𝟽. [ We meet again ]
Taehyung tỉnh dậy từ chiếc sofa quen thuộc trong bệnh viện, đã bốn năm kể từ lần cậu gặp anh ở sân bay. Taehyung vẫn sống như thế, vẫn bận rộn với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa. Công việc của cậu ngày càng bận, mười lần gặp thì hết chín lần trông Taehyung thảm hết sức. Cậu vươn vai rồi lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài, chị y tá trưởng nhìn thấy liền chọc ghẹo.
"Xốc tinh thần lên nào bác sĩ Kim! Bệnh nhân nhìn mặt cậu xong sẽ tưởng mình bị bệnh nan y mất."
"Hôm qua em vừa có ca phẫu thuật bảy tiếng thì chị nghĩ em có "tươi" được không?"
"Tội lỗi gương mặt đẹp trai của bác sĩ Kim, uống chút cafe không?"
"Không ạ, em chưa ăn sáng nữa."
"Jaehee có mua một ít sandwich ở trên bàn ấy."
"Vâng."
Taehyung đang ăn vội chiếc bánh mì thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ:
"Nè anh đừng có mà ngang ngược."
"Cậu nói ai ngang ngược? Tính ăn vạ phải không, rõ ràng là cậu không để ý xung quanh mà."
"Nhưng đó là đèn đỏ! Anh vượt đèn đỏ còn đổ lỗi cho tôi. Tôi không đòi viện phí thì thôi anh còn đòi tôi bồi thường hai bát mì của anh à!"
Lại một trận cãi nhau to ở bệnh viện, Taehyung không biết đã gặp bao nhiêu trường hợp như vậy rồi. Mỗi lần như thế không phải y tá trưởng thì là cậu ra 'dẹp loạn'. Taehyung bỏ lại miếng sandwich đang ăn dở trên bàn, cậu khoác áo blouse bên ngoài bộ đồ phẫu thuật mà tối qua vẫn chưa thay rồi đi ra ngoài.
Cảnh tượng ồn ào kia đập vào mắt cậu, là một tên shipper cao lớn và một người đàn ông ăn mặc có vẻ lịch sự. Taehyung tiến lại hỏi Jaehee:
"Lần này lại là gì nữa?"
"Tên shipper kia vượt đèn đỏ nên đâm phải anh này, nhưng gã không những không trả viện phí còn bắt anh này bồi thường tiền hai bát mì mà gã làm đổ."
"Anh ta trông gầy thế kia mà xung thế nhỉ, cãi nãy giờ vẫn không chán."
Đang đứng hóng chuyện khá vui vẻ thì tên giao hàng kia đột nhiên động tay, gã giật lấy ví từ trong tay người nọ và nói:
"Chứng minh thư của nhóc đâu?"
"Tìm chứng minh thư của tôi làm gì, tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy."
Gã mở ví, đọc dõng dạc cái tên bên trong đó:
"Gì đây? Jeon Jungkook, sinh năm...."
"Sao vậy? Đọc tiếp đi chứ, nhóc?"
Taehyung đứng hình, cậu tiến lại gần hơn để nhìn người nọ. Đúng thật là anh rồi, là Jeon Jungkook cậu chờ mãi suốt bốn năm. Giờ đây cậu chẳng cần tìm nữa, anh đã tự đến rồi này.
"Hai mươi tám tuổi thì sao chứ, nếu anh không trả tiền có tin cho anh nhập viện luôn không?"
"Ăn vạ à, tôi làm gì sai mà phải trả tiền chứ?"
"Ăn mặc lịch sự thế kia mà đến hai bát mì cũng không trả nổi à?"
"Nhưng tôi đâu phải người có lỗi! Có bố thí thì tôi cũng không bố thí cho tên lưu manh như cậu."
Gã giơ tay lên cao dọa anh.
"Nói ai lưu manh!"
"Có ngon thì đánh thử xem! Tên khốn nghèo nàn vô liêm sỉ."
Tên giao hàng đó kéo cổ áo anh lên, tay gã nắm thành đấm nhắm vào mặt anh. Jungkook cũng không chịu thua giơ tay lên chống trả, nhưng cơ thể cao to của gã nhận lại không mấy đau đớn. Vào cái lúc mà nắm đấm tên giao hàng đó cách mặt anh trong gang tấc thì đột nhiên dừng lại. Taehyung giữ tay gã lại, cậu chỉ vào mu bàn tay của gã và nói:
"Một cú đấm này tốn năm triệu won tiền viện phí hơn nữa sẽ phải vào đồn với tội quấy rối trật tự nơi công cộng, cố ý hành hung người khác, camera ở kia."
Taehyung tặng hắn nụ cười công nghiệp "Nếu đánh xong mà không trả nổi tiền viện phí thì tôi sẽ đem xương ngón tay cậu về tặng cho viện nghiên cứu."
Gã trơ mắt nhìn cậu, thấy gã không nói gì Taehyung quay sang nói với Jaehee:
"Gọi 112, nói ở đây có một tên côn đồ ăn vạ và công khai hành hung người khác."
"Được rồi, tôi không đánh nữa là được chưa gì....", gã thả Jungkook xuống và nói lí nhí.
Đang định chuồn đi thì bị Taehyung kéo cổ áo lại. Cậu lôi gã theo và nhẹ nhàng hỏi anh:
"Có bị thương ở đâu không?"
Jungkook né tránh ánh mắt của cậu, đáp:
"Bị trầy một chút ở tay...."
Dọc theo cánh tay Jungkook đúng là có bị trầy một đường khá dài. Taehyung ném ánh mắt hình viên đạn sang tên giao hàng, nói:
"Mau xin lỗi rồi trả viện phí đi."
"Cái gì chứ.... tại sao-"
"Trẻ vị thành niên lái xe máy, đâm trúng người, quấy rối trật tự nơi công cộng, còn xém xíu thì hành hung người khác. Ba mẹ mà thấy cậu trên đồn chắc là tự hào lắm."
Taehyung vừa dứt câu gã liên tục cúi đầu xin lỗi. Taehyung thì đứng bên cạnh đè cổ gã xuống, nói:
"Xin lỗi cho thành tâm vào, nhóc."
"Được rồi.... để cậu ta đi đi", anh bảo.
Cậu xách cổ gã dậy rồi hất cằm về phía Jaehee, nói:
"Đến đó thanh toán."
Taehyung vừa dời tầm mắt là anh liền lẻn đi mất. Cậu nắm góc áo anh lại rồi kéo anh vào phòng, Jungkook bị kéo đi thì hậm hực.
"Em làm gì vậy, bỏ ra."
"Anh chưa băng vết thương mà."
"Anh tự làm được."
"Anh đã hai mươi tám tuổi rồi", anh và cậu đều đồng thanh.
Taehyung thở dài.
"Biết anh hai mươi tám tuổi rồi, hai mươi tám tuổi thì không cần bác sĩ nữa sao?"
Cậu đè anh ngồi vào giường rồi đem khay dụng cụ lại. Thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương thì Jungkook bị giật mình rụt tay lại. Cậu nhẹ giọng nói:
"Di chuyển thì sẽ đau hơn đó."
Nghe thế Jungkook lập tức ngồi im lặng, không thể để cậu cười rằng một người đàn ông hai mươi tám tuổi nhưng sợ đau được.... Nếu không phải vì mãi tranh chấp với tên giao hàng kia thì anh cũng không chọn bệnh viện này, đã cố tình bảo Soobin giấu cậu rồi nhưng lại gặp ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp....
Taehyung vẫn đang chăm chú băng vết thương cho anh, cậu vừa làm vừa nói nhỏ:
"Em đã chờ anh rất lâu đấy....."
Jungkook cố tình giả điếc để không nghe thấy câu đó, cậu thì biết anh lơ mình nên nói với tông giọng y chang ban nãy để trêu anh:
"Jungkook là đồ ngốc, hai mươi tám tuổi rồi nhưng lại bị trẻ vị thành niên gọi mình là nhóc."
"Em mới ngốc!"
Taehyung bật cười:
"Anh nghe em nói mà phải không?", cậu ngước mặt lên nhìn anh "Em nói là em đã đợi anh rất lâu đấy...."
"Đâu ai bảo em đợi."
"Em tự nguyện mà~"
Thính tai Jungkook đỏ ửng, anh cúi gằm mặt không nói lời nào. Thấy bầu không khí quá ngại ngùng nên anh đã lái sang chuyện khác.
"Nếu ban nãy tên nhóc đó đánh anh thì thật sự viện phí lên đến 5 triệu won sao?"
"Không, nếu tên nhóc đó đánh anh thì em mới là người tốn 5 triệu won."
"Hả....?"
"Vì nếu tên nhóc đó đánh anh thật thì em sẽ lao tới đánh hắn cho đến khi đủ 5 triệu won tiền viện phí thì thôi", cậu cố định nốt phần còn lại của băng gạc rồi ngước lên nhìn anh "Vậy hắn phải gãy cỡ hai cái xương và khâu khoảng 35 mũi."
"Nói chuyện nghiêm túc tí thì em chết sao."
"Em đang nói nghiêm túc mà, nếu tình huống đó xảy ra thì em sẽ thật sự đánh hắn."
"...." anh bất lực, "bệnh nhân của em có biết em là một bác sĩ muốn đánh người không?"
"Suỵt..... đây là bí mật của hai ta."
Jungkook nhìn gương mặt đã hốc hác đi rất nhiều của Taehyung đang cách mình rất gần, anh có thể cảm nhận được từng làn hơi thở của cậu. Anh đẩy Taehyung ra xa rồi hoàn hồn lại và chạy ra ngoài. Jungkook đóng sầm cửa lại khiến mọi người xung quanh đều giật mình nhìn sang, anh đem gương mặt đỏ như trái cà chua kia chạy một mạch ra về.
Taehyung ngồi trong phòng cứ tủm tỉm cười mãi.
"Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi."
Đang thẫn thờ nhớ lại cái khoảnh khắc bắt gặp vành tai đỏ ửng kia của anh thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng của Jaehee vang lên:
"Cậu quen người lúc nãy phải không? Anh ta bỏ quên ví rồi."
Cửa phòng lập tức mở ra, Taehyung vui vẻ nhận lấy chiếc ví. Jaehee thấy vẻ mặt bất thường của cậu liền lấy làm lạ.
"Cậu cười gì thế? Bạn bỏ quên ví mà vui vậy hả."
"Jaehee à, cậu trực giúp mình buổi sáng nay nhé."
"Không.... nè! Đi đâu vậy?"
Taehyung chạy vào phòng thay đồ, cậu tự soi mình trong gương và thở dài. Áo blouse trắng trông cũng ngầu đấy nhưng cái đầu tổ quạ và đôi mắt gấu trúc này là sao đây....
Cậu thay quần áo rồi chỉnh trang lại đầu tóc, khi xác định bản thân trong gương thật hoàn hảo thì mới đi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng mọi người đều ồ lên, chị y tá trưởng làm vẻ mặt khó tin.
"Em đi ăn cưới ai hả? Lâu rồi không thấy bác sĩ Kim tươm tất thế này đấy."
"Hả? À không.... em đi về nhà."
"Về.... nhà?"
"Vâng."
Từ xa cậu có thể nghe thấy tiếng than trời của Jaehee:
"Nè! Cậu bảo mình trực thay để đi về nhà á!?"
"Hôm sau mua đồ ăn sáng cho, ráng trực nha~"
Nói xong thì chạy đi mất. Taehyung nói về nhà thì đích thực là về nhà. Vừa về là cậu gọi ngay cho Soobin để hỏi về Jungkook, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Soobin nói Jungkook vẫn chưa về nước, xem ra họ định giấu cậu đến cùng. Vừa kết thúc cuộc gọi với Soobin thì anh liền gọi tới, biết ngay mà! Quay trở lại bệnh viện tìm ví không thấy nên chỉ đành gọi cho cậu. Taehyung nhấc máy.
"Vâng?"
"Ví của anh đâu?"
"Em về nhà rồi, anh đến lấy đi."
"Thôi khỏi, mai anh đến bệnh viện lấy."
"Hôm nay anh không lấy là em vứt đấy, anh không cần chứng minh luôn sao?"
"Em dám vứt sao?"
"Kim Taehyung có bao giờ nói suông đâu."
Jungkook cúp máy cái rụp, cậu biết mình lừa được anh vào tròng rồi nên chỉ thanh thản chờ đợi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu, gọi thì cũng chẳng bắt máy. Taehyung chỉ đành thở dài rồi chuẩn bị quay trở lại bệnh viện. Cậu không thể để Jaehee trực luôn ca chiều được.
Không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy rất thất vọng, chỉ là một lần gặp mặt thôi mà.... nhưng lần gặp mặt này cậu đã mong chờ suốt bốn năm rồi.... Khi nhìn thấy vành tau đỏ ửng của anh Taehyung đã nghĩ có lẽ cậu vẫn còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nhưng đến việc gặp lại cậu lần thứ hai anh còn không muốn thì lấy đâu ra cơ hội đây?
Vừa mở cửa nhà ra thì một cái đầu bông xù đập vào mắt cậu. Jungkook cúi gằm mặt thấy cửa mở thù ngước lên nhìn, Taehyung thấy anh thì ngỡ ngàng.
"Anh.... sao lại ở đây?"
"Ví."
"Nãy giờ vẫn đứng đây à? Sao anh không nhấn chuông?"
"Nói nhiều quá, đưa ví mau lên."
"Tưởng anh không cần nữa chứ?"
"Đi mua rượu thì bị gọi là học sinh cấp ba.... nếu không thì cũng chả cần."
"Anh uống rượu à?"
Jungkook nhăn mày.
"Không được sao?"
"Không phải...."
"Đưa ví mau đi."
"Ừm.... để trong nhà rồi, anh vào đi.", thật ra ví của anh đang nằm gọn trong túi áo khoác của cậu....
"Không cần đâu, vào lấy đi."
Taehyung không nhiều lời, trực tiếp đưa tay kéo anh vào trong. Anh khó chịu nói:
"Đừng có lôi lôi kéo kéo như thế nữa."
Ánh mắt Taehyung trong phút chốc tràn ngập vẻ thất vọng, cậu cười gượng:
"À.... xin lỗi. Vậy anh ở đây chờ, em vào phòng lấy."
Cậu luyến tiếc bỏ tay ra rồi đi vào trong. Jungkook đang đứng đợi thì nhận ra dưới chân có gì đó bông mềm đang cọ vào. Sinh vật nhỏ ấy "Meow" lên một tiếng làm anh giật bắn mình. Jungkook nhùn xuống, hóa ra là một con mèo. Nhưng.... nó rất quen. Anh cúi xuống và nhìn vào vòng cổ của nó, đúng là Tyun rồi! Jungkook mừng rỡ bế nó lên và điên cuồng cưng nựng. Anh tự hỏi sao Tyun lại ở đây.... là Taehyung thay anh chăm sóc nó sao?
Đúng lúc này cậu từ trong phòng bước ra, thấy anh bế Tyun thì mỉm cười nói:
"Xem ra em ấy vẫn nhớ anh nhỉ."
"Em đã nuôi nó sao..."
"Ừm, dù hơi bận nhưng vẫn không bỏ đói ngày nào đâu nên anh yên tâm."
Jungkook trìu mến nhìn Tyun, lồng ngực anh làm sao thế này? Nó cứ đập liên hồi, chính anh cũng cảm nhận được hai má mình nóng lên. Taehyung tiến lại gần và vuốt ve chú méo nhỏ đang dụi vào lòng Jungkook, cậu nói với anh:
"Nếu anh muốn thì có thể mang em ấy về nuôi tiếp."
"Được sao...."
"Được, dù sao anh vẫn là chủ cũ mà. Nhưng vì em nuôi cũng lâu rồi nên sẽ có chút nhớ."
"Hay là thôi đi. Anh nuôi em ấy vài tháng thôi nhưng em thì nuôi bốn năm rồi...."
Taehyung đột nhiên chạm mắt với anh, giọng cậu ấm áp lại nhẹ nhàng.
"Vậy thi thoảng anh đến thăm em ấy nhé..."
Toi rồi, ngay khoảnh khắc Jungkook bắt gặp ánh mắt đó anh thấy mình xong đời rồi. Jungkook thì muốn tránh mặt cậu, muốn quên cậu đi nên đã rời nước bốn năm, bốn năm đó trong chớp mắt liền tan biến.
Anh vẫn chưa quên được cậu.
Jungkook vẫn còn cái cảm giác tim đập thật mạnh khi gặp Taehyung, tai anh vẫn còn đỏ và ánh mắt cứ bị thu hút bởi cậu. Anh đã từng rất tự tin cho rằng bản thân có thể đối mặt với cậu một cách bình thường, nhưng Jungkook cứ bị cậu thu hút, anh muốn lại gần Taehyung hơn cứ như đó là bản năng vậy.
Là Taehyung thì bao nhiêu thời gian cũng đều không đủ....
Cảm giác khi anh gặp lại em vẫn hệt như năm đó.... Anh nhận ra dù mình có cố đến mấy vẫn không bỏ được đoạn tình cảm quý giá này. Chờ anh lâu lắm rồi phải không? Anh về rồi....
END CHAP 7.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com