Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu chọn tôi hay chọn cafe

"Về được chưa? " Taehyung mệt mỏi hỏi, anh đã ngồi đối diện Jungkook để bấm điện thoại từ lúc nó còn 50 phần trăm đến khi chỉ còn 2 phần trăm và đang chuẩn bị sập nguồn

" Không phải anh thích ăn thịt nướng lắm sao? Nếu anh no rồi thì phải để em ăn chứ " Cậu bình thản gắp hết miếng này đến miếng khác lên vỉ nướng

" Cậu ăn gần 9 phần dành cho 2 người ăn rồi đấy, bộ bụng cậu bị thủng hay sao vậy? " Anh nhìn màng hình điện thoại dần tối đen như khuôn mặt dần đen như đít nồi của mình

" Anh tiết kiệm vừa thôi, em ăn có chút mà anh đã càm ràm. Hay anh thấy chán? Để em nói chuyện với anh nha " Jungkook vui vẻ bỏ miếng thịt ba chỉ thơm ngon vào miệng, hai má cậu phồng ra do nhét quá nhiều, đôi mắt mở to ra vì nhai khiến cậu đã dễ thương rồi lại càng đáng yêu hơn

" Ờ ờ sao cũng được " Anh quơ quơ tay chấp thuận đại

" Lúc còn đi học em bị thầy mắng oan á" Cậu bĩu môi nói

" Sao lại oan, cậu không làm gì thì sao người ta mắng cậu " Taehyung không quan tâm lắm liền trả lời cho có lệ

" Hứ anh không biết đó thôi, em vì thầy nên mới bị đánh đã vậy thầy còn quay sang mắng em, đã không hiểu chuyện lại còn tài lanh. Anh biết không thầy em bị đãng trí á "

- chỉ mới 10 năm mà thầy đã quên em rồi

" Lúc nào thầy cũng nói hay lắm mà đến khi hỏi lại thì không biết mình đang nói gì. Thầy xấu tính cực luôn, hay la mắng học sinh, cho bài tập thì nhiều lại còn khó, nhiều lúc em bị chửi vô cớ, làm như thầy thấy bức xúc trong lòng thì liền lấy người khác ra làm thùng rác mà đổ hết vào. Nhưng thầy rất thương học sinh lại quan tâm em, anh xem vết sẹo ngay mặt em là lúc bị đánh mà có đó " Jungkook hả dê nói xấu anh vì biết Taehyung sẽ không nhớ gì đâu

" Em đang nói tôi à, tôi từng làm thầy giáo đấy, nhưng tôi nhớ có dạy em đâu " Anh cau mày nhìn Jungkook, ngón trỏ chỉ vào mặt cậu

" Hả? Không phải, thầy của em đâu có đẹp trai như anh, thầy em vừa già vừa xấu lại khó tính làm sao so sánh với anh được " Jungkook hơi hoảng liền biện minh, cậu thật rất vui vì nghĩ anh đã nhớ ra nhưng rất sợ vì đây là phản xạ tự nhiên của người đang nói xấu sau lưng....à không nói xấu chính diện thôi mà

" Ờ " Taehyung tin tưởng lời cậu nói nhưng sao trong lòng thấy nhột nhột

" Phục vụ cho thêm...à không tính tiền nha, thanh toán cho tôi chỗ này " Cậu định gọi thêm chợt phát hiện ánh mắt như tia lửa chiếu thẳng lên người

" Thôi mà anh làm gì giận dữ vậy? " Jungkook ngồi một bên lâu lâu lại liếc sang anh nhưng không chịu nổi thái độ đó liền mở miệng

" Giận cậu lúc nào? " Miệng nói như thế nhưng ánh mắt hiện rõ đang là đang hờn dỗi

" Mà anh keo kiệt vừa thôi có 258 ngàn won anh cũng so đo với em " Hai tay mân mê vạt áo, trách anh vài câu

" Ai nói với cậu là tôi tiếc tiền, ai nói với cậu là tôi đang so đo với cậu??? Tại cậu mà tôi bị người khác quát vào mặt ngay tại nơi công cộng đó!!! " Anh nắm chặt vô lăng kìm chế nếu không anh đã mở cửa một cước đá cậu bay xuống đường rồi

_____________

" Cậu chọn tôi hay chọn cafe? " Đứng trước cửa xe anh lôi tay Jungkook vào trong

" Không em muốn uống cafe mà " Cậu lôi Taehyung về hướng ngược lại

" Nhưng người ta đã đóng cửa rồi, mau về thôi " Anh như bế cậu lên nhưng Jungkook không ngừng vùng vẫy làm anh không tài nào bế được

" Huhu...không biết đâu em muốn uống cafe, Kookie muốn ăn bánh ngọt của Jimin mà " Cậu khóc toáng lên, làm người đi đường chú ý

" Im cái miệng lại, người ta còn tưởng tôi đang bắt cóc cậu đấy " Hết cách Taehyung liền bụm miệng Jungkook lại, đưa hai tay cậu ra phía sau lôi vào xe

" Này cậu kia làm gì đó? " Một ông bác trung niên đi đến chỉ vào mặt anh

Jungkook thấy người này có vẻ quen liền quơ chân cầu cứu " Cứu Kookie, Kookie muốn ăn bánh thôi mà " trong đầu thì nghĩ như thế nhưng miệng lại phát ra âm thanh

"...Ứm...con...ik......ngừm......ầy......uốn......bắt...tôi....a..." Làm người kia cứ tưởng cậu bị bắt cóc mà chạy lại

" Ngậm cái họng lại " Anh ra sức nhét đầu Jungkook vào xe

" Này cậu kia có mau dừng lại không? Tôi báo cảnh sát bắt cậu đấy " Người kia đi nhanh về phía anh đang đứng, đẩy Taehyung sang một bên kéo Jungkook ra ngoài

" Cậu ấy là vợ tôi đấy " Anh nhăn mặt chỉ ngón tay vào chóp mũi cậu. Jungkook giật mình khi anh nói câu đó bất giác trong lòng vui lên hẳn

" Bạo lực gia đình hả? Cậu muốn lên đồn không? " Ông không ngần ngại mà quát anh

"...." Anh bó tay nhìn về phía Jungkook ý kêu cậu giải thích

" Bác tốt bụng ơi thật ra cháu chỉ muốn ăn bánh ngọt nhưng anh ấy không cho nên mới làm vậy thôi chứ không có gì đâu " Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lại gần ông rồi cười hì hì giải thích

" Jungkookie, là cậu đúng không? Tôi nè, cái người mà lái taxi mấy hôm trước đó, tôi định gặp cậu sẽ trả lại số tiền kia, không ngờ lại gặp nhau lúc này mà tôi quên mang theo tiền rồi " Ông vui sướng quay quay người Jungkook xem mình có nhìn nhầm không

" Là bác đó hả? Trời ơi bác không cần trả lại đâu, dùng tiền đó sửa xe rồi chăm lo cho gia đình " Jungkook bị ông lắc đến đầu óc xoay mồng mồng nhưng vẫn phải bình tĩnh trả lời

Taehyung từ nãy đến giờ đứng một bên bị bỏ rơi như không khí chẳng ai thèm quan tâm, câu chuyện họ nói anh cũng không hiểu lắm " Về được chưa? " Sắc mặt anh trầm xuống ngón tay khẻ kéo kéo tay áo cậu

" À còn cậu nhìn quen lắm, có phải là người đã đâm vào xe tôi rồi còn đứng đó cãi không? " Ông tiến lại gần anh khom người nhìn khuôn mặt đang cúi xuống

" À bác ơi không phải đâu, người này là Kim Tổng không phải người lúc trước đâu " Cậu thấy sắp có chuyện không hay liền đứng vào giữ ôm hai bả vai ông kéo sang hướng khác

" Cũng là người có tiền như nhau thôi, cũng vô phép tắt như nhau cả thôi " Lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh

" Thôi trễ rồi con về trước " Jungkook đẩy Taehyung vào bên trong xe

" Không ăn bánh nữa hả? Con trai bác làm bánh ngon lắm " Ông thấy cậu có ý định rời đi liền hỏi

" Dạ không cảm ơn bác lần sau rảnh con sẽ dùng thử "

" Nhà bác ở đối diện shop quần áo X nằm trên đường XZ có gì nhớ qua chơi nha " Ông vui vẻ vẫy tay với cậu

" Dạ "

~~\~~

" Cái đồ mỏ nhọn " Không cố tình nhưng miệng hư lại phản chủ mà bất chợt nói xấu anh

" Cậu vừa nói gì? " Đầu anh như xì khói quay sang nhìn Jungkook

" Có gì đâu Hihi, anh lái xe tiếp đi và đừng giận em nha " Jungkook cố tình cười thân thiện

' BÙM! '

" Cậu mau ngậm cái mỏ lại cho tôiii " Anh chính thức bốc hỏa về cậu

"..............." Jungkook mở to mắt nép sát vào cánh cửa vì sợ bị nhan thạch rơi trúng đầu
_________________
Nhớ để lại cho mình một sao nha ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com