Chap 12: Còn tưởng là tình yêu
Theo dấu vết còn sót lại trên nền đất, tướng quân tìm đến sào huyệt của bọn bắt cóc, bên ngoài là đám người canh giữ, một mình hắn có thể xử lí bọn chúng, chỉ sợ kinh động đến tên cầm đầu, như vậy sẽ khiến Jungkook gặp nguy hiểm.
Hắn đoán mãi cũng không đoán được ai là người ra tay, muốn trả thù thì tìm hắn, hà cớ gì bắt thiếu gia nhà hắn đi. Nắm chặt thanh kiếm, ra hiệu cho binh lính phía sau lui về, tự hắn sẽ vào trong giải cứu thiếu gia của mình. Cũng muốn xem là kẻ nào gây ra chuyện tài trời này.
Jungkook hoảng sợ nhìn một lượt xung quanh, nơi nào cũng có người canh giữ, muốn thoát thân e rằng rất khó. Cánh cửa bật mở, nam nhân mang theo bộ hỉ phục màu đỏ bước vào. Đưa tay nâng cằm liền bị em né tránh.
"To gan, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả, ta là người của Kim tướng quân, ngươi dám mạo phạm ta sao."
Nam nhân nhất thời bị câu nói của em làm cho ngớ người, đấm mạnh xuống mặt bàn, giọng cười ghê gợn cất lên khiến em lùi người về sau, người này rốt cuộc muốn gì ở em? Còn chuẩn bị cả hỉ phục, căn phòng không khác gì phòng tân hôn, chẳng lẽ gã muốn cùng em thành thân?
Cưỡng ép bắt em mặc vào người bộ hỉ phục, dù rất không bằng lòng nhưng em vẫn phải khoác chúng lên người, khăn trùm đầu cũng đã được đội lên. Nam nhân hài lòng nhìn tân lang mà mình vừa mang về, mong ước bấy lâu cuối cùng đã thành hiện thực.
"Thả ta ra."
"Ta đã chờ em suốt năm năm trời, khó khăn lắm mới có thể cùng em thành thân, hôm nay có chết cũng không buông tay em."
Người này chẳng phải Lee Jinyoung sao, thủ lĩnh tương lai của vùng thảo nguyên Yoseon, là người năm lần bảy lượt mang lễ vật đến hỏi cưới nhưng đều bị em từ chối. Có lẽ vì em và tướng quân thành thân nên gã sinh hận, tìm cách bắt em để trả thù tướng quân.
Tay bị trói chặt ra sau không cách nào cựa quậy. Chung rượu được rót đầy. Gã kéo em đứng trước mặt mình, lực tay vừa đủ buộc em cúi đầu thực hiện nghi thức trong lễ thành thân. Nâng chung rượu đến trước mặt, con dao từ xa bay đến làm chung rượu vỡ tan tành. Gã biết rõ chủ nhân của con dao ấy là ai.
Để đám thân cận ở lại cản đường, gã đưa em thoát ra ở lối đi bí mật. Một đám sâu bọ vô dụng vốn không phải đối thủ của hắn. Đến Lee Jinyoung còn không ngờ hắn lại đuổi theo nhanh đến vậy. Jungkook nghe thấy tiếng của chiến mã, thầm vui mừng vì tướng quân đã đến.
"TƯỚNG QUÂN, EM Ở ĐÂY...ưm...buông ra...buông ta ra."
Sợ hắn nghe thấy, gã dùng tay bịt chặt miệng em, dù bị cắn mạnh đến bật máu cũng quyết không thả lỏng tay.
Không hổ là chiến mã của tướng quân, chinh chiến bao nhiêu năm trên chiến trường, vụt lên phía trước chặn đường chú ngựa đen tuyền của đối phương. Áp đảo nó bằng tiếng gầm đáng sợ, chiến mã một cước đá vào chân chú ngựa đen làm nó đau đớn lùi về sau.
Đỡ em xuống ngựa vì sợ tình thế bất lợi trước mắt khiến em gặp nguy hiểm. Tướng quân không vội hành động, ung dung bước từng bước về phía gã.
"Trả em ấy cho ta."
"Ta dùng năm năm chỉ để đổi lấy cái nhìn của em ấy, vì lý do gì mà ngươi lại được ở bên em ấy trong khi hai người chưa gặp mặt nhau lần nào, ta không phục, ta không phục."
"Mọi chuyện sớm đã được định đoạt, hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy, ngươi nghĩ ngươi có thể sống yên ổn nếu cướp em ấy khỏi ta sao, còn Lee đại nhân, ông ấy sẽ ra sao ngươi có từng nghĩ đến không, ngươi đành lòng để phụ thân gánh chịu ánh mắt của người đời?"
Gã không chỉ là con trai của Lee đại nhân. Nên gọi một tiếng Lee tướng quân mới phải phép. Cũng như hắn, Lee tướng quân là một kẻ si tình.
"Jeon Jungkook, vì sao em chẳng bao giờ nhìn ta dù chỉ một cái, ta cố làm mọi thứ để em chú ý, những thứ đó không có ý nghĩa gì với em sao?"
"Ta xin lỗi, nhưng ta không yêu ngươi."
"Vậy em yêu tướng quân sao, hai người đều bị hoàng thượng ép buộc, rõ ràng chẳng có tình yêu nào ở đây, vậy hắn có khác gì ta chứ."
Tướng quân vội lên tiếng cắt ngang lời gã.
"Sao ngươi biết ta và em ấy không có tình yêu?"
"Nói dối, làm gì có tình yêu nào chớm nở nhanh như vậy, đừng hòng lừa ta."
"Ngươi sai rồi, ta yêu em ấy, yêu bằng cả trái tim và sinh mệnh của mình, chính ta cũng không ngờ ta lại yêu em ấy."
Tướng quân vừa nói yêu em, em có thể nghe rõ mồn một từng lời, chính miệng ngài nói rằng ngài yêu em.
Không để lời nói của hắn tác động đến mình, gã rút nhanh thanh kiếm hướng thẳng về phía hắn, mũi kiếm nhắm ngay đỉnh đầu thay cho lời thách đấu. Đẩy em ra sau lưng mình, hành động có bao nhiêu dịu dàng, em biết tất cả, chỉ là em không thể đáp trả tình cảm này.
"Đừng để bị thương, ta sẽ rất đau lòng."
"Ngươi sẽ chỉ thêm đau mà thôi, dừng lại có được không."
"Ta đã đi quá xa để dừng lại"
Tướng quân nhíu mày tránh nhát kiếm lao đến. Đỡ lấy từng cú đánh như trời giáng, sức lực hắn có chút hao tổn, quả là nam nhân được rèn luyện từ thảo nguyên, sức khỏe hơn hẳn người thường. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để hạ gục hắn.
Tướng quân không tung đòn vồ vập, hắn đánh vào điểm yếu, rất nhanh đã giành lại thế chủ động. Một đấm hạ gục đối phương. Lee Jinyoung nằm trên đất, lau đi vết máu nơi khóe miệng, chờ đợi cái chết đến với mình. Là gã quá coi thường tướng quân, ngài xứng đáng với lời ca tụng của dân chúng, dù không muốn nhưng gã vẫn phải công nhận.
Thanh kiếm nhắm thẳng ngay ngực trái. Jungkook không nhịn được mà lên tiếng ngăn hắn lại.
"Đừng mà, xin ngài đừng giết ngài ấy."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Con người ta đều đau khổ bởi thứ gọi là tình yêu. Em đã từng như vậy, vì yêu mà ôm đau khổ vào người. Em nhìn thấy điểm giống nhau trong tình yêu giữa gã và thập nhị hoàng tử, cả hai đều vì em mà ôm đau khổ, tất cả đều do em mà ra.
"Em khóc sao, là khóc vì ta sao, cuối cùng em cũng chú ý đến ta rồi Jeon Jungkook, kiếp này xem như đã trọn vẹn."
Mũi kiếm lao thẳng xuống, nhưng lại cắm sâu vào mặt đất mà không phải lồng ngực của người kia. Tướng quân vốn không có ý định giết gã, hắn vẫn còn dự tính về sau, chỉ vì chuyện cỏn con mà lấy mạng người khác chẳng phải quá ấu trĩ hay sao.
"Sao lại không giết ta, ngươi đang khinh thường ta sao?"
"Vì sao ta phải giết ngươi, ngươi chẳng qua chỉ vì tình yêu của mình, ta hiểu rõ cảm giác của ngươi, mất đi người mình yêu có biết bao nhiêu đau khổ."
Hoàng thượng đến vừa đúng lúc tất cả đã kết thúc. Người cũng rất biết chọn lúc mà đến.
Tướng quân theo lời hứa xin tội giúp gã. Lời đã nói chắc chắn làm được, đó là điều tiên đế từng dạy ngài.
"Xin hoàng thượng xem xét tha tội cho Lee tướng quân, ngài ấy cũng vì yêu mới trở nên như vậy. Biên giới phía bắc chỉ mới bình định được một thời gian, vẫn cần người tài như Lee tướng quân canh giữ, người ban chết cho ngài ấy không khác nào tạo điều kiện để giặc tràn vào nước ta, xin hoàng thượng suy xét."
"Dù sao đây cũng là chuyện riêng của đệ, nếu đệ đã nói vậy thì ta sẽ không giết hắn, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó lòng thoát được, bổng lộc hai năm tới của hắn đều cắt sạch, đây xem như hình phạt để hắn nhớ rõ chuyện hôm nay."
Miễn cưỡng cúi đầu tạ ơn, có chết thì sao chứ, gã chẳng sợ cái chết, không được ở bên người mình yêu có sống cũng chẳng thấy hạnh phúc. Nhưng Kim Taehyung nói đúng, gã thân là tướng quân, một phần sinh mệnh của bá tánh nằm trong tay gã, nếu hôm nay gã chết, vùng núi yên bình này chắc chắn rơi vào tay bọn gian ác.
Cắt dây cởi trói cho em. Hắn đau lòng nhìn vết dây hằn trên da thịt. Ôm chặt em vào lòng mà vỗ về.
"May quá, ta đến kịp rồi."
"Tướng quân, khi nãy người nói người yêu em sao ạ?"
"Nếu ta không nói vậy làm sao cứu được em, chỉ có như vậy mới khiến Lee Jinyoung nản lòng."
"Vậy...vậy sao."
Hóa ra đó là lý do, em còn tưởng hắn nói thật. Có chút đau lòng nhỉ. Em đã mong chờ một câu trả lời khác, ngốc thật, rốt cuộc em đang mong chờ điều gì chứ.
End chap 12
Đăng hơi trễ, chắc mọi người ngủ hết rồi 😢
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com