24. Hãy cho tôi một chút thời gian
"Về rồi sao?" Jimin nằm chễm chệ trên ghế không thèm nhìn lười biếng lên tiếng hỏi
Cửa đã đóng tiếng bước chân cũng nghe rõ nhưng không có tiếng trả lời vì hơi sợ rằng là ai đột nhập nên nó mới thận trọng quay lại nhìn thử ai ngờ chỉ thấy bóng lưng quen thuộc đang chậm rãi tiến vào phòng, đó rõ ràng là JungKook nhưng nhìn biểu hiện quả thực không ổn. Jimin ngay tức khắc chạy theo sau lưng cậu.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả?" Nó nhìn cậu mặt lạnh băng cất đồ mọi hành động vẫn diễn ra như thường ngày chỉ có tâm trạng của cậu là thay đổi
"Có xảy ra chuyện gì đâu." JungKook nhàn nhạt cởi áo khoác rồi đi tới tủ lấy khăn và đồ để đi tăm
"Jeon JungKook!" Nó nhíu mày quát, chơi thân với nhau bao nhiêu năm nhìn biểu hiện của cậu là nó đã đoán được rồi huống hồ chi lại khó hiểu như vậy
Cậu khựng lại cúi đầu thở dài một hơi sau đó chậm rãi tiến tới ngồi cạnh Jimin từ tốn kể toàn bộ cậu chuyện của bản thân ra, trong quá trình kể JungKook một chút cũng không quá yếu đuối. Trần thuật lại cho Jimin một câu chuyện như có như không.
"Thật sao?" Nó dĩ nhiên bất ngờ vô độ nhưng vì biết tâm trạng của cậu lúc này nên nhỏ giọng hỏi
"Ừ, nghe xong rồi thì tao đi tắm đây." Cậu thờ ơ cầm đồ đứng dậy
"Khoan đã JungKook...mày có tiếc nuối không? Hoặc là có uẩn khúc gì không?"
Cậu cười nhạt lắc đầu đáp:
"Nhìn biểu hiện thì không thể sai được hơn nữa ba mẹ chồng cô ta còn nhắc nhở tao đấy, à mà...tao không hề tiếc." Nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm tránh cho nó thấy dáng vẻ bối rối của cậu
Jimin ngoài này dõi mắt theo cũng lắc đầu thở dài muộn phiền.
"Mày thật giỏi nói dối JungKook à"
Kì thực nó không thể nào tin nổi Kim Taehyung lại là loại người như vậy nhưng nếu cậu đã quyết định nó tuyệt đối sẽ tôn trọng. Đang miên man suy nghĩ đột nhiên di động của nó reo lên khiến Jimin giật mình vội vàng nhìn xem là ai gọi, là Jung Hoseok.
"Alo?" Nó cất giọng
"Cậu đang làm gì vậy?" Có thể nghe thấy rõ giọng nói pha chút ngại ngùng của hắn
"À không làm gì cả đang rảnh"
"Vậy sao..."
"Tôi có chuyện muốn nói anh đi cafe với tôi một lát được không?" Jimin đột nhiên đưa ra lời đề nghị
"A được chứ...nhưng mà khoan đã." Giọng hắn mới vui vẻ lên được một chút thì lập tức trầm hẳn xuống
"Sao vậy?"
"Xin lỗi Jiminie...tôi đột nhiên có việc gấp rồi hôm sau chúng ta đi được không?"
"À...ừ...được." Vốn muốn ra ngoài một chút nhưng nếu Hoseok bận thì đành thôi vậy
"Cậu không giận tôi đó chứ? Xin lỗi...để hôm khác tôi đưa cậu đi"
"Có gì đâu mà giận tôi cúp máy đây"
"Ừ bye bye!"
Jimin ngắt cuộc gọi nó nhìn vào màn hình rồi nhún vai bỏ điện thoại sang một bên sau đó trèo lên giường của JungKook đắp chăn chờ cậu ra, đêm nay nó sẽ tâm sự hết tất cả để nỗi lòng của JungKook để cậu được thoải mái hơn.
.
"Gọi tao đến đây làm gì?" Jung Hoseok nhíu mày nhìn thằng bạn thân của mình trước mặt ban nãy tính đi uống cafe với Jimin thì Kim Taehyung nhắn tin tới bảo hắn lập tức có mặt ở bar Bloom nếu không anh sẽ chu di cửu tộc nhà hắn hại Hoseok mất đi cơ hội dạo phố uống cốc nước cùng Jimin
"Sao vậy? Không muốn?" Anh nhàn nhạt đáp, ánh mắt mông lung lạnh lẽo mà sắc lạnh cuốn họng chậm rãi nuốt xuống tất thảy thứ cồn đắng ngắt
"Do mày mà tao mất đi cuộc hẹn cafe với Jimin"
"Mày với cậu ấy có vẻ tiến triển nhỉ?"
Nghe anh hỏi vậy Hoseok cũng ái ngại đáp:
"Không hẳn..."
Anh nở nụ cười khác lạ vừa nhìn vào hắn đã cảm thấy khó chịu liền lập tức lên tiếng nói:
"Không ngờ mày lại úa tàn như vậy, Kim Taehyung tao quen đây sao?" Hoseok cũng ngồi xuống bên cạnh hắn từ từ rót cho mình ly rượu
"Kim Taehyung mày quen thất bại thật sự." Anh cười nhạt nói
Thấy tình hình không ổn Hoseok liền nhìn anh lên tiếng hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Còn chuyện gì ngoài chuyện về em ấy chứ"
"JungKook sao?" Hắn chưa từng thấy bất kì ai có thể khiến anh thảm hại như thế này cả, cậu đúng là cao tay quá đi
"Càng nghe tên tao càng nhớ...nhưng nhớ để làm gì? Người ta sẽ thấy phiền...người ta không yêu tao càng không muốn bắt đầu một mối quan hệ với tao." Càng nói Taehyung uống càng nhiều
"Mày điên à? Uống nhiều đau dạ dày mắc công bố mày khám cho nữa"
"Đau cũng được...đau thử xem em ấy có lo cho tao không? Nhưng tao chợt nhận ra rằng nỗi đau này chẳng là bao so với tổn thương lòng mà Jeon JungKook gây ra cho tao..."
"Tao nghĩ mày say rồi, JungKook không phải là người như vậy càng là người không thể khiến người khác tổn thương cậu ấy không tàn nhẫn." Hoseok chậm rãi nói lên suy nghĩ của bản thân về cậu, tuy mới quen biết nhau nhưng hắn cảm thấy JungKook là vô cùng tốt bụng lại còn nhiệt tình nữa
"Không phải...em ấy rất tàn nhẫn." Taehyung phủ định tiếp tục uống vào một ngụm lớn rượu đắng ngắt nhưng nó không tài nào có thể đắng hơn nỗi đau mà JungKook mang lại cho anh
"Có thể chuyện của hai người tao không rõ nhưng đối với tao thì cậu ấy rất tốt"
Kim Taehyung không nhịn nổi bèn kể hết chuyện đêm nay ra cho Hoseok nghe quả thực câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc khuôn mặt hắn biểu hiện cảm xúc phức tạp. Hắn chậm rãi lên tiếng:
"Mày hiện tại buồn vì JungKook không có nghĩa là đánh bay hết những điều em ấy đã làm vì mày, mày bảo mày yêu em ấy chẳng lẽ cứ vậy mà từ bỏ sao?"
Đúng, anh yêu cậu nhiều như vậy theo đuổi bao nhiêu lâu bên cậu làm bao nhiêu việc chẳng lẽ vì mấy câu phũ phàng của JungKook mà bỏ cuộc? Taehyung chậm rãi suy nghĩ anh đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa nếu như câu trả lời là không thể. Nhưng...
"Nhưng mày hoàn toàn có thể đứng bên ngoài nhìn vào cuộc sống của JungKook mà quan tâm cậu ấy." Hoseok nhấp một ngụm rượu thâm trầm nói
"..."
"Lặng lẽ đứng phía sau lưng của cậu ấy thôi, còn nếu như JungKook phát hiện thì mày coi như xong"
"Tao không phải là loại người không tôn trọng lời hứa, lời tao đã nói trước kia nhất định thực hiện. Tao không muốn can thiệp vào dù là bên trong hay bên ngoài." Kim Taehyung lạnh nhạt đáp, Hoseok bên cạnh nhún vai mặc kệ để xem anh làm được hay không cái đã
Nhưng nói một đằng làm một nẻo chính xác là chỉ con người sau này của Kim Taehyung.
......
Mới sáng sớm JungKook đã bận tối mặt chạy đôn chạy đáo ở công ty để giải quyết công việc, và điều khiến cậu kinh hãi cùng bất ngờ nhất đó chính là sự xuất hiện của Soo SongYi ở phòng nhân sự.
"Là em đó hả SongYi? Sao em lại vào đây?"
Cô vừa thấy cậu mọi vất vả sáng giờ tiêu tan gương mặt mệt mỏi thoáng chốc trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, SongYi vẫn ôm tập hồ sơ nặng nhọc lon ton từng bước đi tới bên cậu.
"Anh JungKook!"
"Anh đây, sao em lại ở đây?" Cậu vừa hỏi vừa ôm bớt đống giấy nặng của cô vào người mình
"Ấy...anh để em ôm cho! Anh đừng mang nặng vào người." Cô bối rối nhưng hai tay giữ lấy hồ sơ không biết làm cách nào để lấy lại giấy từ tay anh
"Anh giúp em, nhưng tại sao em lại ở đây?" Câu hỏi này JungKook đã lên tiếng thắc mắc nãy giờ thế nhưng cô vẫn chưa đáp
"À...em mới vào đây làm! Hi vọng sẽ nhận được sự chiếu cố của anh." SongYi cười vui vẻ cúi đầu lễ phép
"Em vào đây làm sao? Không phải em đang học vẽ hả?"
"Vẽ là đam mê là sở thích tay trái của em thôi, chứ thực chất em học kinh doanh khi còn ở nước ngoài mà." SongYi ngây thơ giải thích dáng vẽ nhỏ nhắn lùn hơn cậu hẳn một cái đầu
"Vậy sao? SongYi giỏi quá ta!" JungKook cười khen ngợi cậu từng được cô chia sẻ rằng SongYi rất ít bạn có những người quý mến thì lại ở nước ngoài, cô mới về Hàn Quốc nên không thân thiết với ai ngoài cậu và Jimin dạy học. Thế nên Soo SongYi muốn cậu làm bạn của cô và JungKook xem cô như em gái của mình mà quan tâm
"Được làm chung công ty với anh JungKook em vui lắm đó nha!" SongYi đỏ mặt thẹn thùng đáp
"Anh cũng vậy"
Lời cậu vừa dứt thì bên trong phòng nhân sự reo lên tiếng hối thúc đinh tai nhức óc của bà chị trưởng phòng:
"Soo SongYi! Mới vào công ty đã đi tám chuyện cô còn không mau mang hồ sơ lên cho giám đốc!"
"Vâng vâng em đi ngay!" Cô đáp
"Với sức lực của em ít ra cũng phải ở chức vị cao hơn chứ, đừng nói là họ xem em như chân sai vặt nha?" JungKook nhíu mày nhìn vào ánh mắt của cô hỏi
"Ma mới mà anh, lúc nào cũng vậy thôi làm dần dần cũng sẽ lên"
"Ừ vậy em cố gắng nhé." Cậu mỉm cười cất lời khích lệ
"Vâng...mà bây giờ em phải lên phòng đưa hồ sơ cho giám đốc đây!" SongYi vội vàng bước đi chợt nhớ ra một ít giấy do JungKook cầm thì xoay người lại, định lấy lại sấp giấy thì cậu đã đi vượt qua mặt cô mà tiến thẳng về phía trước
"Anh JungKook...để em mang lên cũng được." SongYi khệ nệ chạy theo bảo cậu
"Anh giúp em! Em thân con gái lại ốm yếu như vậy ôm cả đống hồ sơ đó làm sao mà nổi chứ?" Cậu lập tức không cho cô cơ hội cãi nữa, nhưng hai chữ giám đốc bỗng chốc tấn công vào đầu óc cậu. Đến phòng giám đốc? Tức là gặp Chun Juhee sao? Lúc này JungKook mới nhận ra sai lầm của mình nhưng đã đi tới trước cửa phòng lại không có dịp quay lưng nữa
'Cốc cốc'
"Vào đi." Một giọng nữ truyền ra không ai khác ngoài Chun Juhee
Cả hai bước vào, vừa ngước mắt lên nhìn thấy hai người này Juhee bỗng bất ngờ nhưng kịp lấy lại bình tĩnh cô nở nụ cười dịu dàng như mọi khi lên tiếng:
"Chào hai người"
JungKook gật đầu nhẹ không đáp còn SongYi ngắm nhìn Juhee kĩ càng, cô càng nhìn càng thấy quen thuộc cuối cùng há hốc mồm cười tươi:
"Chị Juhee! Là chị có phải không?"
"Em là SongYi sao?" Vẻ mặt của Juhee cũng vui vẻ không kém cười hiền hòa đáp lại
JungKook hoàn toàn ngơ ngác nhìn cả hai người đang cười tít mắt bắt tay nhau, ôm nhau như thật.
"Em gái nhỏ của chị." Juhee xoa đầu SongYi cười hiền lên tiếng
"Chị Juhee em còn tưởng không bao giờ được gặp chị nữa." Cô cũng ngây thơ vui vẻ đáp lời
Một hồi vòng vo tam quốc JungKook mới hiểu đại khái câu chuyện có nghĩa là, SongYi từng ở nước ngoài và cô chỉ mới trở về Hàn Quốc cách đây không lâu mà nơi cô từng sinh sống chính là nước Đức. Ở đó người bạn thân thiết nhất của cô lại là Chun Juhee sau khi cả hai rời khỏi đất nước xinh đẹp đó cứ ngỡ sẽ không gặp lại nữa ai ngờ có cơ hội làm chung công ty.
JungKook nhún vai tài liệu cũng giúp SongYi đưa xong rồi bây giờ thì cậu quay về phòng của mình thôi, sáng giờ cậu có gặp qua Kim Taehyung mấy lần nhưng thấy anh đã lạnh nhạt hơn trước cũng không nói gì nữa. Như vậy tốt mà...rõ ràng là rất tốt cớ sao cậu lại thấy nhói đau như vậy?
JungKook pha cafe nóng và không bỏ đường bởi vì đó chính xác là khẩu vị của anh mấy nay trời lại hơi se lạnh nên dưỡng ấm một chút, cậu thấy anh sáng giờ không hề rời khỏi phòng mới tốt bụng sợ Taehyung lại căng thẳng vì công việc mới đem cafe lên. Cứ cho đó chỉ là nghĩa vụ của thư kí đi...mặc dù điều đó đối với sự thực tâm của cậu là khác hẳn.
JungKook bê ly cafe đen nóng đi vừa đưa tay định gõ cửa thì bên trong bất chợt phát ra tiếng rất rõ ràng, dường như tính năng cách âm của cửa cũng đã không còn thì phải? Bên trong vang lên tiếng nói dịu dàng của một nữ nhân vừa nghe thấy đôi bàn tay đang định gõ của cậu ngay tức khắc hạ xuống.
"Taehyungie...anh uống cafe đi, em mới pha cho anh đó"
"Để đó đi." Đó là giọng nói bình thản của anh
"Vâng, anh nhớ uống nhé! Em đi làm việc đây"
Biết Juhee sắp rời khỏi phòng tổng giám đốc cậu tức tốc di chuyển đôi chân chạy thật nhanh về phía phòng mình, cũng vì lí do như vậy ly cafe đầy tâm huyết ấm nóng cũng tràn ra không ít. JungKook vào phòng của mình đóng cửa lại cũng là lúc Juhee từ phòng anh bước ra.
Nhìn dưới sàn có những giọt nước màu đen cô nghiêng người liếc nhìn rồi lại lắc đầu không quan tâm, chắc là ai đó sơ ý làm đổ nước lên đây có lẽ cô phải kêu lao công lên dọn giúp. Juhee vẫn giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp kiều mị đó bước vào thang máy.
JungKook ở sau cánh cửa thở dài từng đợt đau rát cứ như gặm nhấm cậu vì chạy quá nhanh lên cafe đã bị đổ chảy tràn lên tay của cậu, JungKook thở dài cậu đem cái ly vứt thẳng vào sọt rác còn bản thân thì đi kiếm chỗ ngâm nước. Vết bỏng đỏ lên lại đúng ngay chỗ bị trật cổ tay lần trước, mới lành cái này cái khác đã xuất hiện tiếp cứ như thay nhau giày vò đôi bàn tay mịn màng của JungKook.
Nhìn thấy mảng da đỏ bắt mắt càng khiến cho cậu thấy mệt mỏi nếu cứ để như vậy Jimin mà thấy sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh mất, chưa kể đến con bé SongYi hay lải nhải kia nữa. JungKook nghĩ bản thân cần ra quầy thuốc mua kem bôi hoặc băng cá nhân dán lại để che đi, vậy là cậu đành vác xác qua phòng Taehyung định bụng xin anh cho chút thời gian ra ngoài.
'Cốc cốc'
"Vào đi." Vẫn là ngữ điệu lạnh nhạt nhưng bình thản của anh
JungKook theo thói quen dùng tay bị bỏng của mình vặn cửa đi vào mới đặt chân vào phòng đã thấy Kim Taehyung nhìn cậu, anh không ngồi trên ghế làm việc mà là ghế sopha còn có Chun Juhee phía đối diện. Cậu vẫn như nguyên sắc thái chỉ có trong lòng mới dậy sóng, vừa rồi cô ta đã rời đi sao bây lại còn ở đây?
"Chuyện gì?" Taehyung nhàn nhạt cất lời khi thấy JungKook đơ ra
Cậu lấy lại bình tĩnh đứng nghiêm túc thẳng lưng nhìn anh mà nói:
"Tôi muốn xin tổng tài cho tôi ra ngoài một chút"
"Đi đâu?" Anh hỏi
"Tôi...đi có chút việc." JungKook ấp úng đôi chút rồi cũng cắn răng nói dối
"Đi nhanh lên đừng làm mất thời gian để rồi ảnh hưởng đến công việc." Taehyung thôi nhìn cậu anh tránh đi ánh mắt đào đang hút sâu anh vào kia, anh tiếp tục nói chuyện với Juhee. Đúng là khi xa lạ Kim Taehyung thật vô tình
"Tôi biết rồi." Nói xong cậu nhanh chóng mở cửa rời khỏi vì sợ nếu ở đó nhìn cảnh tượng thân mật trước mắt cậu sẽ chịu không nổi mất
.
"Anh thấy sao về bản hợp đồng này?" Juhee nhìn anh lên tiếng hỏi không phải lúc nào cô cũng tìm anh để gây chú ý thay vào đó còn làm việc để trình bày khả năng của bản thân
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, cô đi làm việc đi." Anh đáp
"Vâng." Nói rồi Juhee đứng dậy ly khai khỏi phòng, kì thực từ khi nhìn thấy Jeon JungKook anh đã không tập trung chỉ mãi miên man suy nghĩ điều gì đó. Khẽ hừ một tiếng Juhee tiếp tục đi về phòng của mình
Kim Taehyung bồi hồi anh đứng dậy đi lại bàn làm việc rút cái điện thoại ra không do dự liền ấn gọi.
......
"Cậu JungKook?" Jung Hoseok bất ngờ khi thấy cậu trên đường liền lên tiếng gọi
"Hoseok? Chào anh." Cậu mỉm cười nhẹ đáp
"Không phải đang giờ làm việc sao? Cậu đi đâu vậy?" Hắn thắc mắc nói
"Tôi..."
"Sao lại ấp úng? Nói đi biết đâu tôi giúp được"
"Tôi xin ít thời gian ra ngoài mua thuốc." JungKook ái ngại thừa nhận dù sao Hoseok cũng không có quản mấy chuyện này như Jimin
"Mua thuốc? Cậu bị bệnh sao?"
"À...chỉ là bị bỏng"
"Sao lại bỏng? Bỏng ở đâu?"
JungKook từ từ đưa cổ tay đỏ ửng nóng rát cho hắn xem vừa nhìn mày Hoseok đã nhíu chặt, hắn từ từ kiểm tra rồi lại lần nữa cất lời:
"Cậu bị bỏng ở nhiệt độ cao à?"
"Nước vừa nóng luôn, tại bất cẩn nên tôi sơ ý làm đổ cafe lên..."
"Vừa hay tôi có tuýp thuốc này tốt lắm! Để tôi cho cậu." Hoseok nói rồi lục tung trong cái túi sách của mình ra đưa cho cậu một tuýp kem dài có vỏ ngoài màu trắng
"Đây nè! Cậu cầm lấy đi." Hắn tốt bụng mỉm cười đưa cho cậu
"Cảm ơn, anh có cần..." JungKook cầm lấy thuốc chưa nói hết hắn đã cắt ngang
"Tôi không lấy tiền đâu cậu đừng khách sáo, thuốc này tôi từng áp dụng cho nhiều bệnh nhân có hiệu quả lắm! Không để lại thẹo đâu." Hoseok vỗ vai cậu cười cười
"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều! Hôm nào có dịp tôi sẽ mời anh đi ăn nhé." Cậu nở nụ cười tỏa nắng để lộ răng thỏ xinh xinh cả ngày hôm nay đây có lẽ là nụ cười thoải mái nhất
"Đã bảo không cần khách sáo rồi mà, thôi tôi có ca trực rồi tạm biệt cậu nhé JungKook." Nói rồi hắn gấp rút chạy thật nhanh vào cái xe đỗ bên đường phóng đi mất hút
Cậu cúi xuống nhìn tuýp thuốc mới toanh trên tay trong lòng vẫn cảm tạ Jung Hoseok khôn xiết, hắn tốt bụng như vậy ở bên Jimin ít nhiều cũng an tâm. Cậu quay lưng trở lại công ty.
.
Ngồi trong phòng làm việc của mình JungKook nhíu mày cắn răng bôi từng lớp kem lên chỗ bị bỏng, nhìn đơn giản là vậy sao mà lúc thoa lên lại đau thế nhỉ? Cất đi thuốc bôi cậu lấy áo khoác mặc vào lúc này mới chợt nhận ra hôm nay bản thân mặc áo sơmi xắn lên tới khủy tay cậu dừng lại trong tâm đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Liệu ban nãy anh có thấy không?
Nhưng rồi JungKook cười buồn lắc đầu tiếp tục mặc áo vào làm việc, anh đâu có rảnh rỗi tới nổi để ý mấy thứ nhỏ nhặt này nữa chính cậu đã đẩy anh ra xa thì đáng lí ra cậu không nên kỳ vọng. Cậu lấy tư cách gì chứ?
Quyết định của JungKook có là sai lầm hay không?
.
"Xong rồi nha! Đang trực ở bệnh viện cũng giật ngược tao đến để đưa thuốc, may cho mày là JungKook chứ nếu không đừng hòng tao giúp." Hoseok cầm điện thoại mắng sa sả thở dài mấy cái
"Tốt." Dứt lời cúp máy
"Kim Taehyung! Mẹ nó, đúng là thằng bạn vô duyên." Hắn phồng má lên tiếng mắng tiếp
Còn anh thì thư thái ngồi trong phòng sau khi kết thúc cuộc gọi cũng không có hiểu hiện gì đặc biệt nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng của JungKook khi nãy lập tức nhíu mày lại khó coi, cổ tay đỏ một mảng lớn còn có dấu hiệu để lại thẹo nữa. Taehyung không biết rốt cuộc cậu đã bất cẩn như thế nào để ra nông nổi như vậy.
Nếu không phải JungKook mặc áo xắn tay thì anh cá chắc rằng cậu sẽ giấu anh đến tận cùng, lúc hỏi cậu đi đâu JungKook vẫn lựa chọn không nói.
Thế là Kim Taehyung lẳng lặng alo thúc giục Hoseok chạy tới chỗ cậu để đưa thuốc bởi anh biết thuốc của hắn cực kì có tác dụng, đã nói là sẽ bỏ mặc cậu nhưng nhìn vào vết thương ảnh hưởng một mảng lớn bàn tay phải kia tim anh lại nhịn không được mà nhói đau.
Cuối cùng Kim Taehyung vẫn chưa thể ngăn cản bản thân ngưng yêu cậu.
"Hãy cho tôi một chút thời gian để tiếp nhận...tôi nhất định sẽ quên được em"
Hãy cho Kim Taehyung một chút thời gian để anh có thể dừng lại một tình yêu mãi mãi không có đền đáp này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com