CHAP 12
New York
-Em phải dùng lực ở cánh tay nhiều hơn nữa._Tiếng nói trầm trầm của một chàng trai trẻ vang lên trong phòng tập.
" Bụp bụp bụp, xàooo... "
Bao cát được làm bằng da trâu bị đấm thủng một lổ to, cát bên trong tràng ra gần hết.
-Mệt quá, em không tập nữa đâu. Tại sao suốt ngày anh cứ bắt em đấm đá vào đống bao cát này trong khi đó em đấm là thủng bao?_Cậu trai trẻ nằm vật xuống đất thở hổn hển.
-Em tuy có tốc độ và sự dẻo dai nhưng sức mạnh thì em còn non lắm._Chàng trai kia đưa khăn cho cậu.
-Nhưng, nhưng mà...
-Hửm?_Cậu trai kia chưa kịp nói thì anh đã gằng giọng làm cậu cứng miệng.
-A, không có gì. Hì hì._Cậu trai ấy làm ra vẻ mặt ngây ngốc trông thật dễ thương.
-Em đáng yêu chết được._Anh nói rồi bẹo má cậu làm một bên má cậu đỏ ửng lên.
-A, Suga huynh, đau._Cậu nhăn nhó.
-Anh xin lỗi. Ai bảo Alex dễ thương quá chi?
-Em không phải phụ nữ, em không có dễ thương. Ok?_Alex chu môi cãi lại.
-Rồi ok. Alex là xinh đẹp, được chưa?_Suga cười khổ.
-Không, là đẹp trai, là handsome, not beautiful or lovely, ok?
-Ha ha ha._Suga cười phá lên.
-Alex, em thật biết cách làm đáng yêu mà.
-Em đã bảo em không có đáng yêu mà. Tại sao hết bố mẹ, anh và ngay cả Jen cùng hùa nhau bảo em đáng yêu này đáng yêu nọ là sao chứ._Cậu đứng lên nói lớn.
-Thì là...
-Con trai!
Cậu đang chấp vấn Suga thì mẹ cậu đi vào, trên tay còn cầm hai phần cơm bà làm đựng trong hai chiếc hộp màu hồng hình chú thỏ đáng yêu.
-A, mẹ đến rồi đấy à._Alex chạy ra dìu mẹ cậu vào.
-Con chào bác gái._Suga cúi đầu tỏ vẻ kính trọng người phụ nữ kia.
-Chào con, Suga._Bà gật đầu đáp lễ.
-Hai đứa con tập từ sáng đến giờ rồi chắc là đói lắm phải không?_Bà ngồi xuống ghế xoa đầu Alex hỏi.
-Vâng, đói muốn chết luôn đấy ạ. Đúng là chỉ có mỗi Jeon mẫu thân là hiểu con thôi à._Cậu dụi dụi đầu vào người bà làm nũng.
-Kookie của mẹ đúng là không lớn nổi thật mà._Bà Jeon cười khổ. Nói gì gì nói chứ con của bà mà, bà thương lắm chứ. Và cũng rất thích cậu trong những lúc này. Rất dễ thương.
-Bản chất của em ấy là như vậy mà bác. Luôn khiến cho người khác cảm thấy gần gũi, mến mộ. Lần đầu gặp em ấy con cũng đã bị mị hoặc rồi._Suga nhìn cậu mà trong lòng thấy ấm áp. Đối với đứa nhỏ này, anh đã xem cậu là đứa em trai nhỏ rồi.
-Thôi thôi thôi, con biết là con có mị hoặc rồi, khỏi cần bàn cãi chi nữa. Con đói meo rồi đây mẹ, ăn cơm thôi._Cậu quơ tay múa chân rồi còn làm động tác đặt tay lên bụng xoa xoa, khuôn mặt thì tỏ vẻ đáng thương. Những điều đó làm cho bà Jeon cùng với Suga bật cười.
-Rồi rồi ăn thôi._Bà Jeon cưng chiều, lấy hai phần cơm ra cho Alex và Suga.
Ăn xong cơm trưa, bà Jeon về nhà còn cậu và anh thì ở lại phòng tập. Hai người nằm dưới sàn lạnh đã bị xướt dày đặt bởi suốt hai năm qua cậu cùng anh tập luyện. Điều này cho thấy họ đã nổ lực tập luyện đến nhường nào.
-Alex, em có muốn nghe nhạc không?_Suga lấy điện thoại ra, nhập vào ứng dụng nghe nhạc trực tuyến.
-Vâng.
Tiếng đàn piano của bài hát ngân lên. Tiếng nhạc cứ du dương bên tai cậu tạo nên một không khí khá buồn.
-Bài này buồn quá nhỉ. Hay để anh chuyển sang bài khác nhé._Anh thấy cậu chẳng nói gì thì nghĩ là cậu đang buồn nên hỏi.
-Đừng mà. Em muốn nghe bài này._Cậu nghe anh nói vậy thì phản ứng ngay.
Suga chẳng nói gì lẳng lặng nằm đối đầu với cậu, nhắm nghiền đôi mắt.
"Nhìn vào hư không
Ngước vô định vào xa xăm
Thở dài tiếc nuối
Biết bao ân hận với một người
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim
Người tổn thương đi rồi
Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng
Chẳng dễ dàng
Ong đã biết cần hoa lấy mật
Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày
Em giờ không trẻ con như trước
Sẽ không để lạc nhau dù một bước
Nếu quá khứ có trở lại hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả
Có những nỗi nhớ lấn ác
Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
Trái tim em bây giờ chẳng khác
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
Vì anh chính hết cả cuộc đời."
Lời bài hát như chạm vào tận trái tim cậu. Đúng vậy, phải sống xa Taehyung là một điều chẳng dễ dàng chút nào trong những năm qua. Thật ra năm đó cậu không chết. Cậu đã được ba mẹ Jeon phát hiện và bí mật đưa sang Mỹ điều trị. Còn cái xác kia là của tên sát thủ đã bị Taehyung bắn chết. Giấy khám nghiệm ADN là cũng do họ làm giả luôn. Cũng nhờ có sự diễn xuất tài tình của ba mẹ Jeon nên đã che mắt được giới truyền thông và ngay cả Taehuyng. Mục đích của họ là làm cho tên đầu sỏ biết rằng cậu đã chết và Taehyung sẽ không còn gặp nguy hiểm. Cậu đã hôn mê sâu suốt một năm ở bệnh viện Lady-Mỹ. Trong suốt một năm đó người gần bên cậu là ba mẹ Jeon và Suga. Họ đã kéo cậu về từ cõi chết trong một lần tim cậu ngừng đập, cậu bị chết lâm sàn. Khi cậu tỉnh dậy thì cơ thể đã cứng đờ do lâu ngày không vận động. Cậu đã tập vật lý trị liệu suốt ba tháng dưới sự giúp đỡ của Suga. Nhận thấy bản thân mình quá mềm yếu nên cậu đã nhờ Suga dạy võ cho mình. Từ đó, cậu điên cuồng lao vào tập luyện với mong muốn sẽ trả thù kẻ đã chia cách cậu và anh trong những năm qua. Những năm tháng này là quá khó khăn đối với một người như cậu.
-Em sao vậy Alex? Sao em nhìn mãi lên trần mà không chớp mắt thế kia?_Thấy cậu nằm bất động, Suga lo lắng hỏi.
-Em không sao cả. Chỉ là...
-Em nhớ cậu ta hả?
Cậu không trả lời. Đưa đôi bàn tay chai sạn ra trước mặt, cậu bỗng rùng mình một cái. Còn đâu là đôi bàn tay trắng mịn, mềm mại. Còn đâu đôi bàn tay ngày xưa anh hay nâng niu cầm nắm. Đôi mắt cậu bất giác run lên. Từng giọt nước mắt long lanh trượt nhẹ trên gương mặt cậu. Phải, cậu nhớ anh nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com