chap 37
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Jin vang lên giữa không gian vắng lặng kéo Jin quay về với hiện tại khi cậu đang lơ đảng nghĩ ngợi những chuyện không vui
"Tôi nghe đây Namjoon" - Jin bình thản đứng lên khỏi ghế
"Đừng sau" - Namjoon nhẹ nhàng nói
Jin nghe Namjoon nói thì quay lại đằng sau, Namjoon đang đứng dựa lưng vào cửa trên tay phải cầm điện thoại tay trái cầm một cái túi gì đó
"Cậu vào lúc nào sau không nói tôi ra đón cậu" - Jin bước đến gần Namjoon
"Tôi muốn anh bất ngờ" - Namjoon mỉm cười
"Rất bất ngờ đó" -Jin cũng nở nụ cười
Jin mời Namjoon đến sofa gần đó ngồi cả hai đang ngồi đối diện nhau
"Đưa đây" - Jin đưa tay trước mặt Namjoon
"Đưa gì" - Namjoon châu mày nhìn Jin
"Quà" - Jin thản nhiên nói
"Anh thật là" - Namjoon phì cười trước thái độ của Jin
Namjoon đưa cho Jin chiếc túi mình đem theo, Jin mừng rỡ nhận lấy từ tay Namjoon. Bên trong là một chiếc hộp gỗ đơn giản bên trên có khắc 3 chữ gì đó mà Jin không hiểu nghĩa của nó. Bên trong chiếc hộp kia là một sợi dây chuyền có ánh bạc rất đẹp, tinh tế ở thiết kế đơn giản ở kiểu dáng nhưng rất đẹp rất bắt mắt nhìn nó rất hợp với chiếc cổ cao trắng ngần của Jin
"Cám ơn nha" - Jin cười tít mắt
"Anh thích là được rồi" - Namjoon cũng cười
"Tôi muốn uống cafe"
"Cũng được chiều nay anh qua chỗ cũ đi"
"Ừm"
Cả hai trò chuyện một lát rồi Namjoon tạm biệt Jin ra về
--------------------
JHope và Jimin đang đi dạo cùng nhau thường xuyên dành thời gian rảnh cho nhau nên đây là cảnh thường gặp của cả hai người
"Minie Minie em thấy ai không, đó là Jin hyung phải không"- Jhope chỉ chỉ về phía trước không xa
"Hình như là hyung ấy đó anh, hyung ấy đi đâu ở khu đầy các cặp tình nhân thế này, có khi nào ....." - Jimin vuốt càm suy nghĩ
"Đi theo thôi"
Cặp đôi HopeMin theo sau Jin đến quán cafe của Namjoon
Jin vẫn như bình thường mở cửa vào rất tự nhiên vẫn thói quen cũ cởi bỏ áo khoát bên ngoài rồi đi đến quầy pha chế xem Namjoon pha cafe nhữnng chuyện rất đổi bình thường nhưng khổ nổi qua con mắt của một vài người nó không bình thường như vậy mà trông rất ám mụi
"Hey Minie em có thấy những gì anh thấy không" - Jhope khiều khiều vai Jimin
"Em thấy rất rõ"
"Sao giờ, chúng ta báo cho Jungkook biết đi, lỡ hyung ấy bị mỹ nam bắt mất thì sao" - Jhope phóng đại
"Để em đi điện thoại cho Jungkook, à nên nói cho Yoongi hyung biết nữa"
Jimin gọi cho Jungkook nói quá mọi chuyện lên nào là Jin bị người khác dụ dỗ làm chuyện bậy bạ bị dụ để bán sang Trung Quốc bị đem đi bán cho các động call boy vân vân mây mây nên Jungkook lập tức có mặt đúng địa chỉ mà Jimin nói, Yoongi nửa phút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đến
Cả 4 người đang rất mờ ám trước cửa tiệm của Namjoon, sau một hồi quan sát bêb trong cả 4 người quyết định sẽ đi vào trong
Jungkook và Jimin đẩy cửa đi vài trước sau đó Yoongi và Jhope cũng bước vào Jin và Namjoon đang trò chuyện rất vui vẻ cả 4 người bước vào đều thu hút sự chú ý của Jin và Namjoon, Jin thì không thể diễn tả được cảm xúc bây giờ đang rất hổn loạn đây là lần đầu cậu gặp lại Yoongi sau ngày hôm ấy, Namjoon biết rõ bốn người trước mặt biết Jungkook là em trai của Jin biết HopeMin là bạn của Jungkook và cũng là của nhau biết cả Min Yoongi tình địch cũng như người đang ở trong trái tim của người cậu yêu
"Xin chào"
"Chào" - Jungkook vẫn lạnh lùng như thường ngày
"Các cậu muốn ngồi ở đâu" - Namjoon nở một nụ cười thân thiện
"Ngay đây được rồi" - Jungkook chỉ cái bàn ngay trước mặt mình
Bàn của Jungkook chọn cách bàn Jin không xa đủ nghe và nhìn được bên phía bên kia nói gì và làm gì, sau khi Namjoon đem cafe ra bàn cho Jungkook rồi quay lưng bình thản bước về ngồi đối diện Jin tỏ ra không biết 4 người họ là ai có quan hệ gì với Jin
Hôm nay Namjoon dự định sẽ nói cho Jin biết tình cảm của mình để Jin biết cậu vẫn được ai đó yêu thương nhưng bây giờ cả 4 người kia đều đang có mặt ở đây khiến Namjoon hơi lững lự
"Jin à"
"Hửm"
"Tôi muốn anh biết một chuyện"
"Chuyện gì, cậu nói đi"
Bên bàn Jin vừa có động tĩnh bên bàn Jungkook cũng rụt rịt
"Tôi thích anh, từ lâu lắm rồi nên giờ tôi muốn anh biết và chấp nhận tôi cũng như tình cảm của tôi" - Namjoon tha thiết nhìn Jin
Jin nghe đến đây cả gương mặt đã biến sắc, gương mặt đầy vẻ khó tin nhìn Namjoom nhưng ánh mắt cậu ấy rất kiên định từ ánh mắt đó càng khiến Jin tin điều cậu nghe và nó không phải do cậu tưởng tượng ra
Jin nhất thời không nói nên lời chỉ biết cúi mặt nhìn vào ly cafe trên bàn Namjoon cũng không dồn dập tiến tới mà nhẫn nại chờ câu trả lời từ Jin
Bên đây Jungkook Jimin Jhope và cả Yoongi cũng rất bất ngờ trước những gì mà họ vừa nghe, Jungkook chỉ thoáng nhìn gương mặt Jin và Namjoon rồi quay lại với vẻ lãnh đạm thường ngày
không bình phẩm gì thêm. Jimin và Jhope chỉ ôm miệng vừa cười vừa quan sát Jin, Yoongi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng không tránh một cuộc cuồng phong đang diễn ra
"Namjoon à .... tôi ...." - Jin ngại ngùng lên tiếng
"Anh là người tốt"
"Nhưng tôi vẫn ...."
"Sẽ quên nhanh thôi vì có tôi đây rồi đó thôi" - Namjoon bình thản đáp lời Jin
"Nhưng ...."
"Lại nhưng, tôi muốn nghe câu trả lời"
"Tôi ... thật ra tôi"
Namjoon bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Jin
"Tôi không đồng ý"
Một tiếng nói rất nhẹ nhàng nhưng hàn khí từ nó rất lớn vang lên giữa một thoáng im lẵng tất cả mọi người đều chú ý vào chủ nhân của giọng nói đó
Yoongi từ từ đứng lên tiến đến bàn của Jin đập mạnh một cái thẻ tín dụng lên bàn mặt đối mặt với Namjoon
"Đây là tiền thanh toán" - Yoongi gằn nhẹ từng chữ
"Không nhiều thế đâu Min tổng" - Namjoon cũng chẳng chĩu thua
"Riêng tôi thấy nó đủ rồi đấy, Jin, đi với mình" - Yoongi nắm tay Jin kéo lên
Yoongi nắm lấy tay phải của Jin kéo cậu ra khỏi bàn, Jin vẫn đang không hiểu gì xảy ra chỉ biết mình bị Yoongi kéo lên cậu không phản kháng chỉ mặc cho Yoongi kéo
"Khoan đã" - Namjoon đưa tay giữ lấy tay trái của Jin
"Tôi và anh ấy còn chuyện để nói" - Namjoon băng lãnh nói, tay vẫn giữ chặt tay Jin
"Có gì để nói, đồ lừa đảo"- Yoongi nhìn Namjoon không mấy thân thiện
"Ở đây ai là người lừa đảo, rõ ràng biết rõ người ta thích mình ngần ấy năm mà vẫn tỏ ra không biết xem đó là chuyện rất nhỏ nhặt mà vứt nó ra sau đầu"
"Cậu nói gì" - Yoongi buông tay Jin và nắm lấy cổ áo của Namjoon
"Tôi nói không đúng sao, tôi chắc chắn mình sẽ không hèn hạ như anh sẽ không làm người đó buồn như anh và tôi chắc chắn sẽ không máu lạnh như anh" - Namjoon vẫn giữ thái độ bình tĩnh ánh mắt rất kiên định
"Cậu ...." - Yoongi vung ta thành nấm đấm
"Đủ rồi" - Jin bấy giờ mới lên tiếng
"Namjoon đủ rồi, cậu đừng nói nữa"
"Nhưng ...." - Namjoon bất bình lên tiếng
"Xem như tôi xin cậu đi"- Jin nghẹn ngào nói với Namjoon
"Xin lỗi cậu NamJoon" - Jin cố nén nước mắt nắm tay Yoongi kéo đi
Jin và Yoongi bước ra khỏi quán trước ánh mắt thất vọng xen lẫn đau buồn của Namjoon và những ánh mắt bất ngờ từ Jungkook Jimin và Jhope
----------------------
"Xin lỗi" chỉ là một lời nói nhưng nó sẽ làm anh ở lại sẽ ổn hơn và em bước đi sẽ dễ dàng hơn
Xin lỗi là doe ngốc nghếch vẫn mãi yêu một người không yêu mình ...... vì tình đơn phương vốn ngốc nghếch như vậy mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com