Chap 1: Chữ tình không trọn, chữ hiếu đừng sai
Ở tuổi ba mươi, độ tuổi mà không lập gia đình thì không được, nhưng nếu chọn đại một người để vừa lòng đấng sinh thành thì cũng chẳng đâu vào đâu.
Kim Taehyung thở dài nhìn cuộc gọi vừa tắt. Mẹ muốn cậu phải đi xem mắt ngày kia. Chẳng biết lần này là mối nào đây nữa, là bạn thân của mẹ, là bạn quen ở sân golf hay là bạn bao năm không liên lạc bỗng gọi về khoe có đứa con bằng tuổi cậu mà cũng chưa kết hôn?
Taehyung đóng lại tập tài liệu, tắt đèn trên bàn làm việc, vươn tay lấy áo khoác ra về.
Trên đường trở về, thấy thời tiết gió thổi cũng se se, thư ký Yang thầm lặng nâng cửa kính xe lên một chút.
"Kim Tổng, hôm nay có chuyện gì buồn sao?"
Y theo làm việc bao năm với người này, dần dà cũng xem cậu như anh em trai trong nhà. Tính tình người này trầm lặng, ít nói nhưng rất tình cảm, dù đã ba mươi nhưng trong mắt Yang Yoseol, Taehyung vẫn mãi là đứa trẻ lên mười năm ấy cười xề xề chạy theo ôm lấy chân y, miệng nhanh nhảu gọi một tiếng "hyung".
"Vẫn là chuyện đó anh ạ. Mẹ muốn em đi xem mắt."
Anh Yang biết cậu có cất giữ trong lòng mình một bóng hình đẹp tựa nắng mai, là năm mười bảy tuổi cậu nhìn thấy người ấy tay trong tay với người khác, liền nháo nhào tập tành uống rượu giải sầu, một đêm đông đã kể hết cho anh nghe.
Taehyung thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày không biết, hỏi Yang Yoseol:
"Chắc lần này em nghe lời mẹ thôi anh ơi."
Yang Yoseol qua kính chiếu hậu chỉ biết mỉm cười an ủi đứa em trai nhỏ. Anh nhẹ giọng bảo ban:
"Chữ hiếu với chữ tình, rất khó để làm trọn cả hai Taehyung ạ. Làm tròn được một trọng trách, vậy cũng tốt rồi."
Đúng vậy, chỉ một trong hai thôi, giống như việc chỉ cần có một lúm đồng điếu thì đã được gọi là có phước rồi.
Nhưng anh Yang có tận hai cái cơ.
Hèn gì hôn nhân của anh ấy viên mãn quá trời.
Taehyung tự dưng thấy vai mình hơi co lại, khi không lại đi ghen tỵ với người anh đã làm việc cho gia đình mình bao năm cơ đấy.
Hừm.
***
Thời gian dạo này trôi rất nhanh. Taehyung không biết là do bản thân thấy nó nhanh hay là nó thật sự nhanh nữa. Quay qua quay lại, đã đến chủ nhật rồi.
"Chiều hôm nay nhé Kim Taehyung, liệu hồn mà vắng mặt nhé. Mẹ sẽ giận anh đến năm anh năm mươi tuổi mới hết."
Bà Kim híp mắt với Taehyung, một tay gắp thêm một quả cà chua vào bát cho đứa con trai thứ.
"Bổ sung vitamin C vào đi cái tên nhóc này. Quầng thâm mắt của con ngày càng đậm lên cơ."
Taehyung chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gắp cà chua cho vào miệng, nhai sừng sực.
Kim Seohan ngồi một bên bụm môi cười thầm. Mà Yoon Jeongki bên dưới khẽ chạm vào chân hắn, thì thầm, "Anh còn cười nó?"
"Không, không có, anh không có cười." Seohan học theo Jeongki, thì thầm lại với người yêu mình.
Nói thì thầm vậy thôi, sáng sớm âm thanh trong nhà cũng không nhiều, Taehyung nghe rõ hết đấy. Cậu bĩu môi than thở.
"Kim Seohan thôi dùm được không? Em chưa đủ khổ sở hay gì?"
"Ha ha ha" Seohan dường như chỉ chờ có vậy, cười phá lên.
Bà Kim uể oải nhìn hai thằng con trai cũng trên ba mươi cả rồi mà vẫn cứ ghẹo nhau như hồi còn nhỏ, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Lại nhìn sang Jeongki, đúng lúc Jeongki cũng đang nhẹ nhàng nhìn bà, khiến cho bà cảm thấy chỉ có đứa con rể này là hiểu nỗi lòng bà mẹ này thôi.
"Jeongkie, lát nữa đi shopping với mẹ nhá. Để hai tên đực rựa này ở nhà đi."
Seohan không chịu, la ó lên, "Em ấy cũng là đực rựa. Mẹ phân biệt đối xử."
"Nhưng nó có mắt thời trang. Cũng chịu khó săn lùng hàng giới hạn với tôi. Anh ở nhà đi. Rảnh thì sang phụ em trai anh xử lý chuyện công ty kìa." Bà Kim nói đến đây, đứa con trai đầu im bặt ngay lập tức.
Seohan vẫn nhớ rõ năm đó mình rẽ sang học Y khoa, ông bà Kim đã ngấm ngầm hầm hừ, giận lẫy anh suốt mấy tháng ròng, tiền trong thẻ cũng đóng băng.
Rồi đến khi Taehyung, đứa nhỏ chỉ thua bản thân 2 tuổi đã thay ông Kim gánh vác tập đoàn, Seohan khi đó nhìn cái miệng khinh bỉ của Taehyung cùng ánh mắt tự hào của bố mà cảm thấy, chính mình chọn nghề Y quả thật đúng đắn, nhìn em nó giỏi giang thế kia, làm sao lại phải giành việc với đứa em trai mà mình thương yêu chứ? Người ta tranh đấu danh gia vọng tộc, cả hai anh em bọn họ chỉ nên tranh giành đồ ăn thôi là tốt rồi.
Bữa ăn sáng xong xuôi, Jeongki cùng bà Kim theo kế hoạch liền cùng tài xế Yang đến trung tâm thương mại mặc cho Seohan nằng nặc muốn theo. Nhưng cũng mè nheo được năm phút, điện thoại anh trai Taehyung đã reo lên, báo rằng ở khoa có ca cấp cứu cần hội chẩn, thế là chốc lát căn nhà chỉ còn mỗi một mình cậu. Taehyung ngồi ở ghế bành trong phòng khách, lấy ipad ra để làm việc.
Trước khi làm việc, cậu thường có thói quen đọc báo về giới giải trí một chút. Tuy nhiên, cũng chỉ là tin tức cập nhật về người kia.
"Ca sĩ Jeon Jungkook đáp sân bay sau chuyến lưu diễn ở Mỹ. Dù mệt mỏi vẫn cười tươi rói, vẫy tay chào fan rất nồng nhiệt..."
Là bức ảnh không thấy rõ mặt vì đội mũ beanie che gần kín mắt, nhưng nét ngây ngô và nụ cười thỏ con khiến cậu thương nhớ ngày nào đã trưởng thành, pha trộn một chút nét phóng khoáng hoang dại và một chút gợi cảm.
Taehyung vẫn còn nhớ, anh Yang từng nói cho cậu nghe về một câu nói mà anh từng đọc được trong sách, rằng tình yêu đầu giống y như việc mình nắm một cành hoa hồng ở trong tay, gai nhọn đầy rẫy khiến mình đau đớn, nhưng hương hoa quá thơm ngát, bất giác, mình cũng quên đi bàn tay đang chảy máu của mình.
Cậu đọc hết bản tin đó, chợt cười khe khẽ, ngón tay lướt trở lại bức ảnh đầu tiên trên mặt báo, miết nhẹ lên đôi môi qua màn hình lạnh tanh.
"Jungkook này, chiều nay em đi xem mắt rồi đấy. Không còn cơ hội tương tư Jungkook nữa rồi. Giá như chiều nay anh đến tạm biệt em thì hay biết mấy, anh nhỉ..."
Yêu đương không xấu, hẹn hò không xấu, kết hôn cũng chẳng xấu, trừ phi đúng người.
Taehyung thấy đi xem mắt rất xấu, vì không đúng người cậu thương. Nhưng giống như anh Yang đã nói cho cậu nghe vào mấy ngày trước, chữ tình không trọn, chữ hiếu đừng sai, thế cũng đủ phước đức cho một con người rồi.
END CHAP 1.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com