Chương II - Kẻ soi ánh sáng
Chát
Chát
Chát. . .
Tiếng quất roi vang vọng khắp nơi, dồn ứ trong không gian đặc quánh, tăm tối.
Bức màn ánh sáng tuyệt nhiên bị đóng kín, tìm không thấy khe hở thoát ra.
Ngọn đèn nhân tạo thường xuyên truyền đi những tia sáng nhòa nhạt phân không rõ ngày đêm.
Vốn từ rất lâu rồi sự hiện diện của nó chỉ là dạng vật phẩm trang trí chứ nào có công dụng riêng biệt đặc trưng.
Nghĩ đến đấy tôi lại thấy buồn cười, cười vì mình hạnh phúc quá.
Cười vì không biết nỗi vui này nên bày tỏ ra sao.
Cười vì lúc nào tôi cần anh, Taehyungie đều xuất hiện. Những tưởng sự trống trải bế tắc không cách gì giải phóng khỏi lồng ngực cũng được Taehyung dịu dàng mang đi.
Và. . . . lần nữa, cười cho sự tồn tại của mình còn hơn xa bao nhiêu thứ phẩm kém cỏi ngoài kia.
"Ha. . . . . . ha ha. . . . .ouch. . . haa . . a. . . . . "
"Cười cái gì? Thấy vui lắm à?"
"Vâng. . . . "
"Cảm giác bị đau thích đến vậy ư? "
"Taehyung. . . không. . . thấy vui sao . . ? Em thì. . . . thích lắm. . . . vì. . . Ah. . . Ouch . . . . "
Những lúc thế này mới có anh ở bên.
Vút
". . Ouch. . . Hnmm. . . . . . ."
Lời còn chưa nói dứt, đã bị cơn mưa roi ồ ạt đổ bộ che lấp hết toàn bộ câu chữ.
Đây là yêu thương anh cho em mà sao lại không vui chứ?
Đây là lẽ sống Taehyung bơm vào mỗi tấc tế bào trong em, mỗi lúc cơ thể bị căng phồng nổ tung bởi hàng tá ý nghĩ trơ trọi tê liệt, bóp nghẹt mọi sự sống trong đơn côi quạnh quẽ. Anh đều xuất hiện, đều làm cùng một hành động xé rách cái kén bao bọc giả dối chứa đầy túng quẫn tuyệt cùng, thổi tràn vào luồng sinh khí duy chí mang danh hào yêu thương độc tôn.
Đây là tất thảy mọi minh chứng cho sự tồn tại hư diệt này, minh chứng cho việc anh có yêu em.
Thế nên tôi cười đến khoái trá, cười ngoác mang tai, cười đến man dại. . . . .
Nụ cười ấy vấy máu bên khóe môi trưng ra, không tiếc moi móc hết thảy cõi lòng thơ dại, phơi bày phụng hiến đặt dưới chân vị chúa tể có khuôn hình 'y hệt' như tôi, xứng đáng được tôi tôn thờ mãi mãi không phút ngơi nghỉ đình trệ.
Này nhé, phải biết phân biệt. Tôi không phải cái loại cuồng tín ham mê ngược đãi, ôm đau thương về phía mình tìm đổi chác cầu ái chân tình. Bởi lẽ tình yêu đích thực tinh thuần tôi đã có rồi, người muốn trao ái cả đời cũng sở hữu từ lâu. Cho nên còn có cái gì phải phẫn uất, phải khát cầu, để si vọng những thứ ngược ngạo nhảm nhí mà người đời hay kêu gào là khổ đau vạn trượng, quẫy đạp trong bể dục thị ngược lớn lên.
Nếu chẳng phải là Taehyung, tuyệt nhiên sẽ không cam tâm như thế. Phải, là cam tâm tình nguyện. Cam tâm để yêu, không phải chịu khổ.
Thống khổ 'thật sự' là thứ chưa bao giờ có thể chứng minh được bằng lời. Bởi vì khi bạn thấy đau tại một thời điểm nhất định, bởi cùng một tác động y thinh ở một thời không sau đó ít lâu, luân phiên lặp lại thành nhiều kỳ hạn không thể đếm xuể; thì liệu nó có còn vẹn nguyên cái 'đau' ban đầu ấy không? Hay cốt lõi đã thay dần thành thói quen 'chịu ngược'. . . . được định tính ước lượng sai trật khá nhiều do thời gian lặng thầm xoa dịu, trộm đi mất cái gọi là 'đau đớn' thuở đầu.
Thế nên, đã nói rồi, trên đời này làm gì có thống khổ thật sự trường tồn vĩnh hằng với thời gian đâu nào.
Lại nói, tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa từ thuở sơ sinh, nhưng lời nguyền chỉ chính thức giáng xuống khi tôi đủ mười sáu. Khi ấy, tôi sẽ không thể chết được nữa, cơ thể này sẽ trở thành bất tử bất diệt.
Tôi ghét như vậy.
Tôi không muốn sống trong cuộc đời cô độc một mình, tôi muốn cùng sinh cùng tận với anh Tae, cùng nhìn một hướng song hành trong bể tình duy ngã mà bọn tôi thêu dệt vẽ ra cho đoạn ái ngắn ngủi của mình.
Còn nhớ, vài mẩu câu chuyện lạ đời mà ký ức chưa kịp xóa phăng.
Ấy là vào một buổi chạng vạng năm tôi lên sáu. Cơ thể tôi đã bắt đầu thích ứng dần với lời nguyền cay nghiệt, bị gieo mầm tự lúc nào chính tôi cũng chả rõ. Bằng chứng rằng bất kì khi nào tôi bị thương dù có là thương tổn lớn đến mấy, thì thân thể này cũng tự nhiên lành lặn liền lạc, không hề để lại một chút tỳ vết khiếm khuyết nào sau đó. Cứ thế, tôi càng trưởng thành thì tốc độ chữa lành các vết thương càng nhanh chóng rõ rệt. Dĩ nhiên cho đến khi tôi đủ mười sáu, như một lẽ thường đã được ai đó định trước, sẽ chẳng còn ngoại lực xâm hại nào có thể tác động lên tôi được nữa. Hay chí ít, tôi đã tin như vậy.
Còn tại sao lại biết là mười sáu ư? Phì cười cho câu hỏi ngu độn vô tri đó. Bởi lẽ, tờ khế ước vẫn còn đóng đinh y nguyên trong não bộ, mỗi ngày vào đúng bữa chúng sẽ đều đặn không quên trồi lên nhắc nhở, thực hành đấy thôi.
Hôm ấy là sinh nhật, cái hôm vừa tròn sáu tuổi đó, ba mẹ chính thức 'cách ly' tôi tại một căn nhà nhỏ ở ngọn đồi lạ lẫm vắng bóng người qua lại. Không đếm xỉa, không đoái hoài, không hỏi han, không chăm nom, không nhìn không gặp, tự sinh tự diệt . . . .
Tất cả tồn đọng trong mớ kí ức mơ hồ lạc lõng, chỉ là những ánh mắt hời hợt xa lạ, những cử chỉ kịch liệt dọa sợ, những bức màn trắng muốt nhuộm đỏ thẫm vệt máu, nhận chìm lấy tôi trong bể nước tuyệt vọng đơn phương, lộng ứ đầy buồng phổi thít chặt trong cổ họng cạn khí dư thừa, dìm sặc chết khối óc đã bị đào khoét rỗng ruột thân tình, bởi những ánh mắt đỏ gay chết chóc sau màn nước méo mó dị hợm.
Lờ mờ sờ soạng mò thấy cánh tay ai đó, ôm hy vọng sau cuối chụp bắt lấy nó, làm điểm tựa cho nỗ lực vùng thoát khỏi bóng ma âm ảnh, lượn lờ sinh tử giã biệt cõi trần, kéo dài hơi tàn cầu về một chút lương tri bổn tính. Để rồi sau đó, nhận lãnh thứ cảm giác thấu trời liệt đất, chưa bao giờ từng nếm trải trong quá khứ, lần đầu tiên thành hình phân biệt. Thì ra đây mới thực sự là 'đau' trong truyền thuyết . . . . . Thì ra, tôi đã biết than đau rồi nhỉ?
Ở giữa trung tâm khuôn ngực, tôi nhìn thấy mình bị đinh thiết nung bỏng xuyên qua cơ thể như xiên thịt móc câu, bức trái tim kịch liệt hỗn loạn nhịp đập thả chậm từng cơn. Lỗ thủng ở đó trào ra vô vàn chất dịch nhầy nhụa, đục ngầu xông lên gay mũi, tầm mắt hoại tử dần dần mờ mịt sinh khí, giữa những hình dung tăm tối quen thuộc mà đại não dễ dàng gọi tên. Chúng vặt vẹo cường điệu mấy hình thù không phải nhân dạng, chẳng mang tính người. Chúng liên tục uốn éo trồi lên xâm chiếm tri giác, tàn hại đến cùng cái tín niệm mà người đời gọi là 'hy vọng'.
Đoạn tuyến. . . . .
Tắt lịm.
Trí nhớ đứt quãng từa tựa một thước phim rẻ tiền hỏng mất nội dung, liền bị vứt vào hố rác vô dụng. Thoảng hoặc giống như mảnh dằm nhức nhối, găm chặt trong tim không cách nào lấy ra; nhưng đến khi đã moi ra được rồi, lại chẳng thể khiến máu thôi tuôn trào. Phải, đấy là trái tim đã từng bị đâm thủng nhiều lỗ, từng chịu giày vò khủng khiếp khi đối chọi gắt gao với dị vật xé rách nó, vẫn lỳ lợm đều đặn nhịp đập tuyệt không chịu dừng lại từ bỏ sinh cơ.
Hay nói đúng ra, mỗi lúc ấy đều được anh đến bên dịu dàng xóa sạch mọi thống khổ bất lực đó, bằng những 'yêu thương' chứa đầy loại 'hy vọng' khác thường trường tồn bất diệt.
Bởi vậy, tôi mới khẳng định không có thống khổ nào là thật sự đấy thôi.
Còn hiện tại, mọi thứ bây giờ đều là yêu thương cả mà. Tôi thấy vui, thấy hạnh phúc, cũng thấy thỏa mãn . . . . . Cớ sao hình dung dưới đáy mắt tôi, lại phản chiếu cặp ngươi của Taehyungie lạnh lẽo vô hồn đến thế? Dưới màn mắt đen thẳm chơi vơi giữa bể nước tang thương, chìm nổi một thứ chấp niệm vô hình dị dạng mà tôi không biết gọi tên, cũng chả thể sở cầu khống chế.
Vút
Vút. . .
Bất chợt, có giọt nước ấm nóng rơi trượt trên má vòng xuống vành môi, đọng lại trong miệng chất vị không hề quen thuộc.
Không phải mùi rỉ sét tanh ngọt thường ngày, hay vị đắng chát chúa tởm lợm khi người ta dốc đến cùng sinh lực để nôn mửa.
Anh Tae ôm lấy tôi sau khi quăng sợi roi đã xơ tước vào góc phòng.
Đôi bàn tay dịu dàng lần mò theo những đường vẽ chói mắt, tách biệt màu sắc hoàn toàn trên làn da bợt bạc trắng dã. Giống như chỉ rõ cho người ta biết sự có mặt của chúng ở đây là hiển nhiên, là vương đạo; nói cho thiên hạ hay một sự thật tuyệt nhiên mà không phải ai cũng có thể công khai thừa nhận.
Cằm Taehyung vẫn ghì nặng trên vai tôi, hơi thở vẫn mệt nhọc chứa đầy sự bất lực miễn cưỡng. Tôi không hiểu, tại sao anh Tae lại thấy mệt, sao anh lại nói những lời vô vọng tưởng như tan rã ấy, sao Taehyungie không cảm thấy hạnh phúc giống tôi? Chẳng phải chỉ cần ở bên cạnh nhau, nhìn thấy sự tồn tại của nhau trong mắt đối phương là đủ vui rồi ư!?
Cái ôm càng lúc càng siết chặt bao nhiêu, thì luồng xung động nhỏ nhoi nhất truyền qua từ cơ thể anh cũng dễ dàng nhận thấy. Người con trai trước mặt tôi đây, đang run rẩy sợ hãi nhường nào.
Thình lình anh đẩy tôi bật ra, nhưng thân thể đương treo lắc oằn nặng trên sợi thừng vốn đã bị kéo giãn hết mức vì mất đà đu đưa qua lại; thế nên tôi không thể làm gì đáp trả Taehyung ngoài việc cố rướn người, giương con mắt còn lành lặn duy nhất để nhìn rõ gương mặt anh hai, vậy mà thứ ánh sáng vô danh mờ nhạt kia, lại không cho phép. Con mắt bầm dập còn lại trước nay vẫn bị che mờ sau làn tóc rối, phủ lòa xòa ướt đặc mồ hôi; ấy vậy mà giờ khắc này nó có thể vay mượn ít ỏi ánh sáng, lướt qua từ tia mắt khinh nhờn - anh nhìn tôi.
Nực cười, khi bạn cố gắng dành dụm những thứ tốt đẹp nhất đem ra sử dụng, thì bấy giờ chúng lại trở nên vô dụng vứt đi. Trái ngược, thứ bạn cho là chẳng thể làm nổi trò trống gì, thì nó lại mang về ngoài sức mong đợi những thứ bạn cần.
Đấy là món quà tôi học được sau bao nhiêu năm gom góp khối tình này về cực hạn. Hoặc ít nhất, tôi đã từng như vậy.
Áng sáng trong phòng rốt cuộc tắt ngấm.
Mọi thứ xung quanh tôi tối sập. Đen đặc.
Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói tìm kiếm anh Tae. Nhưng bất lực.
Tích tắc sau, ánh lửa nơi góc phòng vụt sáng.
Anh đứng đó, nâng đóm lửa trong tay mờ ảo hư thực.
Anh đứng đó, trân trân nhìn tôi trìu mến không nói câu nào.
Anh đứng đó, mang một vật phản quang từ từ tiến về phía tôi, đôi đồng tử bị dội ngược ánh nến lóe qua quang mang dị thường. Tuyệt đẹp.
Phập.
Rắc.
Xoẹt.
Tách. . .
Tách. . .
Thanh âm xương vỡ giòn tan rơi vào không gian lặng ngắt, từng giọt, từng giọt một. . .
Gương mặt anh kề sát bên tôi, cắm phập dao nhọn vào hõm vai, ghì cán dao làm đòn bẫy bật gãy xương quai xanh nhận chúng ra bên ngoài, máu tươi tức thì tứa ra bắn đầy khuôn mặt điển trai tôi hằng yêu mến. Tôi tức tốc tiếc rẻ muốn lấy tay xóa phăng mấy vết bẩn ấy đi. Thế nhưng tay chân bị trói chặt không thể cục cựa, đành bất lực lên tiếng than nài:
"Đừng khóc, anh hai. . . . . "
Em thích anh nhiều lắm.
". . . . . . . . "
Nhưng anh che mắt bưng tai, không nghe thấy tiếng em. . .
". . . anh Tae. . . đừng đau nữa nha . . . "
. . . . càng không chịu tin lời em nói.
Bóng tối trượt xuống, đóng đinh toàn bộ ý thức.
Hình ảnh cuối cùng ghi lại dưới màn mắt mất dần tiêu cự, là thân hình người con trai cao lớn khi ấy với đôi mắt sâu thẳm âm u, khảm rắn chắc trên khuôn mặt lạnh tanh vụt đầy máu đỏ.
Khi bạn tìm thấy được người mình cực yêu, bạn sẽ tự điều chỉnh bản thân trong vô thức để phù hợp với tiêu chuẩn của người đó, may thay tôi lại là loại người như thế. Đấy là chút suy tưởng cuối cùng trước khi nó mất hút trong cơn mê tán loạn vào những nghi kỵ đúng sai đời thường.
.
. . .
. . . . .
Còn nhớ rõ những lời anh nói hôm qua.
"Không được ra ngoài, phải ngoan. Thì mai, tao sẽ lại đến."
Hôm nay là sinh nhật tròn mười ba, tôi đã rất ngoan, không bước ra ngoài, không làm điều gì rồ dại, ngồi yên một chỗ mấy giờ liền không động đậy nhúc nhích. Nhưng chờ từ đầu hôm đến tận tối khuya cũng không thấy Taehyungie xuất hiện.
Tôi dùng mớ thời gian vô hạn mình có, đi quanh quẩn trong ngôi nhà giới hạn chật hẹp.
Tôi đi từ dưới đất lên lầu lại từ lầu trên chui tuột xuống đất, moi móc hết mọi ngóc ngách tìm vui nhưng lại chả thấy vui chút nào, chắc tại vì không có anh Tae; mà hôm nay trời bão, sấm gầm lên chớp giật, không có nắng nên cũng chẳng có 'bạn'. Không thể chuyện trò với ai, không thể nhìn thấy gương mặt anh hai, thèm được anh chạm vào biết bao, tôi thấy thiếu thốn mất mát.
Nhớ anh da diết.
Gió thổi bung rèm cửa, gió lạc lối trong căn phòng tầng hai tìm không thông ngỏ ngách chui khỏi, gió đành bọc vòng trở lại ra cửa hất tung mọi thứ cản đường của gió, mái tóc đen nhánh bỏ lửng sau lưng tôi, cũng bị gió thổi bay loạn xạ xoắn rối vào nhau, gút chặt.
Tôi mơ hồ nhìn ra xa xăm, bất giác thấy mình lạc lõng nơi tha phương lạ lẫm, không tìm thấy bản ngã thực thụ, không tìm được lẽ sống sinh tồn. . . . . Thế tại sao tôi còn phải sống? Ý nghĩa cho sự tồn tại bất diệt này là gì, minh chứng cho lẽ sống tạm bợ kia ở đâu? Giờ phút ấy, hắn xuất hiện. . . . . . . .
Hắn bảo, kẻ không tìm được lẽ sống cho mình thì tuyệt nhiên không thể sinh tồn.
---------------------------
Tam quan bạn thụ này có vấn đề? Hay người truyền tải có vấn đề? Viết xong đọc lại không hiểu gì hết, ứ ừ ư. . . . >"<!
Trên thế giới này, bỏ lỡ rất nhiều, hối tiếc cũng rất nhiều. Nhưng cái hối tiếc nhất chỉ có hai việc.
Một là mãi khát cầu mà chẳng có được, hai là có được rồi thứ từng cầu mà thấy chẳng đáng.
Dạ Tư Vũ
24/08/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com