Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Nhắn tin với Taehyung xong, Jung Kook cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ nghỉ gì nữa nên cậu đành bước chân xuống giường xỏ đôi dép thỏ bông và tiến vào toilet. Đứng trước tấm kính cỡ lớn, cậu tay trái chống tấm kính, tay phải vuốt vuốt mái đầu nấm đầy tự tin

-Tại sao trên đời lại có người đẹp trai như anh đây nhở? Mình thật muốn giết chết cái con người xinh đẹp nhất thế gian. Nhưng mà thật tiếc vì mình không thể nào tự hại mình được. Haizaaa. _Cậu thầm nhận xét mình rồi phán một câu thật tuyệt vời.-So handsome!!!!

Cậu đánh răng, rửa mặt rồi lấy chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần jean đen hơi bụi bặm phá cách rách ở đầu gối mặc vào. Vớ tay lấy đôi giày Puma đi vào, tất cả những điều ấy cậu làm trong khoảng chừng 10 phút. Có lẽ là cậu đã quá quen với việc thay đồ nhanh bởi ngày nào cậu cũng đi học trễ. Cho tay vào hộc tủ, cậu lấy ra chiếc đồng hồ Gucci bạch kim đắt tiền đeo vào. Đầu nấm thường ngày của cậu giờ đã là mái tóc bổ luống chẻ tỉ lệ 7:3. Giờ đây trông cậu vô cùng lịch lãm, chửng chạc nhưng lại không kém phần trẻ trung ,thời thượng. Làn da trắng mịn, hồng hào không có lấy một khuyết điểm cùng với đôi môi đỏ mọng bao bọc lấy chiếc răng thỏ, tất cả những điều ấy kết hợp lại đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo đến từng mm. Tự cảm thấy đã ổn, cậu bắt đầu đi xuống nhà.

_____________

-Chào buổi sáng bác quản gia và chị giúp việc xinh đẹp!!!

-Chào Kookie. Chúc Kookie ngày sinh nhật vui vẻ. _Bà quản gia Shin cùng cô giúp việc đồng thanh.

-Vâng, cháu cảm ơn. Mà bác Shin ơi, có gì ăn không ạ? Kookie đói._Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng xẹp lép.

-Cháu ngồi vào bàn đi rồi bác lấy điểm tâm cho_Bà quản gia cười hiền. Đối với cậu, bà không chỉ coi cậu là cậu chủ mà xem cậu như là cháu của mình bởi cậu tuy là con nhà giàu nhưng lại thân thiện và đối xử với mọi người rất tốt, rất khác xa với bọn công tử bột hóng hách, tự cao. Mà không chỉ bà thương yêu cậu mà là tất cả mọi người làm trong nhà và ngay cả những người mới gặp cậu một lần thì cũng đều rất yêu quý và mến cậu.

-Cháu cảm ơn bác quản gia xinh đẹp nhất quả đất. _Thấy bà quản gia mang phần ăn ra, cậu như đứa trẻ mới được cho kẹo vui vẻ nhận lấy. Dù lúc này đang rất đói nhưng cậu ăn rất từ tốn theo kiểu quý tộc nên bữa ăn của cậu không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.

-Mà bác quản gia, ba và mẹ cháu đâu hết rồi ạ? _Đang ăn, cậu chợt nhớ đến mẹ và ba đại nhân nên hỏi. Lúc này là cậu đang ăn nên hai má cậu cứ phúng phính trông rất dễ thương.

- À, ông bà chủ đến nhà hàng DNA trước chuẩn bị cho tiệc cháu rồi. Họ nói rằng cháu khi ăn sáng xong thì bảo tài xế Lee chở đến đấy._Bà Shin chậm rãi nói.

-Vâng, cháu biết rồi._Cậu nói rồi cặm cụi ăn.

_____________

- Cháu ăn xong rồi, cô giúp việc dọn giúp cháu ạ. _Cậu lau miệng

-Vâng, cháu cứ để đấy.

Cầm lấy chiếc áo khoát bomber đen rồi ra xe có tài xế Lee chờ sẵn.

-Bác chờ cháu có lâu lắm không? _ Cậu mở của xe vào ngồi ở ghế sau.

-Không đâu ạ. Đây là bổn phận của tôi mà. Bây giờ chúng ta đến nhà hàng DNA. _Bác tài xế bước qua tuổi tứ tuần kia cung kính trả lời.

-Vâng._Nói rồi cậu tựa ra ghế sau suy nghĩ về cái món quà bất ngờ mà Teahyung nói.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com