Bắt đầu một buổi sáng với thời tiết âm độ của mùa Giáng Sinh mà không cần dùng đến máy sưởi, lý do duy nhất để căn hộ này vẫn chìm ngập trong sự ấm áp là vì đôi tình nhân trẻ kia. Taehyung nhẹn nhàng bước xuống giường tránh gây tiếng động làm Duji thức giấc, đã lâu không nhìn cậu ở cự ly gần như thế, điều này đã đánh thức sự xao xuyến trong hắn trở lại.
Ngắm nhìn người thương thật lâu cũng đến lúc hắn phải vệ sinh cá nhân cho mình. Sau khi đã tươm tất bản thân, hắn bắt tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu, kèm theo đó là một tờ note không quên dặn cậu ăn sáng và mặc thật nhiều áo vì trời lạnh hơn rồi. Khi cảm thấy bản thân đã hoàn tất mọi việc hắn mới yên tâm mà lái xe đi làm, nhìn mà xem đi, có khác gì một gia đình thật sự đâu!
Mùi hương lang toả từ trong bếp khiến tâm trạng Duji vui vẻ hơn rất nhiều, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Là thịt gà, đúng là món cậu thích nhất, Taehyung vẫn luôn nhớ từng chi tiết của cậu. Hắn vẫn chu đáo và yêu chiều Duji như thế.
Đối nghịch với sự ngọt ngào kia, Jeon Jungkook không thể nào thảm hại hơn. Hai mắt em xưng híp lại, biết ngay là em đã khóc cả đêm qua, căn hộ này từng ấm áp như thế nào thì bây giờ sự lạnh lẽo còn lớn hơn gấp đôi. Lý trí kiên quyết phải từ bỏ nhưng trái tim em thì lại không đành, với con người chỉ chứa đựng cảm xúc như em thì lý trí thắng thế nào được chứ!
Ting~
Một tiếng chuông vang lên từ cửa làm em thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, không quan tâm đến bộ dạng lúc này thế nào, em bước thẳng xuống nhà mở cửa.
"Jungkook!" - vừa nhìn thấy em, Hoseok đau lòng mà ôm chặt.
Với thời tiết như thế này mà em lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo, là em muốn tự giết bản thân mình hay sao? Nhìn Jungkook bé nhỏ trong lòng mà cảm giác chua sót dâng trào đến tận tim, đáng ra Hoseok không nên để em một mình ở đây như vậy. Anh vội vàng cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình đặt lên người Jungkook và đưa em vào bên trong, tuy nhiên người trong lòng vẫn đứng im một chỗ, miệng cũng không hé ra nửa lời.
Trong nhà có lắp camera, Jungkook không muốn Hoseok vào nhà vì em không muốn Taehyung hiểu lầm mình, Hoseok hiểu ra điều đó nên cũng bất lực mà theo Jungkook.
Ôm lấy Jungkook thật lâu, nhận thấy em vẫn còn đang duy trì tư thế ban đầu, anh khẽ xoa đầu em an ủi nhưng vẫn là không có sự đáp lại nào cả.
"Jungkook! đừng chịu đựng nữa, là tôi, là Jung Hoseok đây mà, với tôi em chỉ cần là em thôi. Tôi ở đây, luôn ở đây với em"
Có chết cũng không ngờ rằng Jungkook khóc, cứ tưởng chừng như em đã cạn nước mắt cho đêm qua. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã dành cho nhau thật nhiều tình cảm rồi đi tới hôn nhân, mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ em được nghe câu "em chỉ cần là chính mình" từ miệng của hắn cả. Taehyung hắn không biết em khao khát được nghe lời này từ hắn, em ao ước được là chính mình như thế nào đâu, thử hỏi xem bao nhiêu nước mắt thì mới là đủ đối với Jeon Jungkook đây? vừa đúng lúc em gồng mình cứng rắn lên một chút thì bị Jung Hoseok vuốt xuống. Muốn được sống an nhiên một đời như những người khác tại sao lại khó đến vậy?
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nước mắt của em dần dần thấm đẫm trên vai áo Hoseok.
"Tôi xin lỗi"
Anh lắc đầu cười nhẹ ý bảo không sao, chuyện cỏn con này đã là gì đâu? anh còn có thể hy sinh cả bản thân cho em nữa kìa.
"Phải gọi là ngôn tình hay đam mỹ mới đúng đây?"
Không biết có phải do trời xui đất khiến hay không, hắn đột nhiên muốn về nhà xem Jungkook thế nào rồi sẽ tiếp tục công việc, nhưng ai ngờ lại được hưởng trọn buổi một nước mắt - một vỗ về như thế này.
"Taehyung!" - nhận thức được chủ nhân giọng nói, Jungkook theo phản xạ đẩy Hoseok ra xa mình rồi đưa tay gạt đi toàn bộ gạt nước trên má.
Taehyung đi đến đứng chen giữa Hoseok và Jungkook, kéo em ra sau lưng.
"Cậu nên học cách phân biệt giữa đồ ăn được và đồ không nên đụng đến, cậu còn lại một lượt" - để lại một câu không đầu không đuôi cho Hoseok, hắn kéo Jungkook vào nhà không quên vứt áo trả lại cho anh.
Tiếng cửa đóng sầm lại nhưng Hoseok vẫn chôn chân bên ngoài, anh ngẩn ngơ trước câu nói của hắn. Một lượt ?
Toiii vừa nảy ra một ý tưởng rất là à ùm =))) mng đội mũ dần đi nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com