Ngoại truyện: Chiếc hộp nhỏ
Jungkook cắn môi nhìn người chuyển phát nhanh. Lại được tặng hoa nữa rồi, anh khó xử chết đi được.
Người chuyển phát nhanh nói cũng chẳng biết là hoa của ai nữa, chỉ có điều mười năm liền vẫn liên tục đều đặn gửi hoa đến cho anh vào ngày lễ tình nhân thế này, cũng thật chung thủy quá.
Thế là sau ngần ấy năm nhận được hoa, trà lúa mạch, bánh gạo vị vani yêu thích, Jungkook lần đầu tiên nhờ chị Park đi điều tra xem thử. Mặc dù mất cũng một khoản tiền khổng lồ cho thám tử tư, nhưng kết quả đúng là ngoài mong đợi.
Kim Taehyung.
Thám tử rên rỉ, "Người này giấu quá kín. Làm xong vụ này tôi chẳng được bao nhiêu tiền công đâu. Tiền cô đưa tôi dùng để cạy miệng chủ tiệm hoa mệt muốn chết."
Chị Park khinh bỉ nhìn hắn, tay rút thêm tiền đưa cho hắn khi đã hỏi qua Jungkook. Bảo dùng tiền cạy miệng thì mệt là mệt thế nào?
Jungkook trầm ngâm suốt một ngày dài sau khi nhận được cái tên qua tin nhắn của chị Park.
Chợt anh bật cười, lại nhìn chiếc đàn guitar ở góc giường, kỉ niệm cũng theo đó ùa về. Seokmin có từng nói, Taehyung là đứa bạn thân của nhóc, thuận tay trái cho nên bán cầu não trái cũng phát triển mạnh lắm. Kí ức rất dồi dào. Hèn gì từ trà lúa mạch, đến hoa hồng rồi cả bánh gạo vị vani, chẳng thiếu một cái gì.
Cả cây đàn phiên bản giới hạn ấy nữa. Đến Jungkook cũng không nhớ rõ mình nói ra khi nào mà Taehyung lại nhớ mình thích nó nữa.
Nếu Jungkook mà biết Taehyung dành dụm trọn tháng lương đầu tiên đến thử việc ở tập đoàn của bố để săn lùng cây đàn guitar phiên bản giới hạn ấy cho anh, chắc cả đời này Jungkook cũng không lấy ra để chơi mất.
Hôm nay Taehyung đi công tác, Jungkook lại lôi chiếc hộp nhỏ đựng đồ riêng tư của mình ra để hồi tưởng lại.
Trong đó là toàn bộ những tờ note trên các món quà mà suốt mười năm anh được nhận từ Taehyung. Bởi vì nó quá đặc biệt cho nên từ trước khi anh biết người gửi là cậu, anh đã âm thầm cất giữ lại mấy tờ note ấy. Trên chúng, chỉ là những lời chúc sáo rỗng, như là chúc mừng hai đêm concert thành công, hay đại loại là chúc mừng sinh nhật, ... nhưng tâm tình đằng sau là chuyện cả một vạn kiếp người mới có một người được nhận.
Nhiều lúc Jungkook tự hỏi, liệu ông trời có ưu ái anh quá không khi mang đến cho anh một Kim Taehyung si tình như thế?
Đáp lại cũng chỉ có cái gương mặt cún con qua chiếc điện thoại đang cười xề xề với anh mà thôi.
Bởi mới nói không quan trọng bạn yêu người ta bao nhiêu, mà chính là người ta khiến cho bạn yêu bao nhiêu.
Với một Kim Taehyung, Jungkook nghĩ chắc là phải dành cả nghìn kiếp để yêu thương cậu mất thôi.
_______HOÀN CHÍNH VĂN_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com