Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: 3:30


Hôm nay Jungkook có lịch trình, vậy nên Taehyung chẳng thể hẹn gặp anh vào buổi trưa được, buổi tối chỉ có thể đến căn hộ của anh thôi. Jungkook đã cho cậu mật khẩu căn hộ khiến Taehyung sung sướng lên muốn chết đi được. Như vậy là anh ấy ngầm xác định rồi còn gì, cậu chính là người yêu của anh.

Buổi trưa mà thời tiết vẫn cứ lạnh chứ không ấm lên một chút nào, tháng mười quả nhiên là một tháng phải có người yêu bên cạnh, nếu không sẽ thấy trống trải kì lạ.

Bữa trưa đã ăn xong, Taehyung nằm trên giường ở trong phòng nghỉ riêng của phòng làm việc, rảnh rỗi lại dùng "Cặp mắt kính của thỏ Jeon" để đi lướt dạo mạng xã hội.

Mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa hạ nhiệt lắm, dân tình vẫn còn rất hứng thú. Sau bài đăng mấy ngày trước của Jungkook, mọi người đa số đều chẳng cần công ty xác nhận nữa rồi. Và điều đó khiến Taehyung rất muốn bành trướng những khả năng mà mình có, ví dụ như sáng hôm nay cậu ra sân bay tiễn anh đi nước ngoài này, mặc cho Jungkook bảo không cần đâu vì sợ cậu lạnh, hoặc là hôm kia cậu đến buổi chụp họa báo của anh cùng một chầu cà phê chiều cho các nhân viên ở đó này, Taehyung vẫn còn nhớ các nhân viên đã khen cậu với Jungkook rất đẹp đôi nha.

Trong kí ức của Taehyung, những ngày học cấp ba, cậu đã tương tư người này theo một kiểu con nít như thế nào.

Jungkook lúc ấy chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng cậu nghe Seohan bảo, ở khối của hắn, Jungkook rất nổi tiếng với cả con trai lẫn con gái. Bởi vì anh ấy hát hay, lại còn hiền lành, ít nói, nhưng thành thích học tập so với việc ca hát không hơn không kém, mang một khí chất người nổi tiếng rất nhã nhặn. Và đó là điều khiến Taehyung có hơi chùn bước.

Bởi vì anh tỏa sáng như vậy, mà cậu ở thời điểm ấy, lại ngại nói ra.

Thế nhưng Kim Taehyung nào biết, bản thân cậu hồi ấy cũng tỏa ra hào quang sáng lấp lánh như thế nào.

Cả hai lần đầu gặp nhau và được người kia quen mặt nhớ tên là khi Seokmin sau một trận đánh bóng rổ với Taehyung, mang một thân đầy mồ hôi ôm lấy Jungkook từ phía sau, khiến Taehyung khó chịu trong lòng rất nhiều.

Nó bảo anh là Jungkook, ở trong câu lạc bộ âm nhạc cùng với nó, bọn họ hay luyện hát cùng với cả Han Gaeum, người mà bây giờ đã là người yêu của Lee Seokmin.

Buổi chiều hôm đó, Taehyung đã lần đầu tiên biết tim đập nhanh khi ngồi cạnh người mình thích rất là khổ sở, từ đó trở đi còn tự chiêm nghiệm được tương tư và vấn vương một bóng hình là loại khó khăn, đau đáu không tài nào chữa được.

***

Buổi tối mười hai giờ đêm, Jungkook uể oải tra mật khẩu căn hộ. Đây là căn hộ cao cấp, cho nên dù có bao nhiêu giờ đi chăng nữa, hành lang vẫn cứ sáng trưng, thành ra trên đôi mắt kính tỏa ra vài tia lấp lánh nho nhỏ. Nhưng có lẽ là do chủ của nó trông chờ nhiều hơn, và tia sáng ấy chính là từ trong ánh mắt phát ra.

Cửa mở, Jungkook vui vẻ nhìn đôi giày da thời thượng nào đó đang được xếp ngay ngắn một bên tủ giày của mình, trong lòng anh khen ngợi nhỏ, "Ngoan thật."

Mùi đồ ăn bay ngào ngạt trong không khí khiến bụng Jungkook không hẹn cũng kêu lên. Xong công việc là anh lên máy bay liền vì biết có người chờ mình, thế là vẫn chưa ăn gì cả.

Jungkook thay giày, lẻn nhanh vào phòng bếp ôm lấy ngay thân ảnh cao hơn mình tầm 5cm từ phía sau.

"Hù~"

Taehyung bật cười với trò đùa trẻ con của người yêu ba mươi mốt tuổi. Cậu cũng giả bộ, "Hết hồn!", rồi xoay người ôm ấy ai đó vào lòng, vùi cái mũi cao thật cao vào hõm cổ có mùi hương mà cậu mê tít.

"Nhớ anh thật." Taehyung tỉ tê bên tai anh.

Hai tay Jungkook siết eo cậu chặt hơn, "Ừ, cũng nhớ em."

"Sao mà đi cả ngày rồi mà anh vẫn thơm thế ạ?" Taehyung hít hít rồi dụi mặt vào cổ Jungkook hệt một chút cún bự.

Jungkook cười khúc khích, "Trời lạnh lắm, anh không chảy mồ hôi được mà."

Ầy, đúng là yêu vào thì mù quáng.

Kim Taehyung có người yêu nên mù quáng khen ngợi!

Sau khi lắc lư trò chuyện thêm vài câu thì Taehyung mới dọn thức ăn ra bàn ăn, rồi cùng Jungkook ăn một bữa cơm muộn. Dù đã quá mười hai giờ đêm nhưng mà cơm canh rau cá đầy đủ, bụng dạ cũng no nê thoải mái, khiến tinh thần cả hai vẫn vui vẻ như thường. Đặc biệt là trong lúc ăn cơm, bàn tay trái của Jungkook vẫn được ai đó dùng bàn tay phải bao trọn lấy rất là ấm áp nhờ việc thuận tay trái.

Có người yêu tiện thật nhỉ? Đặc biệt là người thuận tay trái ấy chứ!

Jungkook sau bữa ăn liền muốn dành rửa chén bát nhưng Taehyung nhất mực không chịu. Cậu bảo anh làm việc cả ngày mệt lắm rồi, để cậu làm cho anh. Thế là Jungkook cong môi cãi lại, bảo rằng công việc của cậu là phải quản lý cả một tập đoàn còn mệt gấp bao nhiêu lần anh ấy chứ. Giằng co một hồi, Taehyung đành phải chịu thua bởi vì Jungkook dọa sẽ đổi mật khẩu căn hộ nếu cậu cứ liên tục cứng đầu như thế.

Lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng, Jungkook quyến luyến tiễn Taehyung ở huyền quan.

Năm giờ sáng này cậu đi công tác ở trời Âu, mà anh lại có lịch trình lúc sáu giờ, vậy là cậu không cho anh đi tiễn mình, cậu muốn anh chợp mắt vài tiếng đồng hồ.

"Hay là em ở lại với anh đến ba giờ nhỉ?"

Taehyung vòng tay ở eo anh, trề môi xin xỏ. Jungkook thụi một đấm nhẹ hều lên bả vai cậu, "Không được. Tài xế đã đến bên dưới rồi. Thời tiết lạnh thế này đừng để người ta chờ em nữa."

Taehyung càu nhàu, "Dù sao thì anh Yang cũng ngồi trong xe có máy sưởi mà...."

Jungkook chợt nghĩ, không biết người ngoài nhìn vào có biết được bọn họ chỉ mới chính thức quen nhau được mấy tuần hay không nữa, nhìn cái cách mà Taehyung không nỡ rời đi này xem.

Nói đi thì cũng phải nói lại, thật ra bọn họ quen nhau cũng được tầm mấy năm trung học rồi mất liên lạc mà. Mà cũng không hẳn là mất liên lạc, chỉ là không cùng một lĩnh vực, cho nên xác suất gặp nhau chưa bao giờ vượt quá con số 0.

Bởi vậy mới nói, giá như Taehyung sớm nói ra lòng mình thì hay phải biết.

Yang Yoseol chờ đến khi đồng hồ đến tận 3:30 thì bóng dáng cao lớn gần một mét chín mới chịu xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cậu thiếu gia này để anh chờ lâu đến vậy, thật đúng là người có tình yêu thì cư xử cũng thật lạ mà.

END CHAP 6.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com