Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟩ Chương 8 ⟨

Chính Quốc thong thả sải bước đến trước phòng Thái Hanh, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt.

Bàn tay thon dài của Chính Quốc giơ lên gõ cửa ba cái, nói: "Kim Thái Hanh, anh mau ra đây."

Thái Hanh đang nằm trên chiếc giường nhỏ được đặt ở góc phòng, nhắm mắt ngủ.

Nghe tiếng gọi, hàng mi dài run run một chút, cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt đen láy không có lấy một tia mơ màng khi vừa ngủ dậy.

Nhưng Thái Hanh vẫn nằm im trên giường, không trả lời cũng không bước ra mở cửa.

Ngoài cửa, Chính Quốc không thấy cửa mở, đáy mắt lại không có chút gì gọi là không kiên nhẫn.

Chính Quốc tiếp tục gõ cửa, giọng nói bình tĩnh: "Mau ra đây mở cửa, chở tôi về bệnh viện."

Không có bất kì động tĩnh gì.

Chính Quốc cười khẩy, mặt dày mày dạn tiếp tục gõ lên cửa ba cái, lần này rõ ràng mạnh hơn lần trước gấp mấy lần.

Thái Hanh bị gõ cửa đến phiền, rốt cuộc cũng chịu lết ra mở cửa, bộ dáng có chút bất lực, "Ngừng đi, cửa đều sắp bị cậu đem gõ đến nát rồi."

Nói xong hắn bỏ lại câu 'Chờ một chút' rồi không cho cậu chút mặt mũi nào đóng sầm cửa lại.

Tất cả những cảnh sát đi ngang qua phòng của pháp y Kim đều có thể nhìn được một người con trai đứng sừng sững ở đấy cùng nụ cười tươi rói.

Vẻ mặt Chính Quốc cười không một chút nào giả tạo, nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, cậu càng cười đẹp bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Cửa một lần nữa mở ra, Thái Hanh đã thay một chiếc áo hoodie màu xám cùng quần jean đen, nhìn thấy cậu cười tươi như vậy cũng có chút sửng sốt.

Chính Quốc giữ vững nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn kéo đến bãi đỗ xe.

Thái Hanh bị cậu kéo cũng thuận thế đi theo, vẻ mặt hắn rõ ràng là vẫn chưa hồi thần.

Đến trước xe, Chính Quốc tươi cười nhìn hắn như thể đang nói 'Mau mở cửa xe đi.'

Dù không rõ cậu có ý gì, Thái Hanh vẫn ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra mở cửa, lại đi đến cửa ghế lái phụ mở ra chờ cậu bước vào, sau đó mới đóng cửa về chỗ của hắn.

Chính Quốc tuy trong lòng đang có sát ý, nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ.

Nếu hắn cứ luôn luôn khéo hiểu lòng người như bây giờ thì có phải tốt hơn không?

Thái Hanh ngồi ở ghế lái, ánh mắt lại hướng về phía Chính Quốc chờ cậu mở miệng.

Có lẽ là chờ một lúc lâu cũng không thấy Chính Quốc phản ứng, cho nên hắn xoay người định khởi động xe.

Bất chợt, một bóng đen ập về phía hắn.

Hai mắt Thái Hanh trợn to, vừa bất ngờ lại vừa có chút ủy khuất.

Chính Quốc cưỡng hôn hắn.

Cậu vậy mà lại hôn hôn hắn.

Cậu.

Hôn.

Hắn.

Chính Quốc không để ý tâm tình hắn hiện tại thế nào, cường thế cậy răng càn quét khoang miệng hắn.

Ừm, thật ngọt, cũng thật ngon.

Tuy lần này khá tức giận, nhưng nể tình hắn vi phạm lần đầu nên cậu chỉ phạt nhẹ, lần sau có lẽ cậu sẽ không kiềm được sự phẫn nộ của bản thân mà giết hắn.

Tấn Trường Thịnh đang im lặng xoa xoa tay: Bổn bảo bảo rõ ràng cũng là lần đầu vi phạm mà. (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Cho đến sau này, Chính Quốc mới biết, bất luận là ở quá khứ mờ nhạt bởi thời gian trước kia hay là lúc bấy giờ, hình phạt nặng nhất của cậu dành cho hắn cũng chỉ là trói trên giường mạnh mẽ chiếm đoạt hắn mà thôi.

Nhưng đó là sau này, còn hiện tại, Chính Quốc đối với Thái Hanh cũng chỉ dừng lại ở mức có cảm giác, chưa sâu nặng như tình cảm của cậu và hắn về sau.

Thái Hanh hiện tại có chút ngốc lăng, hắn không trực tiếp đón nhận cũng không cự tuyệt, chỉ biết ngồi thừ trên ghế mặc cậu lấy đi hết dưỡng khí của bản thân.

Hai tay Chính Quốc choàng qua cổ Thái Hanh, đặt mông ngồi lên đùi hắn, nhắm mắt tiếp tục hành vi cưỡng gian.

Chính Quốc: Tại sao lại bảo ông đây cưỡng gian? Đây rõ ràng là đang tán đổ chồng, cẩu độc thân như các người căn bản sẽ không bao giờ hiểu được!!

Dường như Thái Hanh bị hành vi bạo gan của cậu ảnh hưởng đến, hai tay ôm lấy eo Chính Quốc, bắt đầu đáp trả.

Khoảng chừng vài phút sau, hai người dứt ra.

Môi Chính Quốc có chút sưng, từ hồng nhuận trở nên đỏ ửng.

Vậy mà môi Thái Hanh lại mảy may chẳng có một chút dấu hiệu bị sưng, chỉ có chút đo đỏ.

Thật không công bằng, rõ ràng là cậu hôn hắn trước.

Thái Hanh hậu tri hậu giác phát hiện...

Hắn vậy mà lại cùng cậu hôn môi.

Thẳng nam Hanh bàng hoàng nhìn Chính Quốc, vẻ mặt khiếp sợ lắp bắp: "Cậu, cậu, cậu... Tôi, tôi, tôi..."

Chính Quốc bị vẻ mặt ngốc lăng của hắn chọc cười, sát ý trong lòng cũng tan biến vô tung từ khi nào, nhếch môi đáp lời: "Hôn thì cũng đã hôn rồi, anh không định chịu trách nhiệm sao?"

"Nhưng rõ ràng là cậu cưỡng hôn tôi..."

"À, vậy là anh muốn tôi chịu trách nhiệm?"

Thái Hanh: "..." Rõ ràng ý của tôi không phải là thế.

"Im lặng chính là ngầm đồng ý."

"Không, tôi--"

"Phản bác là tán thành."

"Nhưng--"

"Giải thích là chấp nhận."

"..."

"Được rồi, vậy là anh đồng ý."

"Cậu không cho tôi có sự lựa chọn."

"Ồ, vậy hả."

Thái Hanh: "..." Con mẹ nó tôi thật muốn hỏi làm cách nào cậu ta có thể sở hữu được kỹ năng mặt dày không kém gì lòng đường như vậy.

Chính Quốc thản nhiên nhấc mông khỏi đùi Thái Hanh rồi ngồi lại chỗ của mình, hất cằm ra hiệu cho hắn 'Còn không mau chạy đi.'

Nhưng Thái Hanh vậy mà lại hiểu ý cậu, hắn mang vẻ mặt mộng bức mà lái xe.

Pháp y Kim cư nhiên trở thành tài xế Kim.

_

Bệnh viện An Khởi.

Chiếc xe màu đen dừng lại ở trước cổng bệnh viện.

Thái Hanh lấy di động ra gọi cho bác sĩ Lương, sau khi cúp máy liền nhìn sang Chính Quốc.

Chính Quốc: "Làm gì?" Không phải là do bị ông cưỡng hôn, nên muốn cưỡng hôn lại đấy chứ?

Tuy có hơi mạnh bạo, nhưng cậu thích.

Thái Hanh nhìn vẻ mặt phấn khích của Chính Quốc, đột nhiên giống như hiểu được suy nghĩ của cậu hiện giờ, vẻ mặt của hắn thoáng chốc đen như đáy nồi.

Thái Hanh: "Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

Cánh tay Chính Quốc vừa chạm đến tay nắm cửa thì nghe được câu hỏi như vậy, cậu buông tay xuống, ánh mắt hướng về phía Thái Hanh, không mặn không nhạt trả lời: "Anh nói xem, anh muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành cái gì?"

Thái Hanh há miệng, muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào, mất một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Người yêu?"

"Ồ..." Chính Quốc nhướn mày, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ tâm tình đặc biệt tốt, "... Thì ra anh rất muốn tôi làm người yêu anh?"

Bị cậu hỏi một câu vô sỉ như thế, Thái Hanh có chút không biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn và cậu ta quen nhau được bao lâu chứ?

Còn chưa đến 10 ngày, làm sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh như thế.

Hơn nữa, hai người đều có cùng giới tính, chuyện này không phải chỉ nói bâng quơ ngoài miệng là được.

Thái Hanh vừa định nói 'Xin lỗi', thì lại nghe thấy tiếng Chính Quốc: "Không cần phải rối rắm, chuyện này vốn dĩ tôi là người khởi xướng, thế nên tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ thật kĩ."

Thấy Thái Hanh thở phào, Chính Quốc liền bồi thêm một câu: "A, còn nữa... Nếu anh đồng ý, tôi sẽ cho anh một cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền, còn nếu anh từ chối..."

Chính Quốc cố tình kéo dài từ cuối rồi lại im bặt, dùng tay làm động tác cắt cổ, sau đó không nói thêm câu nào mà xuống xe.

Thái-mộng-bức-Hanh: "..." Mẹ nó, đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn một cách trắng trợn.

Rõ ràng câu đầu cậu ta nói còn thấy êm tai, tại sao còn phải bồi thêm một câu thèm đòn thế chứ?

Ngồi ngốc trong xe một lúc, đến khi Thái Hanh hồi thần lại thì Chính Quốc cũng đã đi mất rồi.

Thái Hanh dùng một tay bóp trán, lông mày nhíu chặt, một vài phút sau dường như đã thông suốt, lại từ từ giãn ra.

A, không sao cả, cứ việc thuận theo tự nhiên là được.

_

Chính Quốc sải từng bước chân thật dài, rất nhanh liền về đến phòng.

Lúc mở cửa ra, trong phòng lại có một người đang ngồi trên giường.

Đến cả Chính Quốc cũng không ngờ đến, dường như đối phương đã đợi cậu rất lâu, nhìn thấy cậu trở về liền nở nụ cười ôn hòa.

Chính Quốc nhìn Mễ Linh đang mỉm cười, tâm tình vốn dĩ đang tốt của cậu trong nháy mắt liền tiêu tan đi hơn phân nửa.

Cậu không kiềm được chửi thầm trong lòng: F*ck, đúng là âm hồn bất tán.

"Cô đến đây làm gì?" Chính Quốc có chút không kiên nhẫn nhíu mày, giọng nói tràn đầy tia âm dương quái khí không che giấu.

Mễ Linh thấy Chính Quốc đang ngầm ám chỉ nơi này không chào đón cô, cũng không để ý mà bước đến ôm tay cậu, nói: "Chính Quốc, thật ra tôi không cố ý nhầm vào cậu, nhưng là mục tiêu của nhiệm vụ tôi nhận lại có liên quan đến cậu nha."

"Ồ."

Mễ Linh: "..." Nên đáp lời thế nào đây?

Chó chết, tên điên này không chịu đi theo kịch bản gì cả.

Khóe môi Mễ Linh giật giật, vẻ mặt cứng đờ, cuối cùng cô ta nhịn lại cảm giác muốn giết người, miễn cưỡng cười nói: "Cậu không tò mò nhiệm vụ của tôi là gì sao?"

"Ồ, không có hứng thú." Dù ông đây có tò mò nhưng ông vẫn cứ không nhận đấy, cô ả lại làm gì được ông chắc.

Mễ Linh: "..." Phải nhịn.

Sắc mặt Mễ Linh lại hòa hoãn xuống, nụ cười ôn nhu chói lóa đến nỗi mắt Chính Quốc đều muốn mù.

Chính Quốc hơi híp mắt lại, trong lòng không ngừng phun tào phỉ nhổ: Đây là vũ khí hạng nặng thứ nhất của Bạch Liên Hoa a.

Im lặng không tiếng động đẩy tay Mễ Linh ra, Chính Quốc xoa xoa cánh tay đang nổi da gà rồi ngồi xuống giường của mình.

Mễ Linh vẫn tươi cười, tiếp tục nói: "Chính Quốc à, tôi khuyên cậu không nên mở bức thư ra đọc."

"Ồ." Chính Quốc lấy từ trong túi ra một bức thư, đưa qua đưa lại trước mặt Mễ Linh: "Chính là cái này sao?"

"Đúng, chính là nó, tôi thành tâm khuyên cậu không nên đọc.

"Ồ."

Gân xanh trên trán Mễ Linh giật giật, cô ta nén lại lửa giận trong lòng: "Cho nên, cậu đưa cho tôi nhé?"

"Dựa vào cái gì?"

Mẹ nó, trẫm không nên đọc bức thư thì phải đưa cho điêu dân nhà ngươi à?

Hai việc này có liên quan đến nhau chắc?

Điêu dân ngu ngốc.

"Nhưng nó sẽ khiến cậu đau buồn đấy..."

"Ồ."

"Vậy nên cậu hãy đưa bức thư cho tôi."

"Làm sao cô biết được bức thư ấy sẽ khiến tôi đau buồn?" Chính Quốc cười khẩy, tựa tiếu phi tiếu nhìn Mễ Linh.

Mẹ kiếp, có thấy vi diệu không?

Cô ta nói như thể đã đọc nội dung của bức thư rồi vậy.

"Tôi... Tôi... Chung quy tôi cũng đều là vì muốn tốt cho cậu."

"Ồ, vậy có phải tôi cần phải cảm ơn cô không? Nhưng rõ ràng là chúng ta không thân như thế nha, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*." Trong lòng Chính Quốc mặc dù ẩn ẩn có chút mất kiên nhẫn, song vẫn tốt bụng bồi Mễ Linh cùng chơi.

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ xấu thì cũng là phường trộm cướp.

"Chính Quốc... Cậu không hiểu!"

Mắt thấy cô ta đã gấp đến độ đỏ bừng mắt, Chính Quốc ngoài mặt vẫn là bộ dạng thèm đòn, trong lòng lại âm thầm cười đến muốn ngất.

A, nhìn cô ta xem, ngu ngốc đến nỗi cả lí do thuyết phục cũng không thèm biên soạn trước.

Từ cái gạch đầu dòng cho đến dấu chấm câu đều đầy lỗ hỏng như vậy, nghĩ rằng cả thế gian ngu ngốc chỉ mỗi cô ta tỉnh táo chắc?

Nên nói cô ta ngu từ trong trứng, hay là nên khen ba mẹ cô ta khéo nuôi, dạy dỗ ra được một con người có chỉ số thông minh bằng không?

"Tôi chính là không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô cái nữ nhân này tại sao lại nói chuyện khó hiểu như thế nha?" Chính Quốc làm ra vẻ thiên chân vô tà, tròn mắt hỏi cô ta như một tên ngốc tử.

"Cậu không cần hiểu, chỉ cần đưa bức thư cho tôi, tôi liền sẽ không quấy rầy đến cậu nữa."

"Ồ." Chính Quốc than một tiếng, lại tiếp tục nói: "Tôi không muốn đưa."

Mễ Linh nhìn Chính Quốc mặt dày mày dạn như thế, tức khắc cơn giận liền ồ ạt ập vào đại não như thủy triều dâng.

Cô ta vồ đến chỗ Chính Quốc, ý đồ muốn giật bức thư từ tay cậu.









___

Tiểu kịch trường:

Chính Quốc: /che mặt tỏ vẻ thẹn thùng/ A, Tiểu Hanh muốn cưỡng hôn ngược lại kìa, thực bạo, ta thực thích.

Choco: Mau ngưng cái vẻ mặt khiến người khác táo bón đấy đi, rõ ràng là tài xế già lại đi khoác lên người dáng vẻ ngây thơ trong sáng, sói đội lốt cừu.

Thái Hanh: Ha hả.

Bác sĩ Lương: Ha hả.

Kiều Vận: Ha hả.

Đội trưởng Bạch: Ha hả.

Nhân vật quần chúng: Ha hả.

Chính Quốc: ... Mẹ nó.

Độc giả: Ha hả.

Chính Quốc: Cư nhiên còn lôi cả độc giả ra cười nhạo ta? Tác giả, ngươi tới số với ông đây rồi!!



-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có để ý hay không Chính Quốc phần lớn thời gian đều cảm thấy mất kiên nhẫn nhưng lại rất bao dung khi ở bên Thái Hanh? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com