Tuổi thơ của em
-Anh ơi...
———————————————————
Dù là tính rất trẻ con nhưng tình yêu Taehyung dành cho em vô cùng to lớn, phải gọi là yêu em rất nhiều.
Trong đầu em thường hay ẩn chứa những câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc bấy lâu nay.
"Nếu như ngày đó Jungseok không ném đá vào đầu Taehyung thì sao?"
"Nếu như ngày đó mẹ không đuổi mình đi thì sao?"
"Nếu như...anh không thổ lộ tình cảm với mình thì sao?"
"Hay nếu lúc đó mẹ Kim không đồng ý cho mình ở lại thì sao...?"
Muôn điều em không có câu trả lời, nhưng em luôn chắc rằng nếu những câu hỏi đó là sự thật, có lẽ em sẽ không được sống hạnh phúc như bây giờ, sẽ không có một người yêu chiều mình hết nấc như vậy, hoặc em đã tự kết liễu đời mình từ lâu rồi.
Từ nhỏ em luôn được biết đến là một cậu nhóc hiểu chuyện, luôn nhường nhịn em nhỏ, nghe lời người lớn, không hó hé miệng ra xin một đồng tiền nào, luôn mặc quần áo theo phong cách mà bố mẹ thích, luôn ăn theo sở thích của em trai nên cũng không biết mình thích cái gì, luôn chăm học, không bao giờ nghĩ cho mình mà luôn lo lắng cho lợi ích của người khác,...
Lúc trước vì em học rất giỏi nên bài tập nhóm chỉ lát đát vài ba người làm trong khi nhóm tận chục đứa, phần lớn mọi việc đều là từ tay em và 4 bạn khác nhưng điểm là cả nhóm lấy. Nhiều lúc em mệt đến bật khóc ngay trong tiết học. Hôm ấy vào tiết địa lý, cô cho thảo luận nhóm, một mình em và 2-3 bạn tìm ý trong sách để em việc vào giấy, không tìm được thì tự thân em tìm. Chúng nó cứ cười nói, còn em thì sao? Mang nỗi bực tức kiếm bàn khác ngồi làm một mình cũng chỉ có 2 bạn chạy theo làm cùng. Cô la bọn nó thì đổ cho em không phân công, em giành làm hết. Thuyết trình cũng là em. Học xong là em chạy ra nhà vệ sinh ngồi cố gắng nén nước mắt. Vì lúc đó em cứ nghĩ con trai khóc là nhục lắm.
Ngày trước Jungkook có thân hình hơi to hơn so với các bạn khác, em bị đám con gái trong lớp chê bai, đám nó bảo là đồ mập địch, khỉ đột, con trai mà mập ú. Em cũng biết tuổi thân chứ? Tụi nó việc xấu gì cũng đổ cho em, nói xấu em, chửi bới em. Tụi nó đã là gì so với thành tích và đạo đức tốt đẹp của em? Ngày đó trong lớp có một đứa con gái nhận được lá thư tỏ tình dưới hộc bàn, tụi nó liền đổ cho Jungkook làm. Lúc em lên bảng phát biểu thì nó giơ tấm thư lên chọc ghẹo trong khi em còn không biết gì về vụ đó. Lớp trưởng cầm lá thư đi so chữ quay lớp, đến em nó mới hét lớn:
-Chữ Jungkook khác một trời một vực mà tụi mày cũng đổ oan hay thật đấy!
Cảm ơn vì lần đấy cậu đã hét lên.
————————————————————
-Anh ơi...
Jungkook ôm lấy cánh tay của Taehyung rồi nhìn ra cảnh quan ngoài ban công.
-Anh nghe đây!
-Nếu một ngày anh không còn thấy em nữa thì sao?
Taehyung hơi do dự một chút, anh nghĩ em ấy chỉ hỏi đùa để thử lòng mình thôi.
-Thì anh sẽ không còn tốn tiền mua thịt nướng và sữa chuối nữa.
-Anh! Nhìn em này! Em hỏi thật đấy, nghiêm túc!
-...
-Thì chắc anh sẽ khóc mất, không có em giống như chết não vậy, có thể tim vẫn đập nhưng tâm trí không còn nữa.
-Giống như anh là một người chỉ nằm chờ cái chết đến ấy, không có em thì sống còn ý nghĩa gì nữa.
-Thôi, đừng nói về chuyện đó nữa, nói hồi là anh ôm em khóc thật đó!
Em không đợi anh khóc đâu, Jungkook nghe anh trả lời xong thì nước mắt tự rơi, ôm lấy anh, đúng hơn là xà vào lòng anh khóc nức nở.
-Anh ơi em yếu đuối lắm phải không?
-Đừng nghĩ nhiều, em không yếu đuối, chỉ là em cần được anh bảo vệ thôi.
-Anh xin lỗi.
-Sao lại phải xin lỗi, anh có lỗi gì đâu..?
-Xin lỗi vì đã để em khóc, từ nay, tất cả mọi lỗi lầm đều là của anh, em là hoàn hảo nhất!
Em đau em khóc, đều là do anh không biết lo cho em.
Yêu thương của anh! Ngày nắng em có thể sẽ thấy nóng, ngày mưa có thể em sẽ cảm thấy lạnh, nhưng đừng quên ngày nào em cũng thấy anh nhé! Việc của em là ôm anh, hôn anh, yêu anh, làm mọi thứ em thích mà phải yêu anh mãi mãi đó nha! Còn mọi việc còn lại cứ để anh, okayyy?
Anh - Ấm áp của đời em, tia nắng của em, chồng em!
Em yêu anh, em bây giờ và mãi mãi về sau là chồng nhỏ của anh, dù có sinh trước anh nhưng em chỉ muốn được làm nhóc con nhỏ bé ngày ngày tựa vào vai anh thôi. Saranghaeyoooo!
Tuổi thơ của em hãy để anh bù đắp.
Về đây anh an ủi nhé!
____________________________________
Nay nó có hơi trầm một chút nhỉ?
Cậu muốn tôi viết cái gì vào chương tiếp theo?.
9.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com