Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78



Cuối cùng thì, việc đánh bại và thay chủ nhân mới cho Hà Sơn đã xong xuôi tất cả, và cũng như ai cũng biết Hà Minh Dự sẽ là vua mới nhưng vẫn sẽ nằm dưới quyền của Thái Hanh hắn

Chuyện này cũng đã được hắn hạ lệnh cho ông Điền và Hạo Thạc trao đổi và thỏa thuận đồng ý

Cũng đúng thôi, nếu dựa vào Thái Hanh chắc chắn nền kinh tế và được chống lưng mạnh hơn hẳn

Không như "vua củ" chỉ biết dâm loạn vô trách nhiệm chẳng suy nghĩ được gì, nếu không được đổi sớm chắc chắn Hà Sơn không nằm dưới tay hắn thì đợi vài năm nữa cũng sẽ có kẻ khác thấy ông ta không cầm cự được tuổi già hoặc vô số lý do khác cũng sẽ khiến Hà Sơn thành thuộc địa nước đó

Chính Quốc từ lần lật thẻ ngày hôm đó suốt ngày bám lấy hắn không buông, đã vậy cứ đúng giờ sẽ tự mình đi đến Thái Y viện chơi với Trí Mẫn cùng em bé và lấy thuốc cho hắn

Cậu bảo là vì muốn để Doãn Kì ở lại phủ chăm bé Doãn Cảnh nên muốn tự mình đi lấy, cứ đúng giờ trước giờ uống thuốc một tiếng cậu sẽ đi đến giờ rồi về hầm thuốc vừa đủ thời gian

Chủ yếu là đi tới chơi với Doãn Cảnh, bé là con trai của Doãn Kì và Trí Mẫn, bụ bẫm đáng yêu

Lại còn được cái trò nghịch ngợm hiếu động chỉ mới chưa được một tuổi mà đã biết chọc người khác cười bằng sự đáng yêu của mình rồi

"u choaaaa.....nhìn ghét quá aaa"-Chính Quốc chun chun mũi cạ cạ vào mũi bé cười tươi

"cái mặt giống Doãn Kì y như đúc"-Thái Hanh nhìn cậu bé bé mà bật cười khanh khách

Hôm nay Trí Mẫn tự mình bế bé lên đây thỉnh an hắn, vì dù sao cũng đã sinh được gần một năm cứ ru rú trong phủ mãi cũng không tốt nên việc đầu tiên sau khi giải phóng là đến thẳng Tâm Điện

"thần đẻ nhưng là con của hắn ta"-anh bất mãn bĩu môi

Thật! đẻ ra cái mặt từ nhỏ tới giờ giống y đúc cái tên Mẫn Doãn Kì kia nhưng may mà tính cách của bé lại hoạt bát lanh lợi đáng yêu giống anh, cũng huề ghê ha

"hảo cha"-Chính Quốc khẽ nhếch môi chu chu môi hun gió với bé, lâu lâu còn lắc lư nhẹ chọc bé cười

Có vẻ như Doãn Cảnh cũng thích cậu hay sao í, hai tay cứ quơ quơ trước mặt đòi đụng vào mũi rồi vào má, có khi còn bấu báu nhẹ rồi cười khúc khích cả lên

"đáng yêu quá àaaaaa....đa...đa"-Chính Quốc hôn chụt chụt lên bàn tay nhỏ xíu

.

"em có muốn trở về Phủ Điền không?"-hắn ôm eo cậu đi quanh ngự hoa viên

Chính Quốc khẽ lắc đầu đan xen lòng bàn tay vào tay hắn mỉm cười ôn nhu :" đợi khi nào đứa bé trong bụng em ra đời rồi chúng ra cùng hai a ca đi chung nhé"

Thái Hanh có bộ não lọc thông tin cực kì nhanh, nguyên một câu chỉ nghe được môi chữ " đứa bé trong bụng em ra đời" còn lại như điếc như mù

Hai mắt mở lớn hắn hoảng hốn một tay đỡ lưng cậu, một tay ôm bụng khụy hai gối xuống bằng cậu như đứng tấn rồi hoảng hốt nói

"em vừa nói đứa bé trong bụng? Là...là...là...á...hả?"hắn còn chẳng thể nói thêm câu nào ngoài mở lớn mắt giữ nguyên tư thế

"hahahahahhahahaha....người làm gì vậy, trông buồn cười quá đó..."-Cậu bật cười lớn đánh vào vai hắn, tay còn lại ôm bụng cười nấc nẻ

Hắn hết nhìn cậu rồi nhìn xuống bụng, rồi lại nhìn cậu lập trình cứ diễn ra liên tục khiến hắn đã ngơ còn ngơ hơn

"em....em...mau nói trẫm biết...là...là sao?"

"ừm, có bầu"-Cậu cười khanh khách rồi lại nghiêm túc gật đầu

"hả? Có...có bầu?...có hỷ?!!!!! Ha...hahahhahahahahhahaha....Aaaaaa....hahahahhahahahahhahahahahhahahahahhahahahahahhahahah......"-hắn bất ngờ rồi lại đột nhiên cười lớn

"yaaaaaaaa...."-Chính Quốc cũng bật cười theo

Hắn đứng nhảy dựng cả người lên, nắm chặt hai tay vào thế đứng tấn cả mặt cười đến tít cả mắt, bây giờ hắn có thể hét thật lớn thật lớn nữa hắn sẽ cố gắng dùng lực hết lên

"AAAAAAAAAAAAAA.....TRẪM LẠI CÓ CON RỒI....HAHAHHAHAHAHAHAHAHHA.....CHÍNH QUỐC CỦA TRẪM CÓ HỶ RỒI...AAAA...HAHAHHAHAHAHAHHAHA......TRẪM YÊU EM, ĐIỀN CHÍNH QUỐC...TRẪM YÊU EMMMMM"-Hắn quay sang bế sốc cậu lên quay vòng vòng cười lớn

"ahahahhahaha...người mau bỏ em xuống đi....té đó...té...hahahahhaahh"-cậu ôm chặt cổ hắn cưới lớn

Niềm hạnh phúc này cậu cũng chỉ vừa biết mình có hỷ được ba tuần thôi, nói sao nhỉ do sáng nay có món cá kho nhưng mà nó khiến cậu khó chịu và buồn nôn lại chóng mặt, mất ngủ

Nó giống như lúc cậu mang thai hai a ca nên đâm ra nghi ngờ liền mời Doãn Kì đến, à ừm thế là cậu có hỷ được ba tuần hơn

Vì lần mang thai thứ ba này cậu cũng đã quen nên sức khỏe và nội lực không hề giảm sút, chỉ là thèm ăn nhiều hơn mà thôi còn lại thì như bình thường mới không để Thái Hanh có thể nhận ra điểm khác thường được

Nhận dịp hắn và cậu chiều nào cũng đi dạo nên tạo bất ngờ cho hắn

"trẫm yêu em, Chính Quốc à"-hắn dừng lại nụ cười trên môi vẫn tươi rói cạ mũi cả hai vào nhau

Chính Quốc mỉm cười gật đầu, nhắm mắt lại thở ra một hơi rồi mới mở mặt :" em cũng yêu người, Kim Thái Hanh"

Tin tức cậu có mang lại một lần nữa chấn động cả hậu cung, người nhảy đành đạch dui như mở hội chính là Thái Hậu, Du Phi, và cả hai tiểu a ca

"trời đất ơi, con có em..con có em...hahahahhahaha...huynh ơi, đệ sắp có em...sắp có emmm đó"-Chính Nin hét lớn cười tít cả mắt

"mau qua Đông cung"-Thái Quốc cũng cười tít cả mặt nắm tay bé chạy

.

"người có mỏi không? Có thấy thoải mái hơn không?"-Du Phi hớn hở đấm bóp vai cho cậu vô cùng nhiệt tình, còn luôn miệng hỏi cậu có mỏi ở đâu không, có thoải mái không

"không, thoải mái lắm a hahah"-Chính Quốc cười hì hì gật đầu

Chính Nin lại giành mất cái quạt của Thị Yên đứng như người hầu đích thực, nhiệt tình quạt cho cậu :" người có mát không? Hay để nhi thần đi sát vào nữa nhé"

"muốn quạt ta bay lên đi chung đàn với chim à?"-Chính Quốc bật cười hỏi lại

"không, người bay sau đi đợi sinh em bé xong rồi người đi đâu rồi đi"-Thái Quốc nhanh miệng trả lời, còn bận bịu đấm bóp chân cho cậu bên dưới

"à...thế con bảo ta chỉ cần đẻ em xong thì ta sẽ bị đuổi đi à?"-Chính Quốc giả bộ phẫn nộ nhìn bé

"nhi thần đã nói gì đâu a?"-bé cười hì hì giả bộ ngây thở

"hứ, coi chừng ta"-cậu trứng mắt nhai bánh

"ôi nóng, Chính Quốc mau uống thuốc bổ nè em"-hắn vất vả bưng bát thuốc nóng bóc khói nghi ngút đi vào cùng một nô tài hớt hải hai tay cứ đưa ra trước như sợ rớt vất chạy kế bên

"sao người không để nô tài làm?"-Nhìn người yêu bưng chén nóng đến đỏ cả tay mà đau lòng nắm tay hắn xoa xoa

"trẫm tự làm mới có ý nghĩa, nào há miệng trẫm đút cho"-hắn múc một muỗng thời phù phì rồi há miệng cho cậu làm theo

"a..."

Cuộc sống khi mang thai của Chính Quốc trọn vẹn đi đi lại lại trong Đông Cung, đến tối thì được hắn ôm trong lòng ngủ rồi sáng thì ngủ nướng tới tận trưa mới chịu ló mặt ra khỏi giường

Dậy rồi thì lại đi tìm hắn, có khi Thái Hanh đang lên triều cậu cũng chập chờn đi lên đó còn ngồi luôn bên cạnh

Không biết vì sao, nhưng cậu mang thai lần này lại cực kì bám víu hắn, chỉ cần cách xa một chút là lại thấy khó chịu không tài nào hết nổi

Vì hắn cưng chiều em nên cực kì thuận theo, chưa hề khó chịu một chút gì một mực nói gì nghe nấy, làm gì cũng được, dù giận cậu vì đi chân đất cũng không dám lớn tiếng chỉ dám nhẹ nhẹ khuyên ngăn

Buổi tối hắn lại cho người mang tất tới tự tay mang vào cho cậu để ủ ấm, cẩn thận kê gối vào bụng không khiến cậu khó chịu, rồi lại tự tay bưng đút thuốc cho cậu, xoa bóp tay chân, chọc cậu cười, ru cậu ngủ

Dù có đang bận phê duyệt tấu chương và văn thư, cậu đòi bế cũng sẽ dẹp qua một bên bế cậu

Hắn còn tự thân đi chọn vải chất mỏng nhẹ, còn thoáng mát cho người may cho cậu không để cậu vướng víu

Nếu Chính Quốc trong lúc ngủ khó chịu, hắn luôn trực kế bên chỉnh lại tư thế xoay người hoặc là ngồi cả đêm chỉ để bế cậu trên tay cho cậu ngủ ngon hơn

Cậu đi tới đâu đều có người đi cùng đỡ lấy hộ tống như một ông hoàng còn hơn cả ông hoàng, nếu như hắn có thời gian rảnh cũng sẽ thường xuyên đi dạo với cậu để Chính Quốc dễ sinh hơn

Mọi thứ hắn làm đều là tự nguyện, hắn muốn bù đắp lại tất cả những gì ngày xưa đã sảy ra, bù đắp lại vết thương trong cậu và cả trong hắn

Trong khoảng thời gian đó, hắn đều chăm lo cậu rất tốt khiến Chính Quốc phải tăng lên tròn tĩnh tận mấy kí, phải nói là dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất như là cái chân mày xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp kia nhíu lại hắn cũng sẽ lập túc nhảy cẳng lên tìm lý do

Cũng vì vậy, tâm trạng của Chính Quốc vô cùng tốt còn cười nhiều hơn, một ngày phải cười liền tục í

Thái Hậu cùng mọi người cũng thường xuyên đến, mọi lần đến là y như rằng Chính Quốc sẽ có một chiếc máy mát sa chạy bằng cơm, một người một tay, một chân xoa bóp đến muốn rụng rời

Thái Hậu thì cưng nựng cậu như một đứa bé, nhắc nhở ăn uống, ngủ nghỉ còn thường xuyên hỏi sức khỏe tâm trạng ra sao

Cứ hai ba ngày bà lại đến một lần, mà không ít thế đâu nhìn bà vậy thôi chứ bà nói chuyện rất có duyên còn tấu hài cực mạnh

Phải nói là dù như vậy cũng không thể khiến cậu cảm thấy phiền mà ngược lại rất là vui

Ông Điền và bà Điền cùng hai huynh muội út cũng hay tới đây thăm cậu, nhưng trong cung có người chăm lo nên cậu không muốn làm bà Điền vất vả chăm lo cho cậu, thay đó sẽ chăm lo cho hai huynh muội

.

Mới đó mà đã chợp mắt tới ngày sinh, Chính Quốc được đưa vào phòng và người đỡ đẻ lại không ai khác ngoài Doãn Kì đầy kinh nghiệm

Nhưng lần này có vẻ như thành công và thuận lợi hơn hẳn, chỉ trong nữa canh giờ tiếng khóc oe oe lại vang vào lòng mỗi người đang treo lỡ lững trên sợi tóc mà vỡ òa hạnh phúc

Đứa bé sinh ra là một tiểu công chúa, đáng yêu bụ bẫm, còn đỏ hỏm vì vừa sinh ra nhưng nhìn nét cực kì thanh tú

Thái Hanh cũng như lúc đầu, chưa thấy con là đã ngồi hẳn trên giường đau lòng vuốt ve trán cậu rồi

Dù lần này thật sự thuận lợi nhưng mất sức, Chính Quốc chỉ còn mơ mơ màng màng nắm tay hắn nhắm mắt nói

"em yêu người, Thái Hanh"-nói xong cậu liền ngất đi

"trẫm cũng yêu em, yêu em Chính Quốc"-hắn khẽ lau nước mắt trên khóe mi mà mỉm cười hạnh phúc

Tự mình thay đồ cho cậu rồi ngồi nhìn cậu ngủ, niềm hạnh phúc này không có lời nào mà diễn ta hết được

Hắn âm trầm ngồi nhìn gương mặt xanh xao kia môi cũng nhếch lên cao, mắt châm châm nhìn về phía trước

Là đang nhớ lại từng thước phim xưa tới nay trong đầu hắn đó, cũng có thể gọi là ôn lại kỷ niệm

"Thái Hanh a, còn bế cháu ta đặt cạnh Chính Quốc đi"-Thái Hậu nhẹ nhàng bước vào đưa cho hắn

Thái Hanh dang tay đón lấy, nhìn tiểu công chúa hắn lại đột nhiên rưng rưng, giọng cũng nghẹn đi thấy rõ

"thiền thần nhỏ của Hoàng a mã, chào mừng con đến thế giới của ta và Chính Quốc cùng hai huynh của con, Kim Lệnh Nghi"-hắn nói xong vuốt má bé một cái nhẹ rồi đặt bé kê bên cậu

Cái tên Kim Lệnh Nghi cũng là do Chính Quốc một lần vô tình nói với hắn nghe, thế là Thái Hanh lại luôn in nhớ và đặt tên cho bé theo ước muốn của cậu

Thái Quốc và Chính Nin đi vào đứng ngay kế bên hắn, Thái Quốc còn ôm hắn vỗ vỗ nhìn muội muội và cả ngạch nương cũng khẽ khóc rồi lại cười

Chính Nin thì mít ướt hơn, bé khóc từ ngoài kia cho tới vào đây nhưng mà thấy cậu mệt nên đã ngoãn ngoãn sịt sịt be bé không làm phiền cậu

Cuộc sống hắn thật sự như này là quá hạnh phúc rồi, có Chính Quốc,có ba đứa con, có một đất nước, có cả một gia đình hạnh phúc trọn vẹn

Dù trải qua nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng vẫn trở về quỷ đạo vốn có, có khi kết cục này còn hạnh phúc hơn lúc đầu rất nhiều

Một đời Kim Thái Hanh hắn đứng trên vạn người ngẩng cao đầu không cần cuối xuống, nhưng luôn luôn cũng chỉ quỳ dưới chân duy nhất một người, Điền Chính Quốc

    _____HOÀN CHÍNH VĂN___

Ayda, tới đây là đã kết thúc truyện Độc Sủng Hoàng Hậu của mình rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt một quảng đường dài vừa qua

Vì là fic đầu tay, nên truyện sẽ không có gì quá đặc biệt hay nổi bật,cũng mắc sai nhiều lỗi chính tả hay làm mọi người khó chịu thì cho @apipipo xin lỗi mọi người rất nhiều

Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho au và luôn ủng hộ mình và đồng hành cùng mình!

Nếu mọi người yêu quý thì hãy gửi gắm fic này đến với nhiều bạn hơn nữa nhé, mình sẽ rất vui vì điều đó cũng như là động lực để mình sáng tác nhiều fic mới hơn

Cảm ơn mọi người rất là nhiều..love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook