Kết thúc và mở đầu
Hôm đó Taehyung về nhà, thấy ba mình vẫn đang ở trong thư phòng làm việc nên cũng không dám làm phiền. Tắm rửa ăn uống xong xuôi gọi cho cậu nhưng không ai nghe máy cứ nghĩ Jungkook đã ngủ nên không suy nghĩ nhiều. Một tuần trôi qua anh vẫn không thể gọi cho cậu, nỗi lo bắt đầu hình thành, Taehyung chạy xe đến nhà tìm Jungkook thì mới phát hiện cậu chuyển nhà rồi. Ủ rũ đi về nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh đau lòng. Người ba anh yêu thương đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà cạnh một đống thuốc, ông trút hơi thở cuối cùng và bỏ anh ra đi mãi mãi. Chưa chấp nhận được thì cuộc điện thoại từ công ty gửi đến
" Alo " Anh cố giữ bình tĩnh để nghe máy
" Chủ tịch Kim, Jeon Thị bất ngờ rút toàn bộ cổ phần ra khỏi công ty chúng ta, tất cả các cổ đông khác cũng đồng loạt làm theo. Bây giờ..... " Thư kí Choi nói đến đây thì nghẹn họng
" Đến.....đến nhà tôi liền " Dứt câu Taehyung ngã ra sàn ngất xỉu
Lúc mở mắt ra trời đã sáng, bên cạnh giường là Yoongi, người bạn thân của anh. Đầu anh đau như búa bổ
" Yoongi " Anh cố gắng gọi tên người kia
" Cậu tỉnh rồi, mau nằm xuống đừng cử động nhiều " Yoongi vui mừng chạy lại phía giường
" Sao tôi lại ở đây " Cả người mệt mỏi nằm trên giường đưa đôi mắt hơi mờ nhìn hắn
" Bác sĩ nói cậu bị sốc mà ngất đi, chuyện của 4 tháng trước cậu có nhớ không? " Yoongi lo lắng hỏi
" 4....4 tháng trước.... " Anh cố nhớ nhưng không một kí ức nào hiện trong đầu
" Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời " Hắn thở dài nhìn anh
" Được rồi, chuyện của Jeon Thị mối thù này không trả tôi không phải Kim Taehyung " Anh nắm chặt tay thành nắm đấm đập mạnh xuống giường
" Tôi muốn về nhà chuẩn bị tang lễ cho ba tôi " Anh nhìn Yoongi
" Nhưng cậu không được làm việc quá sức. Tôi sẽ giúp cậu làm lại từ đầu " Yoongi vỗ vai đưa tay lên trước mặt anh
" Hợp tác vui vẻ " Bắt lấy tay cậu bạn ra ý đồng ý
Quan hệ của cậu và anh kết thúc từ đó. Nhưng cậu trai ấy vẫn ngu ngốc ôm thứ tình cảm đó trong lòng. Taehyung bắt đầu cùng Yoongi và người bạn tên Ho Seok gầy dựng lại công ty và đổi tên công ty thành KMJ
10 năm trôi qua ~ hiện tại
" Jungkook dậy đi con trai, hôm nay giỗ của mẹ tí cùng ba đi siêu thị mua ít đồ " Ông Jeon mở cửa phòng cậu gọi đứa con ham ngủ kia dậy
" Ưm....ba ra ngoài đi tí con ra liền " Cậu ngái ngủ lim dim mắt nói
" Nhanh lên " Đỡ người cậu lên tống Jungkook vào nhà vệ sinh. Nếu ông không làm vậy thì hơn cả tiếng nữa đứa con này mới chịu mò xuống giường rồi mất thêm một tiếng để chuẩn bị thì trưa luôn rồi
Jong Gun cùng Jungkook đi một vòng quanh trung tâm thương mại mua đủ thứ thực phẩm và một số đồ dùng cần thiết cho ngày dỗ của bà Jeon. Hai năm sau mẹ Jungkook sốt nặng nhập viện nhưng không qua khỏi bỏ cậu và chồng ra đi mãi mãi. Jungkook kéo ba mình qua khu mua sắm
" Ba mau thử cái này đi " Jungkook lấy cái áo sơ mi sọc xanh đưa cho Jong Gun
" Thôi ba già rồi, quần áo cũng không thiếu " Ông nhăn mặt, đưa mắt nhìn xung quanh vì sợ người ta cười
" Có sao đâu, mau lên đi ba mà chừng chờ là Kookie bỏ ba về một mình đó " Cậu trợn mắt nhìn ông
" Thua con luôn " Nhận lấy chiếc áo sơ mi từ tay cậu rồi đi vào phòng thử đồ
Jungkook tranh thủ lúc ba mình đang thử đồ thì đi chọn thêm vài bộ nữa đặt vào cái móc trước cửa
" Ba nhớ lấy thêm vào thử cho con xem nha " Cậu đứng bên ngoài nói vọng vào, Jong Gun chỉ biết thở dài
Cậu đi đến khu bán quần chọn vài cái cho ba, tay vừa chạm vào cái quần tây màu đen thì bàn tay khác đặt lên tay cậu, Jungkook ngạc nhiên quay qua nhìn
" Ngại quá cái này tôi chọn trước rồi " Cô gái lấy cái quần rồi nhìn cậu
" Nhưng tôi đụng vào trước mà " Cậu chau mày nhìn cô gái trước mặt
" Cậu trai trẻ ăn nói cho cẩn thận tôi thấy cô ấy chạm vào trước mà " Một chàng trai bước từ xa đến đứng sau lưng cô
" Taehyung cậu ấy dành với em " Cô nũng nịu
"..... " Jungkook ngây người nhìn anh, người cậu như đóng băng khi gặp lại người thương 10 năm trước
" Này cậu trai trẻ hoa đã có chủ rồi " Cô khoác tay anh liếc xéo cậu
" Chúng ta không lấy nữa, cho cậu ta đi, anh đưa em đi ăn " Đem cái quần tây đặt vào tay cậu nhếch mép một cái
" Jungkook " Jong Gun phía sau đi lại
" Các người làm gì Jungkook vậy? " Ông tức giận đưa mắt nhìn bọn họ
" Jeon Tổng chào ngài " Taehyung nhận ra ông là ai bèn cúi đầu chào hỏi
Jong Gun không thèm nhìn anh một cái quay qua xem con trai mình có sao không
" Con không sao, mình đi thôi " Jungkook kéo ông đi về hướng khác
Taehyung cùng cô gái kia ngây người một lúc. Trong đầu anh khá bực khi bị ông ta làm lơ nhưng lại một suy nghĩ không mấy tốt đẹp - Đến lúc thanh toán nợ nần rồi
_________________
Vote cho chuối nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com