Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Yoon Jeongki là mafia có phải không?


Ngày Jungkook quyết tâm gia nhập giới giải trí, anh từng nhớ mẹ Jeon đã phản đối nhường nào.

Mẹ bảo nào là giới đó phức tạp, lại đầy rẫy cạm bẫy, rồi là nghề cầm ca không bền, lúc hết thời lấy gì làm kế sinh nhai, con học giỏi như vậy chi bằng thi vào đại học, học lên thạc sĩ rồi đi làm giảng viên như bố con có phải tốt hơn không? Hay làm giáo viên cấp ba như mẹ cũng có gì không tốt?

Một đời làm cha mẹ là thế, luôn muốn con mình làm theo mong muốn của mình, chứ hiếm ai đủ kiên nhẫn để ngồi một bên, vỗ về hỏi xem con mình thật sự muốn điều gì.

Thời điểm cuối cấp ba, Jungkook đã dành suốt cả tháng trời để suy nghĩ về điều đó. Anh cũng chia sẻ cho Seokmin bởi cậu bé hậu bối của anh cũng bị gia đình dập tắt ước mơ ca hát để theo chân gia đình làm kinh doanh, hay là cả Gaeum cũng thế.

Nhưng rồi có một lần, người đó nói với anh thế này, "Giọng anh thật trầm và ấm. Nếu làm ca sĩ thì sẽ chữa lành mọi khổ đau của người nghe."

Nếu nói lời khen ấy là động lực cho quyết định tương lai thì cũng chưa hẳn, nhưng nếu nói nó góp phần thúc đẩy quyết tâm của Jungkook thì chính xác.

Mẹ Jeon sau đó có từ mặt Jungkook được vài năm thì cũng vì nhớ con mà chạy đến công ty thăm anh. Cả bố cũng xin nghỉ dạy vài ngày để đến xem anh sống thế nào.

Thật may mắn, Jungkook lúc ấy thầm cảm thán. Số lượng fan ở ngưỡng mới ra mắt cũng chưa nhiều nhưng dần dần đã tăng lên, đến nay cũng đã đủ để anh duy trì danh tiếng của mình.

Jungkook cứ thế hoạt động âm nhạc miệt mài, cũng quên luôn cả chuyện yêu đương.

Có điều, mẹ Jeon thì nhớ kỹ lắm. Mẹ nhớ Jeon Jungkook của mẹ sinh ngày mấy tháng mấy và năm nay vừa đủ ba mươi mốt nhưng chưa một mối tình vắt vai.

Mẹ mới hỏi Jungkook là trong giới không có ai vừa mắt con hay sao, hay là con có rồi mà giấu mẹ? Có thì cứ thoải mái dẫn về, mẹ tin đôi mắt dù cận nhiều độ của Jungkook lắm. Đợt đó, ca sĩ Jeon mất tận một tuần cùng chị Park quản lý giải thích thì mẹ mới chịu bớt nghi ngờ.

Rồi một ngày đầu đông, khi Jungkook đã qua sinh nhật tuổi ba mốt được tầm ba hay bốn tháng, mẹ hỏi Jungkook có thời gian không. Mẹ có một người bạn hay đi tắm hơi cùng, bà ấy có cậu con trai làm kinh doanh, cũng cấp xỉ tuổi con mà xem mắt bao nhiêu lần rồi vẫn không thành. Jungkook mới hỏi lại mẹ, nếu con cũng không thành thì mẹ có sợ người ta bêu rếu con đi xem mắt hay không, con là ca sĩ đó.

Mẹ Jeon chỉ cười hiền lành với đứa con trai duy nhất, "Bạn mẹ biết con là ca sĩ từ lâu rồi. Chỉ là thằng con trai của bà ấy làm kinh doanh bận rộn quá, mà con cũng dày đặc lịch trình, nên mẹ với dì ấy chưa dám hỏi hai đứa thôi."

"Cậu ấy làm kinh doanh gì vậy mẹ?"

"Viễn thông."

Jungkook có hơi giật mình. Người ấy, cũng làm viễn thông.

"Cậu ấy họ gì vậy mẹ?"

"Họ Kim đó con. Bà Kim là bạn của mẹ."

"Vậy cậu ấy tên...."

Câu hỏi còn chưa xong đã thấy mẹ Jeon cười tươi như nắng xuân, "Taehyung. Tên đầy đủ là Kim Taehyung. Thằng bé đẹp trai lắm. Mà bà Kim cũng khen con đẹp trai."

Jungkook im lặng một lúc lâu, đến khi mẹ Jeon sốt ruột lay lay tay anh, Jungkook đã thấy mái đầu của mình vô thức gật xuống và nói câu đồng ý.

Người đó, liệu có còn nhớ đến mình hay không anh cũng không dám chắc nữa, chỉ mong ngày ấy Jungkook không cảm nhận sai mối tình cảm này.

Thế nhưng, đúng là không uổng công dù bọn họ khoảng cách vạn dặm, Jungkook vẫn đều đặn xem tin tức kinh tế, thứ chẳng mấy liên quan đến giới giải trí của anh, nhưng lại là nơi có người đó. Người ấy thật sự còn vượt trên cả mong đợi khi cậu cứ mãi nhìn anh trong suốt một bữa ăn.

Thành thật mà nói, Jungkook hôm đó ngại chết đi được dù đã quen với hàng trăm hàng vạn ánh mắt của khán giả luôn tập trung vào mình, thế mà ánh mắt long lanh còn phủ một tầng sương mong mỏng ấy có ma lực siêu nhiên, làm cho anh cảm thấy bản thân cứng đờ.

"Jungkook này, con trai dì nó có hơi trẻ con, có gì con cứ mách dì nhé, dì bảo kê cho con."

Dì Kim vui vẻ khoát tay, còn gắp thêm vào bát cho Jungkook mấy miếng cá hồi áp chảo, lại tiếp tục khen, "Ôi chao, ảnh trên mạng đã đẹp rồi mà ở ngoài còn đẹp thế này, bảo sao con nổi tiếng như thế. Lúc bà Jeon kể cho dì nghe, dì đã không dám tin đấy Jungkook. Dì không nghĩ con sẽ đến buổi xem mắt này, bởi vì tên cún nhà dì đã quá lứa lỡ thì mất rồi."

Jungkook đang nhai miếng cá hồi, nghe vậy tự dưng anh bị sặc, mới ho khụ khụ đáp lời bà Kim, "Không đâu dì ạ, con cũng hơn em một tuổi ạ."

"Ừ dì biết chứ, nhưng con trẻ quá đi mất."

Và Jungkook thấy Taehyung bĩu môi, là cái cách mà hơn mười năm trước cậu vẫn thường làm với Seokmin.

"Dạ không có đâu ạ, dì đừng khen mãi ạ, con ngại quá." Jungkook vừa nói, vừa gắp lại vào bát của bà Kim mấy miếng sushi tươi ngon.

Jeongki ngồi ở bên cạnh Jungkook cũng hết sức vui vẻ trò chuyện với anh khi mẹ Kim và mẹ Jeon lại quay về chủ đề trang sức.

"Em có điểm nào không vừa ý em trai nhỏ của anh không?" Jeongki quan tâm hỏi han Jungkook một chút, vì Taehyung quá trời yên tĩnh, chỉ có ánh mắt của cậu mới lộng quyền thôi.

Jungkook lập tức xua tay, "Không đâu anh ạ, em còn sợ cậu ấy không vừa ý em."

"Làm gì có chuyện đó. Nó là fan của em đấy. Nó thích em dữ lắm. Nó đọc báo mạng đưa tin về em mỗi ngày. Nay gặp em nó kiềm chế không nhảy cẫng lên mà bứng em về dinh ấy chứ!"

Nếu Jeongki nói Seunghan là tên bác sĩ có "đức", thì Seunghan cũng không ngại bảo Jeongki là một nhà thiết kế tài ba, "ba" trong "tài ba", "ba" trong "ba hoa tầm phào". Đừng dại mà đem chuyện bí mật ra kể cho người bạn đời của Seunghan hắn, nếu không, người bị thiệt sẽ là bạn mà thôi.

Yoon Jeongki, ảnh là mafia có phải không?

Mà sao Taehyung thấy, mình bị ảnh cho out game rồi?

END CHAP 7.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com