một con ngựa què như Úc Đông Dương, thì tên này sẽ chẳng giao việc gì quá quan trọng cho ông ta đâu, cách làm việc tắc trách như ông ta không thể nào được trọng dụng. Vậy nên có thể suy đoán rằng, việc ông ta có xóa tin nhắn hay không đối với tên ấy cũng chẳng quan trọng, vì tên này có thể tự xóa tin nhắn sau khi ông ta đọc xong nhờ vào kĩ năng phá tường lửa đã được đào tạo chuyên sâu của mình."
"Em có vẻ biết rất rõ về Điền Sâm." Ánh mắt Thái Hanh vẻ nghiền ngẫm.
"Nghiêm túc mà nói, em chứng kiến sự trưởng thành của cậu ta, việc cậu ta đến nơi đây là điều phiền phức nhất em cần phải giải quyết." Mặc dù Chính Quốc vẫn ngửi thấy mùi chua từ người bên cạnh, cậu vẫn tiếp tục phân tích, "Về lại với vấn đề chính, tờ giấy này được giấu ở ngăn kéo trong cùng của căn phòng ấy, được bảo mật khá chặt chẽ. Nhưng nó lại là một tờ giấy trống trơn."
"Vậy thì hẳn là chúng ta phải dùng cách trung gian nào đó để có thể thấy được nội dung bên trong."
"Đúng vậy, khi còn bé, chính em là người bày ra trò này cho cậu ta." Chính Quốc loay hoay tìm bật lửa, "Cái trò cổ lỗ sĩ này mà cậu ta vẫn còn chơi, vậy thì chắc hẳn đã phát hiện ra em rồi."
Theo lời nói của Chính Quốc, dòng chữ dần hiện ra một cách rõ ràng dưới tác dụng hơ nóng của bật lửa.
"Bắt được anh rồi, Chính Quốc của em."
Thái Hanh nhíu mày, tâm trạng trở nên bực dọc khó tả, "Cái quái?"
Hắn cảm thấy những điều mà Chính Quốc trình bày có chút phiến diện, vì nó đều dựa vào hiểu biết của cậu với một người cậu đã quen thuộc từ trước đó. Hơn thế nữa, những điều mơ hồ như "cậu ta đến nơi đây" chắc chắn liên quan đến một sự thật nào đó mà hắn không hay biết, song hắn sẽ không chất vấn cậu điều gì. Những gì cậu không muốn hắn biết, hắn cũng sẽ không hỏi.
Dẫu vậy, việc một tên ất ơ nào đấy để mắt đến cậu vẫn làm hắn khó chịu.
Khó chịu vô cùng.
"Không phải đang ăn giấm đấy chứ?" Chính Quốc nhướn mày, thích thú nhìn biểu cảm của Thái Hanh, "Tiểu Hanh cứ yên tâm, em sẽ không làm những thứ như hồng hạnh vượt tường đâu. Đặc biệt là, tên đấy chỉ là do em tùy ý nhặt được."
"Không dám." Thái Hanh thở dài, lại nói: "Mẹ anh hôm nay sẽ xuất viện, anh đến đón mẹ về nhà đã."
"Thế ạ? Để em đi cùng."
Trên đường di chuyển đến bệnh viện, Thái Hanh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của mẹ, hắn nhanh chóng bắt máy: "Con nghe đây mẹ ạ."
--"Mẹ của con đã được ta đón về rồi."
"Là ông Kim đấy sao?"
--"Là ông nội đây, con không thể nhận người ông này sao?"
"Tôi xin lỗi, tôi không thể nào nhận biết ông như một người thân của mình."
--"Thái Hanh." Giọng người đàn ông nghe có chút bi thương, "Con cũng biết, ba con có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm, ta giấu diếm mẹ con con là để hai người có thể an tâm đôi chút."
"Để mẹ ở cùng ông cũng tốt, hãy chăm sóc cho mẹ."
--"Thái Hanh--"
Thái Hanh đã cúp máy trước khi ông Kim kịp dứt câu. Hắn thở dài, quay đầu lại nói với Chính Quốc: "Đã có người đón mẹ anh về rồi, hẳn là mẹ anh sẽ được đảm bảo an toàn hơn là ở cùng anh. Suy cho cùng, anh cũng chỉ thuê người để bảo vệ và một vài hộ lý, có lẽ mẹ đã cảm thấy cô đơn lắm..."
Thái Hanh há miệng ra như muốn nói tiếp gì đó, nhưng rồi cổ họng nghẹn lại khiến hắn chẳng thốt ra được chữ nào.
Chính Quốc nhẹ nhàng ôm lấy Thái Hanh, vỗ nhẹ vào tấm lưng vững chãi tưởng chừng như bất bại của hắn.
Ai cũng phải có những lúc yếu lòng, nhất là khi lí do cho sự gục ngã ấy đến từ người thân của mình.
Những lúc như thế này, sự bầu bạn chính là niềm an ủi cũng như động viên to lớn dành cho con người kiên cường chịu đựng ấy.
Hai tay Thái Hanh siết chặt lấy Chính Quốc như thể muốn khảm cậu lẫn vào trong máu thịt để cả hai hoà làm một, nhưng rồi lại sợ hãi bản thân làm đau cậu, lực đạo trên cánh tay yếu hẳn đi.
"Anh trở thành một người như ba anh rồi." Giọng nói Thái Hanh bình thản như đang trần thuật lại một sự việc hiển nhiên, "Thật không ngờ anh lại trở thành một người đã gây nên nỗi cô đơn cho tuổi thơ của anh."
Chính Quốc im lặng, chỉ an tĩnh vỗ về Thái Hanh, lắng nghe câu chuyện của hắn.
"Ba anh là một cảnh sát, một người luôn vì nước vì dân quên mình mà phục vụ. Thế nhưng ngay từ bé, anh đã không thể cảm nhận được bất kì tình cảm nào từ ba. Ba dành hết tâm huyết cùng trí lực cho xã hội, lại quên mất người thân của mình là mẹ và anh."
"Anh hiểu rõ đấy là trọng trách của một người làm cảnh sát, nhưng nhìn vẻ buồn tủi của mẹ khi ba đi mãi không về, anh không thể thông cảm được."
Thái Hanh thở dài, "Em có biết vì sao anh lại lựa chọn làm pháp y không?"
Chính Quốc cũng tiếp lời: "Tại sao anh lại làm pháp y?"
"15 năm trước, ba anh đột nhiên biệt tâm biệt tích, mẹ anh vì lo lắng nên đã liên hệ với ông nội, nhưng cũng bị ông lấp liếm cho qua chuyện, giấu nhẹm đi cả. Mãi đến 7 năm sau, khi mẹ anh biết được tung tích của ba thì..." Nói đến đây, Thái Hanh lại nghẹn ngào.
Chính Quốc lặng im không tiếng động vỗ về hắn, chờ hắn bình tĩnh lại đôi chút.
"Ba anh đã bị kẻ xấu sát hại, thân thể không còn nguyên vẹn nữa."
Hơi thở của Chính Quốc như ngưng lại vài giây, cậu không khỏi thầm than. Dẫu biết thế giới này chỉ là giả, tuy nhiên, Thái Hanh không những quên mất kí ức về thế giới thật mà còn lớn lên từ nhỏ trong thế giới này, tình cảm không thể nào nói không tồn tại là không tồn tại ngay được. Trong cảm nhận của Thái Hanh, họ là con người bằng xương bằng thịt, là người thân đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của hắn.
Giờ đây trông thấy Thái Hanh sụp đổ như thế, Chính Quốc cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng. Cậu phải tìm cách giúp Thái Hanh vượt qua mọi chuyện trong thế giới này, an an ổn ổn sống đến lúc già đi.
Chính Quốc lục lọi trong kí ức của nguyên chủ, may mắn là nguyên chủ có trí thông minh cực kì cao, trí nhớ cũng phi thường tốt, cậu nhanh chóng nhớ ra chi tiết quan trọng, "Có phải việc này có liên quan đến những vụ án mạng liên tiếp xảy ra kéo dài trong vòng 10 năm không?"
"Đúng vậy, 15 năm trước chính là thời điểm sau 2 vụ án mạng đầu tiên ấy 1 năm, ba anh đã được yêu cầu làm cảnh sát ngầm để điều tra kĩ hơn về vụ việc. Và rồi ông đã phải hi sinh bằng mạng sống của mình. Khi mẹ anh biết được, mẹ đã khóc vô cùng thương tâm. Anh luôn canh cánh trong lòng chuyện ông nội giấu nhẹm đi tin tức của ba, cũng như việc ba không từ mà biệt, hai người đã khiến cho mẹ phải nhận một cú sốc quá lớn."
"Tiểu Hanh... Vậy nguyên nhân dẫn đến việc anh làm pháp y, là có liên quan đến vụ án mạng ấy?"
"Đúng vậy, đã 16 năm kể từ khi tên hung thủ ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên, cũng đã 6 năm kể từ khi hắn cướp đi sinh mạng của nạn nhân cuối cùng, và là 5 năm kể từ khi vụ án này trở thành án treo." Thái Hanh bình tĩnh lại, trong giọng nói đã trở nên lạnh lùng hơn, "Anh sẽ truy tìm kẻ đó, kẻ đã gây ra biết bao tang thương cho gia đình của anh."
Chính Quốc nói với giọng đầy kiên định: "Tiểu Hanh, em muốn giúp anh. Anh tin tưởng em chứ?"
Đôi con ngươi của Chính Quốc hắc bạch phân minh, vẻ kiên định lộ rõ qua ánh nhìn mà cậu trao cho hắn.
Thái Hanh chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, nhịp tim của hắn tăng tốc, dồn dập cuồn cuộn như thuỷ triều, hắn buộc miệng trả lời, "Anh tin."
Sự tin tưởng này tồn tại trong hắn như một điều hiển nhiên, như thể nó đã là bản năng của hắn.
Có lẽ họ đã biết nhau từ kiếp trước.
Mối liên kết mà hắn cảm nhận được không thể nào là giả.
"Anh và Joseph là thành viên thuộc tổ trinh sát của quốc gia, là đội đặc nhiệm được thành lập nên chỉ để tập trung vào vụ án đó. Nếu em muốn gia nhập, anh có thể mở lời đề cử với cấp trên."
"Không cần đâu Tiểu Hanh, em sẽ hỗ trợ anh từ bên ngoài. Mọi chuyện em dều có thể lo liệu được cả."
"Được." Thái Hanh không chút do dự đáp ứng ngay, hắn không cảm thấy tin tức mà mình vừa tiết lộ có gì ghê gớm, dù cho tin tức này mang nặng tính bí mật quốc gia.
Việc tiết lộ thông tin cơ mật về nhân sự có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều tra, thế nên hành động của Thái Hanh lúc bấy giờ vô cùng mạo hiểm.
"Anh tin tưởng em đến thế sao?" Nụ cười trên khóe môi Chính Quốc nở rộ đầy yêu nghiệt, dẫn dụ người khác moi tim móc phổi mình ra mà đối xử với cậu một cách chân thành nhất, "Thật sự không sợ em có dây mơ rễ má với tên hung thủ à? Hoặc là em sẽ phản bội anh bằng cách nào đó?"
"Tiểu Quốc Nhi." Thái Hanh nhìn nụ cười mê hoặc lòng người của cậu, trong mắt hắn nó lại đầy vẻ giả tạo, "Đừng thử anh."
Vẻ tươi cười trên mặt Chính Quốc tắt ngấm, cậu nhìn Thái Hanh chăm chú, rồi lập lòe trong đáy mắt cậu là từng đợt sóng nhu hòa, vẻ dịu dàng không thể ngăn nổi mà tràn ra, "Được."
Cậu trời sinh ghét sự nghi ngờ của người khác dành cho cậu, vừa rồi cậu cũng không nghi ngờ Thái Hanh. Cậu làm thế vì cậu tin tưởng hắn sẽ không giống những kẻ khác, giây trước vừa nói thì giây sau đã hối hận, đâm ra nghi ngờ cậu.
Cậu nói được thì sẽ làm được, mà một khi nhận được sự hoài nghi hướng về phía bản thân, cậu vẫn sẽ làm điều đó như đã nói, rồi phá hủy tất cả trước mặt kẻ đó.
Không thể không cảm thán một câu, dù Thái Hanh không còn chút kí ức nào về thế giới trước đó, hắn vẫn cảm nhận được những gì nên làm và không nên làm, hiểu rõ Chính Quốc còn hơn cả cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com