Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : Choi gia

Sau một tuần ở bệnh viện để kiểm tra thêm về tình hình sức khỏe của bản thân thì Y cũng có thể xuất viện, Y trong bộ trang phục sơ mi trắng quần kaki đen vui vẻ để về nhà và bắt đầu nhiệm vụ của mình
- "Cuối cùng cũng có thể về , nghỉ ngơi lâu như vậy "
- " Nhiệm vụ thế giới đầu tiên này cũng sắp bắt đầu"
  Toki với dáng vẻ nghiêm nghị đang xuất hiện trước thân
- Ký Chủ nghỉ ngơi như vậy cảm thấy thoả mãn chưa nếu rồi thì không được lười nữa
- " Ta biết rồi, không cần ngươi phải nhắc "
  Người thân đã hoàn thành thủ tục xuất viện
Ông bà Choi cũng đã yên tâm về đứa con trai nhưng trong lòng vẫn còn một chút lo lắng vì cậu đã mất trí nhớ tạm thời
- Chúng ta về
  Cậu đã trở về khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu ngây ngốc một căn biệt thự sang trọng chỉ dành cho giới Choboel ( giới quý tộc Hàn Quốc) bước xuống xe cậu thích thú với khung cảnh xung quanh, quản gia không biết chuyện gì chỉ thấy cậu vui vẻ khỏe mạnh
- Mừng nhị thiếu gia trở về
- Hãy đưa giỏ xách tôi sẽ mang vào
Y đang vui vẻ thì bị quản gia làm cho giật mình liền lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình
- Bác không cần xách cũng được
Quản gia thấy y không thay đổi liền giở thói khinh thường của mình giật lấy túi xách của cậu
- Tôi không cần ông xách cho tôi nghe không hiểu à đừng phụ lòng tốt của người ta
Quản gia liền sững người vì nghĩ rằng y vẫn còn yếu đuối như trước không dám tình vào mắt mình
- Vâng nhị thiếu gia " Sao cậu ta lại thay đổi nhanh như vậy"
Anh hai thấy cậu trở về liền vui mừng không thôi
- Nhóc về rồi à vậy mà anh mày tưởng chú mày xong đời rồi
Cậu không nói gì liền bỏ vào trong
- Anh vội vàng gì chứ không phải em vẫn còn an toàn nhìn em bây giờ nhìn khỏe như voi
Hoseok ngây người cậu trước giờ ít nói kiệm lời bây giờ người trước mắt anh anh không dám tin là cậu
- Cậu là ai sao lại giả dạng em trai tôi
- Anh hay thật em trai anh đây mà bộ 2 tuần liền quên rồi
" Nó thay đổi không phải tốt hơn sao "
- Anh mày đùa chú một chút thôi
Cậu không nói gì liền bỏ lên phòng một căn phòng màu tím tuy khá nhỏ so với căn nhà nhưng rất đẹp


                * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Không ngờ nhân vật này là con nhà giàu thuộc từng lớp thượng lưu lại có một gian phòng trẻ trung cá tính như vậy
- Cũng không tồi, đơn giản nhưng rất được
- Ký Chủ căn phòng này của ngài cũng khá được đấy chứ
Cậu mở chức năng sao chép của hệ thống liền một khắc sao chép lại  Ký Chủ ngài vừa làm gì với căn phòng vậy ... - Ta sao chép lại nó sao này có việc dùng, lỡ nếu xuyên vào cổ đại lúc đó nằm giường gỗ lại khổ hơn - "Ngài hãy hoàn thành nhiệm vụ thế giới này rồi hẳng tính 😌"
      Ở một diễn biến khác
- Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời
  - Nhưng con thấy giống đâu em ấy vẫn nhớ không gian xung quanh nhà mình
Ông bà Choi với khuôn mặt buồn nơi
- Có lẽ em con không nhớ những sự kiện nguy hiểm hoặc sự kiện buồn mà thôi, mất trí nhớ tạm thời vậy cũng tốt nó không nhớ những ngày tháng bị ức hiếp trước kia
- Tôi sẽ đăng ký cho nó học trường Đại học khác vậy sẽ tốt hơn cũng là trường quốc gia với khả năng nó sẽ vào được thôi
-" Mất trí nhớ tạm thời đã thay đổi tính cách của thằng nhỏ có chuyện này sao "
   Vui vẻ trên phòng đủ rồi cậu liền bước xuống nhà
- Con xuống rồi sao mau vào ăn tối thôi
Cậu liền ăn một cách ngon miệng
- Hãy đuổi việc quản gia đi và thay người mới vào
- Con thấy thái độ của ông ta không tốt
Quản gia thấy vậy liền cảm thấy sợ hãi
- Sao nhị thiếu gia lại muốn đuổi việc rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai
Kết thúc bữa ăn mọi chuyện liền trở nên căng thẳng , cậu vừa về liền đuổi việc quản gia
- Ông à hãy tự hiểu mình đã làm gì
- Hôm nay ông xém đá vào chân tôi còn sai tôi lấy nước cho ông bình thường tôi không nói nhưng tôi không thể chấp nhận với thái độ nên có của một người quản gia
- Tôi biết sai rồi,xin nhị thiếu gia hãy cho tôi cơ hội sửa chữa đừng đuổi việc ( khóc)
Ông bà Choi gia thấy thế liền không thể chịu đựng được nữa liền lập tức đuổi việc
- Con xin lỗi vì con không chịu được (khóc)
- Đó không phải lỗi của con là do bà mẹ không quan tâm không biết lựa người làm cho nhà
- Đúng đó không phải lỗi của em "Có cảm giác thay đổi nhưng không thay đổi, em trai mình phải như vậy chứ "
  Sau khi quản gia rời đi " Tiền lương của ông , cảm ơn ông lâu nay chăm sóc gia đình co , ông về lo cho con đi chắc con ông đang cần "
Con của quản gia mắc bệnh cần tiền thuốc nên ông ấy muốn nghỉ việc nhưng không có khả năng liền bị cậu đọc suy nghĩ biết được
Y lên phòng liền - Ký Chủ ngài thật tốt , ông ấy cũng phối hợp ăn ý với ngài - Ta đã nói lúc đầu ông ấy không tin nhưng luc
- Đó là chuyện ta nên làm ta không thể thấy gia cảnh người khác đang xảy ra chuyện mà không giúp gì được
Hệ thống thấy vậy liền tăng điểm hảo cảm cho cậu nhưng cậu chưa kịp xem thì ngủ mất

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com