Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten

"Bất ngờ chưa, Kim Taehyung?"

Đúng lúc đấy!

"Con chó con, mày chơi tao à?"

"Chơi? mày vẫn nghĩ mày có trình chơi với tao?"

"Đúng rồi, chó con mà đòi chơi với chó sói thì sao được hả chú" - Hoseok giật lấy điện thoại trong tay hắn nhàn hạ trả lời.

Đùng!

Một quả bom được kích hoạt cũng như một lời cảnh cáo.

"Tôi còn mất kiên nhẫn hơn cả họ nữa đấy, nhanh lên, chuyển cổ phiếu đi" - những tên đối diện bắt đầu sốt sắng khi nghe âm thanh của quả bom.

Taehyung đanh mặt lại, hắn sẵn sàng trong tư thế cướp Duji ra khỏi bọn chúng, một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến hắn đứng sựng lại, là giọng của Jiyong.

"Đừng! cậu làm vậy thì tất cả sẽ bị vùi lấp dưới đống bom này đấy"

Taehyung híp mắt nhìn Jiyong.

"Cậu nghĩ bản thân có thể thoát khỏi đây khi chưa hoàn thành nó?"

"Không cần biết là vô tình hay cố ý, chỉ cần ấn nút remote, không đợi chúng ta phản ứng thì chẳng còn lấy một miếng xương rồi"

Remote: điều khiển từ xa (chúng ta thường hay thấy nhất là để điều khiển máy lạnh, TV,...)

Tại sao phải như vậy? chẳng phải Jiyong bảo với hắn đây là bom hẹn giờ hay sao?

"Nếu bảo vệ bản thân là có lỗi thì cho tôi xin lỗi cậu!"

"Mẹ nó! cậu phản tôi?"

"Nói vậy cũng được nhưng trước hết nên trách bản thân cậu đi"

"Tôi còn nhiều hoài bão cậu biết mà, tại sao lại vùi cuộc sống tôi vào cuộc đời của cậu? muốn chết muốn sống thì tự mình mà làm hà cớ gì phải lôi cái mạng nhỏ này theo? Theo cậu bây giờ nên trách cậu hay trách tôi mới phải đây?"

Quay lại 9 giờ sáng của Jiyong:

"Chắc là đây nhỉ?" - Jiyong đang còn mong lung với địa chỉ mà Taehyung đã đưa cho mình. Trong lúc lơ là cậu bị một đầu súng dí vào thái dương.

"Mày là ai?"

"Bình tĩnh nào anh trai, tôi chỉ là người qua đường thôi" - Jiyong cứng người giơ hai tay của mình lên.

"Vậy thì hành động của mày từ khi bước xuống xe đến giờ là gì? tao không có kiên nhẫn đâu"

"À đâu, tôi bị lạc đường ấy mà, tìm đường tí thôi"

Bị giật điện thoại trên tay, Jiyong liếc nhìn địa chỉ vẫn còn nằm nguyên trên màng hình, cậu thầm hiểu được kết cục của mình rồi.

"Được rồi! tôi thừa nhận mình là người của Kim Taehyung"

Sau khi dứt lời, Jiyong được đưa vào bên trong khu nhà với thoả thuận nếu muốn toàn mạng cậu bắt buộc phải làm camera cho bọn chúng, dắt mũi Kim Taehyung, từng bước đưa hắn rơi vào bẫy. Đừng trách Park Jiyong không có tình người, chỉ tại Kim Taehyung, tự hắn tạo ra tình huống trớ trêu này thôi.

____________

Jiyong kết thúc câu chuyện, Taehyung gục xuống ôm đầu tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Hắn thừa nhận, lần này hắn thực sự đã sai.

Được rồi, hắn chấp nhận mất hết. Vì Kim Taehyung xứng đáng!

"Taehyung" - sau một cú đánh như trời giáng thì Duji cũng đã tỉnh dậy mấp máy môi gọi hắn.

"Duji..." - hắn không chần chừ nữa mà chạy đến ôm cậu vào lòng, hắn biết mình sắp không còn được bên cạnh cậu nữa rồi.

"Được rồi đấy nhanh kết thúc ở đây đi, về nhà mặc sức mà ôm ấp" - Jiyong hối thúc để được mau rời khỏi cái nơi khủng khiếp này.

"Bạn đã chuyển thành công 100% cổ phiếu đến xxx"

Ngay sau đó là âm thanh nổ lớn, Taehyung ôm chặt Duji ngã xuống đất trong khi tất cả không kịp trở tay. Bọn chúng muốn bịt miệng tất cả những ai liên quan đến mình.

Về phần Hoseok, sau khi nghe qua lời Jiyong kể, nhân lúc tình hình căng thẳng anh giả vờ ôm bụng lấy cớ chuồng ra bên ngoài liên lạc với cảnh sát. Anh biết camera chính là Jiyong, nếu cậu ta không biết được thì đồng nghĩa với việc bọn chúng cũng không biết được, Hoseok biết rõ sẽ không ai có thể nguyên vẹn mà ra khỏi đây nên việc làm của anh là tốt nhất hiện giờ. Trong khi chờ đợi dẫn đường cho cảnh sát, bọn chúng lại nhanh hơn một bước mà ra tay, khiến anh được một phen hốt hoảng.

Bên trong lửa vẫn đang đỏ rực, Taehyung ôm chặt Duji vào trong mình nên chỉ có hắn là bị thương nặng. Nhận thấy Taehyung vì mất nhiều máu mà ngất đi trên người mình, Duji lật đật đẩy hắn qua một bên rồi tìm đường cứu lấy bản thân. Đối với cậu bây giờ, mạng sống bản thân là quan trọng nhất, nếu kéo hắn đi theo thì cá chắc cả hai sẽ bị lửa dìm đến chết nhưng chỉ Duji thì chắc chắn cậu sẽ sống! Duji cậu cần phải sống.

Jiyong nói đúng, nếu bảo vệ bản thân là có lỗi thì Park Duji xin lỗi Kim Taehyung rất nhiều!

Tưởng chừng như việc thoát thân mặc kệ sống chết của người không tiếc cả cái mạng của mình để bảo vệ cho cậu chỉ trời biết, đất biết và cậu biết. Duji không hề nhớ rằng ở đây vẫn còn Jung Hoseok!

Sau khi tất cả được giải quyết, Taehyung được đưa vào bệnh viện, tưởng chừng như không qua khỏi nhưng bản lĩnh của người đàn ông không cho phép điều đó xảy ra. Cuối cùng, chỉ Kim Taehyung và Park Duji sống sót!!

End flashback_______

"Em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn được bên nhau nữa. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì Kim Taehyung đã mạnh mẽ như vậy" - vừa nói Duji vừa thút thít.

Taehyung đau lòng siết chặt cậu vào lòng ngực an ủi.

"Xin lỗi vì đã nhắc lại quá khứ, không ngờ em lại hy sinh cho anh nhiều đến vậy" - hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn em vì lúc đó đã không rời bỏ anh, cảm ơn em vì đêm đó đã chọn cứu anh thay vì bản thân, sau cùng là cảm ơn em vì tất cả. Em vất vả nhiều rồi!" - hắn gạt đi nước mắt ước đẫm trên mi cậu.

"Từ giờ hãy để anh bù đắp cho em, giờ thì ngủ đi nào bé cưng"

Ủa Duji kể cái gì mà Tete cảm động quá dzaaaa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com