Chap 4
"Khụ..khụ"
Dạo này cậu ho rồi hay bị tức ngực hơi thở không thông, đau bên ngực trái. Có khi ho liên tục không ngừng nghỉ, mặt mày càng ngày càng tím tái, thân người mệt mỏi không có sức
Thị Yên nhìn cậu ho không ngừng mà sợ tái cả mặt :" chủ tử, nô tỳ đi mời thái y tới"
Cậu giữ tay cô lại lắc đầu :" khụ..khụ ta không..khụ không sao, đừng..gọi ai cả"
Cậu nghĩ là do không quen thời tiết nên mới bị thế, đợi vài ngày nữa sẽ tự động hết. Hoặc chỉ là bệnh ho bình thường do sức khỏe cậu vẫn chưa hồi phục hẳn nên dễ cảm, phải nói, Chính Quốc sợ uống thuốc lắm, mùi nó khó chịu đắng ngắt thà không uống còn hơn
"Khụ...khụ"_cậu buông tay che miệng ra mở to mắt cơn sợ hãi trong lòng cứ thế mà tăng đến trợn tròn mắt
Máu?
Thị Yên kế bên tái mét :" chủ tử, đừng cố nữa nô tỳ phải đi gọi thái y"
Bảo Yên chạy vào đỡ cậu hất cầm với Thị Yên tay vuốt vuốt lưng Chính Quốc:" đi mau đi"
Sau khi Thị Yên đi một chút thì cậu liền choáng váng mà ngất đi, được Bảo Yên dìu vào trong phòng đợi thái y tới
.
Hắn đang tức tốc đi từ Tâm Điện tới Đông Cung sau khi nghe Thái Giám bảo Hoàng hậu bệnh nặng, phải gọi thái y gấp
Không biết sao trong lòng hắn sốt ruột với lo lắng không thôi, tính lơ nhưng không lơ được nên phải nhanh đi
"Nô tỳ cung thỉnh hoàng thượng"_nô tỳ Thị Yên
"Sao rồi?"_hắn nhíu mày nhìn vào trong
Cô lắc đầu nhìn theo, hắn sốt ruột không thôi
'Cạch'
Trường thái y mở cửa, ông lắc đầu :" thần không thể nào biết vì sao hoàng hậu lại bị như thế này thưa hoàng thượng"_ông chấp tay cuối đầu
Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống âm độ :" tại sao lại không thể?"
"Dạ...dạ thần thật sự không thể đoán ra"_ông lắp bắp
Người hắn bây giờ tỏa ra rất nhiều sát khí, những người bên cạnh mà toát cả mồ hôi hột và lạnh toát hết cả lưng không dám hó vẻ một lời nào chỉ dám cúi thấp đầu mím chặt môi, cơn giận của hoàng đế đáng sợ hơn cả cái chết cận kề
Hắn quát nghiêng đầu ra sau :" VĂN ĐINH, MAU MỜI MẪN THÁI Y ĐẾN ĐÂY"
"Dạ nô tài đi ngay"- Văn Đinh run rẩy hối hả chạy đi
Sau một lúc lâu, Mẫn Doãn Kỳ cũng mang đồ tới hành lễ với hắn xong liền nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại
Nữa canh giờ sau
'Cạch'
Phòng mở cửa, Mẫn Doãn Kỳ mồ hôi nhễ nhãi vuốt mồ hôi trán :" Hoàng hậu đã không sao, hôm nay hoàng hậu đã ăn những gì?"
Bảo Yên giật mình gấp gáp trả lời :" dạ là ngó sen, cải ngọt và sắn, một số bánh hoa quế"
Hắn nhíu này :" tại sao chỉ toàn rau không thế?"
Thị Yên :" dạ thưa, mỗi tháng nô tỳ của Thư tần chỉ phát cho Đông Cung 100lượng bạc, chưa đến cuối tháng đã gần hết nên hoàng hậu bảo là phải tiết kiệm không thể lãng phí"
Hắn nhíu chặt mày ánh mắt cũng híp sâu , Doãn Kỳ nhìn hắn rồi chẹp miệng lên tiếng :" trong sắn có độc nếu không chế biến kĩ sẽ dính phải độc, không những thế hoàng hậu còn trúng phải độc trong không khí là độc khí"
"Độc khí?"_Hanh-2Yen
Doãn Kỳ gật đầu :" thần đã cho hoàng hậu ói ra hết thức ăn, còn độc khí thần sẽ đi kiếm"
"Đi tìm cùng Mẫn Thái Y"-hắn hạ lệnh
Doãn Kỳ lắc đầu :" tất cả ra ngoài, thần tự kiếm mọi người ở đây cũng ngửi sẽ không tốt"
Tất cả bị Doãn Kỳ đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại chỉ để lại Thị Yên vào trong phòng ngủ chăm cho cậu
Hắn nắm chặt tay :" Điều tra coi làm ra chuyện này"
"Vâng"_thái giám liền run bạch bạch mà chạy đi
Cậu mê man, trong người cồn cào nóng ran, bờ ngực đau nhức khó thở cứ ư ử trong cổ họng không nói được. Mắt vẫn nhắm lâu lâu còn có chút di chuyển nhẹ
Doãn Kỳ lục lọi những khu vực xung quanh trong phòng ngủ vẫn không thấy có gì khả nghi, anh kéo ngăn tủ vô tình nhìn lên thấy hộp đựng vòng ngọc xanh đằng trước mặt khẽ nhíu mày cầm lên
Anh đốt một mảnh giấy nhỏ hơ hơ nhẹ trên chiếc vòng, một góc nhỏ của chiếc vòng được Doãn Kỳ hơ nhẹ qua liền chuyển thành màu vàng. Anh nhíu mày đóng nắp hộp
"Đã thấy"
Đi tới đưa cho Thị Yên hai gói thuốc :" gói to là để đun lên cho nương nương xông mặt và mũi, nhớ kĩ phải xông hít thở thật đều đặn hít càng nhiều càng tốt xông đến khi cảm thấy nước còn hơi ấm là được"
"Dạ"
"Còn gói này thì cho nương nương uống trước khi ăn cơm, điều lượng đã ghi đủ cứ theo mà làm, trong vài ngày tự khắc sẽ khỏi"
Anh quay đi như nhớ ra gì đó liền quay lại lấy thêm một gói lớn đưa cho cô :" các cô theo cạnh hầu hạ nên cũng phải xông, nếu muốn khỏi nhanh hơn thì để trong phòng cho nương nương ngửi thường xuyên cũng được"
Thị Yên nhận lấy liện tục nói đạ tạ, anh rời đi.
"Sao?"_hắn nhìn Doãn Kỳ trên tay có cầm chiếc hộp vuông
Anh mở hộp ra cho hắn nhìn, đến khi Thái Hanh đã nhìn kĩ mới đóng lại :"trong chiếc vòng có chứa độc khí nếu ngửi nhiều thì mất mạng, độc này không hiệu nghiệm ngay mà là thấm từ từ"
Hắn gật đầu, anh nói tiếp
"Nếu hít lâu sẽ đau thắt vùng ngực, hít thở không thông phá hủy nội tạng bên trong và ngạt thở mà chết"
Hắn nhíu chặt mày cầm lấy hộp :" độc ác đến vậy?"
"Nhưng độc này rất hiếm nếu muốn sử dụng phải đi đến tận khu rừng ở phía Đông Bắc mới có được loại độc dược này"
"Trong cung không có?"
Anh lắc đầu :" loại độc này rất nguy hại không phải ai cũng có thể chế tạo và điều quan trọng là không có đủ nguyên liệu"
Hắn gật đầu :" ngươi hãy mỗi ngày tới khám cho hoàng hậu đến khi nào người khỏi hẳn mới thôi"
"Vâng, thần tuân lênh"-Doãn Kĩ cúi thấp đầu cung kính
Hắn đi qua bước vào phòng, vừa vào đã thấy Thị Yên mặt mày lo lắng khó coi cứ nhìn cậu chằm chằm
"Người ra ngoài xắt thuốc cho hoàng hậu đi"_hắn hất mặt
"Vâng"_Thi Yên cứ nhìn cậu cho đến khi khuất bóng mới thôi
Thái Hanh đi tới ngồi xuống giường nhìn cậu mê man mãi không tỉnh làm hắn cứ sốt ruột không thôi, đưa tay vuốt nhẹ vài cộng tóc dính ở bầu má ra sau rồi khẽ chạm tay vào má xoa nhẹ
Hắn thủ thỉ :" ngươi mau tỉnh lại có nghe không? Nếu ngươi tỉnh lại trẫm hứa sẽ sủng ái ngươi"
"...."
nhìn cậu đấm đuối không rời mắt, nhìn từ hàng lông mày rồi đến mắt, mũi và môi. Đôi môi hồng hào căng mọng đang vô thức mà hút hồn hắn, nhịn không được nên đã cuối xuống hôn nhẹ vào môi Chính Quốc như lướt qua
Hắn liếm môi bật cười :" ngọt"
Cứ ngồi ngây ra đấy mà nhìn cậu không rời đi nữa bước, nhìn Chính Quốc ngủ cảm giác bình yên đến lạ. Cậu như một con thỏ nhỏ vậy, luôn làm người khác phải mềm nhũn bởi gương mặt và hành động nào cũng đáng yêu
Thái Hanh nói bản thân chưa từng rung động bởi Chính Quốc chính là nói dối, nhưng sự rung động chưa kịp lớn đã bị hắn đánh cho bay màu
Thị Yên nhìn hắn cứ nhìn chủ tử của mình mà tủm tỉm cười, làm nhanh chóng để không quấy rầy
Cô bắt một chiếc bếp nhỏ ở gần giường đặt lên một cái nồi nhỏ ở trong đang được nấu thảo dược. Làn hơi nước tỏa ra khắp giường ngủ cô mới yên tâm đi ra khỏi rồi đóng cửa lại
Cậu ngửi được nên có chút dễ chịu mà ư ử trong cổ họng mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp, hắn bật cười nắm chặt tay cậu hun nhẹ vào bàn tay
"Ngươi đó, đáng yêu quá thể rồi"
.
Lâm Cung
"thật à? Đông Cung đã mời thái y rồi?"_Tư Nha đặt tách trà xuống
"Dạ, nô tỳ vừa nghe được là hoàng hậu bệnh nặng ói cả ra máu"-Thảo Nhi gật đầu tay quạt cho ả
"Hahahha quả nhiên có tác dụng,hmm..độc này hiếm như vậy thuốc giải lại không có"_nàng ta cười khẩy :" lần này chết chắc"
Nô tỳ mắt cứ đảo liên tục, nàng ta thấy mà nhíu mày :" có chuyện gì?"
"Dạ...dạ hoàng thượng nghe tin đã ở đó từ lúc Mẫn Thái Y tới, bây giờ vẫn chưa rời khỏi"_nô tỳ nhỏ giọng
'Rầm'
"Làm sao có chuyện đó? Từ trước đến nay tên tiện nhân đó sống chết ra sao còn không quan tâm, bây giờ lại tới là sao chứ?"-Thư tần ném luôn tách trà xuống sàn ngồi thằng người trừng mắt
"Nô...nô tỳ không biết"
Nàng ta nghiến răng :" aisss....mấy ngày nay hoàng thượng đã không đến với ta rồi"_như nhận ra gì đó mà gương mặt trở nên càng độc ác hơn hai tay nắm chặt vào nhau :" đừng nói là sủng ái thằng tiện nhân đó đấy chứ?"
"...."
'choang'
"Biến hết"_nàng ta quát lên vung tay làm bình hoa trên bàn xuống dưới đất
.
Lý Chiêu Mỹ ngồi ở ghế cầm quạt phất phẩy :" lần này Thư tần coi như là thành công rồi nhỉ?"
"Hoàng thương vẫn còn ở Đông Cung"_nô tỳ hầu hạ
Nàng ta cười lớn :" hahahha bao nhiêu năm qua cuối cũng được ngó ngàng đôi chút, haizzzz....nhưng thật tiếc không biết có qua khỏi lần này không"
"Dạ nghe bảo vẫn đang bệnh rất nặng"
"Càng nặng càng tốt, dùng tay thư tần khử hoàng hậu xong xuôi rồi thì ta sẽ tống luôn ả ta ra khỏi hậu cung này..hahaha lúc đó...còn ta..còn ta thôi hahahhahahaha"-nàng ta cười lớn vô cùng sảng khoái với suy nghĩ tàn độc của mình
.
Sáng hôm sau, cậu lừ đừ mờ mắt thều thào :" cho ta nước"
Bảo Yên nghe cậu nói gấp gáp đi tới rót một ly nước mang tới cho cậu, mặt Bảo Yên hôm nay tươi vui hẳn dù là lúc cậu đang bệnh
Chính Quốc uống nước xong nên người cũng đỡ hơn một chút, nhìn mặt Bảo Yên cứ mỉm cười cậu khẽ nhíu mày giận dỗi :" ta..khụ bị bệnh, người lại vui là sao?"
Bảo Yên cầm ly, tay che miệng cười tươi, giọng trêu chọc :" chủ tử à, hôm qua hoàng thượng đã ở đây đến tận canh 3 mới rời đi"
Canh 3 : 23h-2h
Cậu gật đầu :" ờ, thì sao?"
? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây
Cậu mở to mắt :" đến canh ba, hắn..khụ người tới đây làm gì không phải ngày xưa sống chết mặc bây sao?"
Bảo Yên gật đầu đăt ly nước lên bàn mỉm cười nhìn cậu :" Thị Yên nghe hoàng thượng bảo nếu người tỉnh lại sẽ sủng ái người"
Cậu giật giật khóe môi xua tay :"thôi thôi, ta đang bệnh mệt muốn chết sủng với chả ái"
"Ngày xưa nếu chủ tử được sủng ái chắc chắn người sẽ rất vui, tại sao bây giờ người lại..."_Bảo Yên khó hiểu từ cuối kéo dài
Cậu xua tay chợt nghiêm túc nhìn cô :" cơ mà ta bị bệnh gì?"
"Dạ trúng độc từ củ sắn và độc khí"
Cậu mím môi, tới đây chưa được một tháng đã suýt chết rồi ở đây thêm có khi cậu chết bố nó khi nào không hay mất. Ôi thôi, cho tôi xin đi cho tôi sống cuộc đời hưởng thụ giúp đi có được không hả?
Chưa sủng ái đã suýt chết, nếu sủng ái chắc bị cả mấy bà Phi Tần dụi đầu vô cái xó nào rồi giết để cướp ngôi mất
Bảo Yên dẫn Chính Quốc ra ngoài hồ sen ngồi cho khuây khỏa, vì cậu bảo nếu cứ để cậu nằm như vậy sẽ giết cậu chứ không phải giúp
Thị Yên lúc này đi tới :" Chủ tử cái vòng xanh của người được Thư Tần tặng là độc khí"
Cậu nhíu mày :" bắt được người nấu món củ sắn chưa?"
"Dạ rồi"
"Mang vào đây"_cậu che miệng ho vài tiếng
Một nô tài mang áo quần màu trắng trên đầu có đội mũ trắng được hai nô tài bắt khụy xuống trước mắt cậu
Cậu nhướng mày :" ai sai ngươi giết bản cung?"
*nữ : bổn cung
*nam : bản cung
Nhé !
Gã :" dạ.....nô tài..."_gã ta mặt mày tái mét, chấp tay lại mắt láo liên
Cậu bẻ đôi miếng bánh quế, nhạt nhạt nói :" Thư Tần?"
"Dạ..."
Cậu nhíu mày quát :" NÓI!"..khụ..khụ
"Người bình tĩnh đừng tức giận sẽ hại sức khỏe"_Thị Yên vỗ vỗ lưng cậu
"Xin người tha cho nô tài, nếu nô tài nói ra gia đình nô tài sẽ bị giết chết...con cái của mô tài, mẹ già của nô tài...xin nương nương tha cho nô tài..cầu xin nương nương thứ tội..."_gã ta khóc nức nở dập đầu
Cậu nghe nên có chút động lòng, thả lỏng người :" được rồi, ngươi không cần khai ra tên người đó. Mau đi đi"
"Đạ tạ nương nương tha mạng...đa tạ nương nương tha mạng"_gã dập đầu được hai nô tài khi này mang đi
"Chử tử...."_Thị Yên định nói thì cậu dơ tay lên. ( ý nói dừng)
"Không cần hỏi cũng biết là ai, nếu để người khi nãy khai ra thì gia đình của người đó sẽ bị giết"_cậu ăn một miếng bánh vừng
"Người tính sao với Thư Tần?"_Bảo Yên hỏi
Cậu mỉm cười phủi tay :" hoàng thượng có biết là Thư tần mang vòng tới không?"
Lắc đầu
Cậu gật đầu hài lòng :" ta sẽ đánh úp luôn một thể, nếu không có bằng chứng cụ thể nàng ta sẽ mang người nào đó tới thế mạng thay đến lúc đó uổng công vô ích"
"Chủ tử quả thật suy nghĩ thấu đáo"_Bảo Yên cũng đồng tình theo
"Hoàng Thượng Giá Đáoo"
__
Vài chap đầu hơi nhạt :<
________
Hôm nay mình đăng 3 chap nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com