CHƯƠNG 8
Cậu chỉ im lặng, mặc cho anh kéo đi dưới sự chứng kiến của bao nhiêu sinh viên. Sau khi anh và cậu đi mất, thì tiếng bàn luận sôi nổi lại đến :
- Cậu ta rốt cuộc là ai ? Tại sao Taehyung lại kéo cậu ta đi ?
- Hai người họ có quen biết à..
- Chuyện gì xảy ra thế này...
Có thể nói, bữa sáng hôm nay khá thú vị. Cậu chỉ mới bước đến trường thôi là bao nhiêu chuyện đến rồi . Huhu, cậu đã gây ra lỗi lầm gì cơ chứ, tự nhiên bây giờ lại là tâm điểm chú ý của người khác. Len lén liếc mặt lên nhìn anh, may mà có anh nếu.không cậu cũng không biết bao giờ mới thoát khỏi chỗ đó nữa.
Taehyung đưa cậu đến phòng của hiệu trưởng, dặn dò cậu một vài câu :
- Vào hỏi lớp cậu là lớp nào, rồi nói với thầy đưa cậu đến lớp. Đi một mình sẽ lạc ..
Nói xong anh mới yên tâm xoay người đi. Sáng ra, vừa đến trường đã thấy con thỏ ngố này bị ức hiếp. Xem như anh tốt bụng, nên giúp cậu vậy.Rồi anh ung dung bước về phía lớp của mình. Vừa vào lớp đã nhận được sự tra hỏi của các thành viên trong lớp :
- Taehyung, nghe đồn sáng nay cậu nắm tay một em trai xinh đẹp đi đúng không ?
- Ôiii, có phải Taehyung ngày nào đã động lòng rồi không ?
Anh liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói :
- Không phải chuyện của các cậu .
Nhưng các thành viên trong lớp sẽ dễ dàng buông tha cho anh sao ? Đâu dễ dàng như vậy ..
- Có phải thích con người ta rồi không, tôi sẽ giúp cậu..
Một nam sinh trong lớp hí hửng nói .
- Thích cái đầu cậu.
Nam sinh mếu máo :
- Các cậu xem , Taehyung lại ăn hiếp tôi. Bạn tốt, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà...hức
Cả lớp được một trận cười phá cả lên. Anh chỉ biết bất lực lắc đầu nhìn bọn họ. Anh tuy lạnh lùng, thờ với mọi thứ nhưng đối với các thành viên trong lớp anh luôn đối xử tốt và không xa cách họ. Bởi, các thành viên trong lớp đối xử với nhau rất tốt, chỉ cần một đứa có chuyện là cả lớp sẽ ra mặt. Hay những lúc giận nhau, cả lớp cũng sẽ ngồi nó chuyện rồi giản hòa vui vẻ trở lại. Đặc biệt các thành viên trong lớp chỉ chơi thân với nhau, bất kì lớp nào khác gây chuyện bọn họ sẽ không để yên, vì vốn dĩ họ xem nhau là gia đình, và anh là một phần trong đây.
*Phòng hiệu trưởng
Sau khi anh đi, cậu cố gắng hít thở thật sâu điều chỉnh lại bản thân cho thật tốt, rồi mới mạnh dạng gõ cửa .Trong phòng vang lên một giọng nói khàn khàn:
-Vào đi.
Nhẹ đẩy cửa bước vào, bên trong có một người đàn ông nhìn đã lớn tuổi nhưng lại rất nghiêm nghị. Ông ngước lên hỏi cậu :
- Jeon JungKook là cậu ?
- Vâng, là tôi.
Ông quan sát cậu một hồi rồi nói :
- Đi theo tôi
Xong , ông ta bước đi trước cậu lẽo đẽo theo sau, chả dám nói gì. Ở ông hiệu trưởng huyền bí này có một cái gì đó làm cậu rất sợ. Đưa cậu đến lớp học, ông nói :
-Vào đi, đây là lớp của cậu. Tôi đã sắp cậu học chung với Park thiếu nên cậu không cần lo.
Rồi ông lạnh lùng quay đi, còn cậu thì vẫn đứng im trước cửa lớp không dám bước vào. '' Giới thiệu như thế nào nhỉ ? Mình đẹp chưa ta..? '' Một dàn câu hỏi trong đầu cậu. Giáo viên trong lớp nhìn cậu đứng tạo kiểu mà chỉ biết lắc đầu, đi ra kéo cậu vô lớp . Cô giáo nói :
- Giới thiệu đi .
Cậu nuốt ''ực '' một cái, nhìn các bạn trong lớp. Ai ai đều im lặng nhìn cậu, chỉ có Jimin là vẫy vẫy tay cười. Cậu nhe răng ra cười gượng, vẫy vẫy tay rồi nói :
- Xin chào . Tôi là JungKook..tôi..
Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của bà cô vang lên :
- Nhiêu đó đủ rồi, về chỗ. Thấy chỗ nào trống thì ngồi.
Cậu cũng chả nói gì nữa, lủi thủi kiếm chỗ ngồi, may là chỗ trống đó gần với Jimin, không nhanh không chậm cậu lại đấy ngồi. Thuận tiện một cái là chỗ ngồi của cậu nó gần với cửa sổ,cậu có thể ngắm khung cảnh bên ngoài.Suy nghĩ một chút cũng thấy lạ, dường như tất cả giáo viên trong trường này đều rất khó tiếp xúc, ai cũng lạnh lùng cả, chán thật. Mà khoan, Kim Taehyung cũng học ở đây ? Chẳng phải ba nói anh ta sẽ về kế thừa tập đoàn của gia đình sao ? Chắc là học bổ sung thêm kiến thức ..Mà anh ta học lớp nào nhỉ ? Trời ơi, JungKook mày điên rồi à, sao cứ nghĩ về hắn không vậy, không được phải điều chỉnh lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com