Chap 5:
Taehyung kéo theo vali đến phòng Jimin nhưng không vội vào, anh đứng dựa vào tường nghĩ lại những gì mình vừa làm với Jungkook, có lẽ cậu sẽ càng ghét anh hơn rồi, những ngày tháng sau này hai người bọn anh có thể đối mặt với nhau một cách thoải mái hay không? Dù chỉ là đang đóng kịch trước mặt mọi người? Anh sợ rằng chỉ làm cho Jungkook cảm thấy nặng nề mà thôi, vì phải ở chung mái nhà với một người mà cậu thấy kinh tởm.
Cùng lúc đó, cánh của phòng mở ra, người ra ngoài là anh Hoseok, nhìn thấy Taehyung thì ngạc nhiên hỏi: "Em sao còn đứng đây, mau vào phòng nghỉ ngơi đi." Hoseok đã biết chuyện hai đứa út cãi nhau qua lời kể của Taehyung khi Taehyung đến xin ngủ nhờ vào hôm qua, cho nên hôm nay khi nhìn thấy vali của Taehyung thì anh cũng không cảm thấy gì lạ cả, chỉ có thắc mắc là tại sao hai đứa này lại cãi nhau lâu như vậy thôi, bình thường vẫn luôn quấn quýt bên nhau cơ mà.
"À anh, em định ở ngoài hít thở một chút rồi sẽ đi vào." Taehyung cười đáp lại Hoseok rồi quay sang hỏi lại: "Mà anh định đi ra ngoài ạ?"
Hoseok gật gật đầu nói là đi gặp NamJoon và anh Yoongi để bàn về bài của rap-line ngày mai mà thôi. Taehyung cười tỏ vẻ đã hiểu rồi đi vào phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hoseok thay đổi sắc mặt trở nên buồn bã, thật ra anh ra ngoài là để tìm Taehyung, anh thấy Jimin cứ mong chờ Taehyung đến nên đã không chịu nổi, có lẽ Jimin đang rất lo lắng cho Taehyung, nhìn cậu như vậy nên Hoseok định đến xem tình hình Taehyung như thế nào, may là gặp luôn ở bên ngoài.
NamJoon bảo Hoseok rất ngốc khi luôn tạo cơ hội cho Jimin và Taehyung, trong khi lại rất yêu Jimin, nhưng cậu ấy không biết được rằng chỉ cần nhìn thấy Jimin nở nụ cười đã làm Hoseok hạnh phúc rồi và Hoseok biết chính Taehyung sẽ đem lại nụ cười cho Jimin. Tình yêu đôi khi chính là sự ngốc nghếch như vậy.
Trở lại với Taehyung, vào phòng liền thấy Jimin ngước lên nhìn mình, cậu chạy đến kéo vali giúp Taehyung: "Cậu không sao chứ, mắt cũng đỏ cả lên, lại cãi nhau với Jungkook à."
Jimin hiện tại không nghĩ ra cách nào khác để lý giải cho gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt sưng đỏ của Taehyung hiện tại, nhất định đã có chuyện xảy ra giữa Jungkook và Taehyung rồi, nhưng điều làm cậu đau lòng chính là Taehyung chẳng hề tâm sự với cậu gì cả, chỉ cười bảo không sao mà thôi, giống như hiện tại, Taehyung cũng định nói không sao nhưng liền bị Jimin chặn lại: "Đừng giấu tớ, cậu không nói là tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu."
Nụ cười gượng gạo của Taehyung cũng tắt ngúm, đúng là anh đang rất cần một người để tâm sự, nhưng mà anh sợ lại làm Jimin lo lắng, cậu ấy đã hao tổn tâm trí vì anh quá nhiều rồi, anh không muốn Jimin lại thêm bận lòng về chuyện của anh nữa.
"Chỉ là bọn tớ có hơi ngượng khi ở cùng nhau thôi, cậu cũng đã biết tớ tỏ tình thất bại kia mà, nên bây giờ việc ở cùng nhau giữa hai bọn tớ sẽ rất khó khăn." Jimin khẽ đữa tay chạm vào vai Taehyung như một lời động viên, với tính cách của Jungkook và Taehyung sẽ rất dễ cãi nhau trong thời điểm hiện tại, nếu tách nhau ra thì cũng tốt, ích nhất cả hai sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Jimin đau lòng nhìn Taehyung suy sụp như vậy, cậu thầm trách bản thân không thể làm gì được để Taehyung có thể cười như trước, cậu đúng là vô dụng có đúng không?
Taehyung thấy Jimin im lặng thì thầm thở dài, có lẽ Jimin lại nghĩ mình không giúp được gì cho anh, nhưng thực sự hiện giờ Jimin ở bên anh như vậy là đã giúp anh rất nhiều rồi. Taehyung xoa xoa mái tóc Jimin đến rối bù: "Đừng suy nghĩ về chuyện của tớ nữa, tớ không sao đâu." Rồi anh nở một nụ cười tinh nghịch: "Mà nè, đây là do cậu lùn đi hay là tớ cao thêm mà chỉ cần ngồi là có thể xoa đầu cậu khi cậu đang đứng vậy?"
Tất nhiên làm bạn bấy lâu nay cũng có thể biết được đâu là điểm yếu của đối phương, vậy cho nên hiện tại rất thích hợp để lấy ra giải tỏa bầu không khí căng thẳng này. Jimin nghe vậy liền nổi sùng lên, bắt lấy cánh tay Taehyung mà quát: "Này, cậu đừng có mà suốt ngày chê tớ lùn nhé, trong nhóm cậu cũng đâu phải là người cao nhất đâu."
Đáp lại Jimin chỉ là một bộ mặt đắc ý tỏ vẻ không quan tâm: "Không sao cả, ít nhất tớ cao hơn cậu, anh Hoseok và anh Yoongi là được rồi, còn cậu cao được hơn ai nào?"
Chủ đề muôn thuở này luôn được sử dụng và kết quả luôn là Taehyung thắng, bằng chứng khi hiện tại Jimin đã đuối lý, liền giở trò động thủ không động khẩu mà chiến với Taehyung. Cả hai lại đánh nhau như trẻ con nhưng họ điều biết làm như vậy để giúp đối phương mà thôi. Kết thúc trận đấu khiến cả căn phòng đã được Hoseok sắp xếp gọn gàng trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém, Jimin và Taehyung nhìn nhau mà bật cười, ít nhất hiện tại tâm trạng của cả hai đã tốt hơn nhiều.
"Cậu ổn rồi chứ?" Jimin quay sang hỏi Taehyung khi hai người đang nằm dài trên giường: "Ít nhất cậu cũng đã cười rồi." Jimin cũng chỉ mong nụ cười của Taehyung có thể quay trở lại, nhìn cậu ấy mấy ngày nay chỉ cố gắng tỏ vẻ không sao làm Jimin rất đau lòng.
"Tớ không sao rồi, cám ơn cậu rất nhiều Jiminie, cám ơn vì đã luôn ở bên tớ." Taehyung mỉm cười: "Tình bạn của hai chúng ta mà chỉ có tớ là người nhận, cậu luôn là người cho đi, làm tớ cảm thấy rất có lỗi với cậu đó Jiminie."
Jimin im lặng cho trái tim mình lại đau lên cho hai chữ 'tình bạn', tình cảm đơn phương của cậu dành cho Taehyung cũng chỉ có cậu biết, là chính cậu đã tự bóp méo tình bạn của cả hai nên cậu không có quyền đòi hỏi Taehyung sẽ đáp lại cậu.
"Taehyung này, tình bạn của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu?" Jimin bất giác đặt câu hỏi mà chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng Taehyung lại suy nghĩ và nghiêm túc trả lời: "Tớ không nói được là bao lâu, nhưng tớ chắc chắn sẽ ở bên cậu, an ủi và bảo vệ cậu lúc cậu cần tớ, vì tớ mãi mãi cũng không thể kiếm được thêm một người bạn nào khác như cậu cả, dù xung quanh tớ bạn bè rất nhiều, nhưng Jiminie là người bạn đặc biệt nhất của tớ."
Jimin kinh ngạc nhìn Taehyung, nói vậy trong lòng Taehyung thì Jimin cậu đây cũng có một phần nhỏ có đúng không? Cậu có thể mơ mộng rằng có một ngày cậu ấy sẽ quay đầu lại và nhìn cậu không?
"Cậu đã hứa rồi đó TaeTae, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé."
Jimin mỉm cười nắm lấy tay Taehyung, cậu biết Taehyung không hiểu hết ý của cậu nhưng chỉ cần cậu biết và ghi nhớ là được rồi, trong câu chuyện tình yêu này có phải là cậu cố gắng thêm chút nữa thì có thể thay đổi được cục diện vốn có hay không?
Nhưng chuyện tình cảm vốn rất khó nói, giống như chuyện bản thân Jimin cũng không nhận ra có một người cũng ở đằng sau dõi theo cậu chạy theo Taehyung, người này có thể nói là rất ngốc vì ít nhất Taehyung và Jimin có thể can đảm theo đuổi tình yêu của mình, còn người này chỉ dám ở trong bóng tối mà gặm nhấm mối tình đơn phương này. Cánh cửa phòng khép lại, Hoseok mệt mỏi đứng dựa vào tường nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Jiminie, em có từng nhìn ra phía sau mình không? À mà không phải, dù em có nhìn ra phía sau thì cũng chẳng thể thấy được tình yêu của anh, bởi anh luôn mang tình yêu của mình lẩn trốn trong bóng tối, nơi em sẽ không bao giờ thấy được, từ trong bóng tối này anh luôn dõi theo em, đúng hơn là dõi theo em chạy theo môt tình yêu khác, không phải anh."
--------------------------------------------------------------------------
Buổi concert ngày thứ hai cũng trải qua vô cùng thuận lợi, các fan tiếp tục thưởng thức các màn trình diễn của Bangtan trên sân khấu với tiếng cổ vũ thật lớn. Cuối cùng cũng đến sân khấu chào fan, các thành viên đứng thành hàng ngang rồi có cả các dancer đi ra theo, họ nắm thật chặt tay nhau rồi cúi chào với lòng biết ơn sâu sắc. Đội hình của sân khấu chào fan này không giống như đội hình chính, cái khác chính là Jungkook sẽ di chuyển sang đứng cạnh Taehyung ở ngoài rìa.
Khi chuẩn bị cúi chào, cậu nhìn xuống tay anh hồi lâu nhưng anh vẫn không đổi micro sang tay kia nên đành cầm tay anh có micro chen ở giữa, khi chào xong không đợi đứng hẳn lên thì anh đã buông tay cậu ra rồi thật tự nhiên di chuyển sang sân khấu bên phải. Cậu chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh, bỗng cậu nghe tiếng fan gần đó gọi tên cậu, chắc họ nghĩ cậu không khỏe nên lo lắng mà gọi tên cậu liên hồi. Nhận ra mình thất thố, cậu bỗng lấy lại thần sắc, tươi cười vẫy tay chào fan nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn người đang tích cực cười kia.
"Taehyung à, anh không sao chứ?"
Đến khi vào bên trong rồi, mọi người ai nấy đều tranh thủ thay cái áo đang ướt đẫm mồ hôi của mình thì Jungkook không buồn thay áo mà đang liếc ngang liếc dọc tìm kiếm một người. Jin thấy Jungkook cứ bồn chồn không yên nên quan tâm hỏi: "Jungkookie, em làm gì mà không yên vậy, còn chưa chịu thay áo nữa?"
Jungkook nghe Jin hỏi thì quay sang bắt lấy tay anh có vẻ khá khẩn trương: "Anh Jin, anh có nhìn thấy anh Taehyung?" Vì Jungkook rời sân khấu cuối cùng nên khi vào trong thì không thấy Taehyung đâu cả, cậu tìm xung quanh mà vẫn không thấy nên hơi lo lắng.
"Chắc thằng bé đang ở trong phòng phục trang đó, em đã tìm ở đó chưa?" Jin hất mặt về phía phòng phục trang, nếu không có ở đây thì chỉ có ở đó thôi, Jin định hỏi có chuyện gì mà kiếm Taehyung thì Jungkook đã chạy đi mất, Jin nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán, chuyện của bọn nhỏ thật sự phức tạp mà.
Jungkook thở hổn hển đứng trước cửa phòng phục trang này ở cuối dãy hành lang, đừng trách cậu tại sao sốt sắng như vậy, vì lúc nãy khi nắm tay anh trên sân khấu, cậu cảm nhận được tay anh rất lạnh, với nhìn anh rất mệt mỏi, nụ cười dường như chỉ treo lên mặt chứ không thật tâm nên cậu cứ bồn chồn không yên mà theo dõi anh nhưng đến khi vào bên trong hậu trường rồi thì không thấy anh đâu cả. Cẩn thận mở cánh cửa nhưng bên trong sao lại không có ai?
"Taehyung, anh Taehyung, anh có ở đây không?" Jungkook lò dò đi vào trong phòng và lên tiếng gọi anh, lạ thật, ngay cả phòng này mà cũng không có anh thì rốt cuộc anh đã đi đâu. Jungkook nhìn quanh rồi định quay đi tìm nơi khác thì một giọng nói khàn đặc vang lên: "Jungkook? Em tìm tôi sao?"
Jungkook nghe giọng thì biết ngay là anh nên vui mừng định quay lại thì anh bỗng lên tiếng ngăn cản: "Đừng quay lại!" Cậu giật mình nên không dám cử động thêm gì nữa, kiên nhẫn đứng quay lưng với anh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng nên cứ liếc liếc đằng sau. Tình trạng hiện tại của Taehyung anh không muốn cho Jungkook nhìn thấy, từ sáng anh đã thấy trong người khá khó chịu, lúc nãy trên sân khấu anh còn tưởng mình sẽ ngất đi, cũng may là mọi chuyện vẫn kiểm soát được, xuống sân khấu vì không muốn làm mọi người lo lắng nên anh trốn trong phòng phục trang nằm nghỉ một chút, khi ổn rồi định đi ra thì không ngờ Jungkook bước vào, anh chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu ngay lúc này đâu.
"Tôi hỏi em có việc gì mà tìm tôi?" Taehyung hỏi trong lúc chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Jungkook nghe anh hỏi thì có phần khó xử, chẳng lẽ nói là cậu lo lắng cho anh vì thấy anh có vẻ mệt mỏi trên sân khấu và tay anh rất lạnh hay sao? Thấy cậu cứ im lặng làm Taehyung nhíu mày, bước đến gần cậu hơn, nghiêng đầu nhìn sau gáy của cậu: "Nếu em không có gì để nói thì tôi đi trước."
Nói rồi Taehyung lách người qua Jungkook và rời khỏi phòng thì tay bị Jungkook bắt lại, cậu ngập ngừng nhìn một bên sườn mặt của anh rồi ngập ngừng nói: "Ừm, là anh SeJin bảo tôi tìm anh."
Taehyung càng khó hiểu hơn nữa, từ khi nào mà nhiệm vụ tìm người lại là của cậu út của nhóm vậy, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì mà chỉ gât đầu tỏ ý đã hiểu, định tiếp tục đi ra ngoài nhưng tay vẫn bị cậu nắm chặt, anh nhìn xuống chỗ tiếp xúc của hai người rồi nhíu mày: "Có thể buông tay được không?"
Jungkook bối rối buông tay anh ra, thấy anh đặt tay lên nắm cửa thì cậu đánh liều hỏi anh: "Anh vẫn ổn chứ?" Bàn tay Taehyung khựng lại, lần này anh xoay người lại đối mặt với cậu nhưng cậu lại cúi mặt xuống, tay thì bối rối vò góc áo, cậu đang hồi hộp sao? Taehyung nhếch môi, bước đến gần cậu: "Em là lo lắng nên mới đến tìm tôi có đúng không?"
Jungkook nhắm chặt mắt không dám nhìn anh, cậu chỉ là, ừm đúng là cậu có phần lo lắng cho anh có được chưa? Nhưng với tình trạng hiện tại của hai người họ thì có thể nói là cậu lo cho anh sao, biết vậy lúc nãy cậu đã nhờ anh Jin đi hỏi thăm anh rồi, nếu không cũng không rơi vào tình huống khó xứ như vậy.
"Hửm? Jungkook? Em lo cho tôi đúng không? Đến nỗi chưa thay đồ mà đã đi tìm tôi?" Taehyung từng bước tiến đến gần cậu còn cậu thì càng giật lùi về sau, đến khi lưng chạm phải bức tường thì cậu thầm kêu thôi xong rồi, cậu hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn vào mắt anh: "Đúng đấy, tôi lo cho anh vì thấy anh có vẻ mệt mỏi trên sân khấu, bàn tay của anh khi nắm tay tôi lại rất lạnh, cho nên tôi mới...ưm..."
Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung một lần nữa lại cướp đi nụ hôn của cậu, nhưng lần này cậu không đẩy anh ra, có lẽ cậu luyến tiếc độ ấm nơi cánh môi đang đặt trên môi cậu. Khi môi anh rời đi, cậu vẫn còn trong trạng thái lơ lửng mà mông lung nhìn anh, cậu thấy anh nở nụ cười, nụ cười quen thuộc của Kim Taehyung khi nhìn Jeon Jungkook, chỉ mới không thấy nụ cười này vài ngày mà cậu tưởng rằng đã rất lâu rồi, khiến cậu tham luyến mà nhìn nhiều hơn một chút.
"Em vẫn thuần khuyết như vậy, vẫn thiện lương như vậy." Taehyung vuốt lấy mái tóc của cậu, anh nhìn cậu đầy yêu thương: "Xin lỗi vì tối qua đã làm em sợ, xin lỗi vì đã làm em lo lắng, thực sự xin lỗi cho những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta những ngày qua cũng như nụ hôn vừa rồi, tất cả đều là lỗi của anh."
Jungkook nghe từng lời anh nói mà con tim nơi ngực trái như muốn nổ tung vì đập quá nhanh, đây chính là Taehyung mà cậu quen biết, anh luôn nở nụ cười và vuốt tóc cậu như vậy, những năm qua luôn là anh dung túng cậu, luôn là anh che chở cậu, anh luôn ở bên cậu cùng cậu chơi đùa khi cậu không có bạn, dạy cho cậu nhiều điều và kéo cậu ra khỏi vỏ kén nhút nhát, giúp cậu cởi mở hơn, cười nhiều hơn, chẳng biết từ lúc nào cậu đã xem anh là một phần trong cuộc sống của mình.
"Jungkookie à." Taehyung gọi cậu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu bất giác trả lời anh: "Vâng?"
Taehyung mỉm cười ôn nhu đặt tay lên má cậu, anh biết giờ phút này anh sẽ chỉ phóng khoáng cho tình cảm của mình một lần nữa thôi, anh không muốn nhìn thấy Jungkook ngày một mệt mỏi chỉ vì anh, anh nhớ nụ cười vô tư của cậu, anh đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ nụ cười của cậu mãi mãi nhưng chính bản thân anh lại khiến cậu đau lòng, thậm chí là khóc.
"Chúng ta hãy như lúc trước có được không?" Taehyung biết mình đã thua, thua sạch trong bàn tay của cậu, niềm tin và sự can đảm của anh cũng chỉ vì hai chữ 'lo lắng' và nước mắt của cậu đánh bại rồi: "Có thể sẽ hơi mất thời gian một chút nhưng anh sẽ cố gắng quên đi tình cảm đối với em, chúng ta hãy trở lại làm anh em thân thiết như trước nhé."
"Đây chính là điều em muốn, anh xin lỗi lần nữa vì đã nói dối em, anh mãi mãi cũng không thể ngừng yêu em được, nhưng anh sẽ không làm em khó xử, anh muốn được tiếp tục yêu thương và bảo vệ em, cho em một cuộc đời vô lo vô nghĩ, bình yên khỏi những cạm bẫy cuộc đời."
Nhìn nụ cười của Taehyung nhưng sao lại thấy lạnh lẽo nơi trái tim mình, anh đã làm được, anh đã nói từ bỏ tình cảm với cậu, trở về làm người anh mà cậu vẫn luôn yêu quý, cậu sẽ không còn trằn trọc sợ rằng sẽ làm tổn thương anh nếu như tình cảm của cậu không phải như anh mong muốn. Thế nhưng cớ sao trái tim lại trống rỗng như vậy chứ, nó khiến cậu hụt hẫng giống như vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
"Được chứ? Jungkookie?" Taehyung vẫn dịu dàng nhìn vào đôi mắt cậu, khiến cậu càng thêm bối rối mà tránh đi, cậu ngập ngừng hỏi anh: "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Anh chắc chứ?"
Jungkook mong chờ câu trả lời là gì, chính cậu cũng không biết, bản thân cậu hiện tại cực kỳ mâu thuẫn. Taehyung ôn nhu nói với cậu: "Em không cần lo lắng, anh sẽ ổn thôi, vậy cho nên em cứ yên tâm nhé, anh sẽ vẫn mãi là anh trai của em." Taehyung chỉ cần cậu có thể trở lại vui vẻ như xưa thì anh nguyện làm tất cả vì cậu, sẽ không đòi hỏi tình yêu nơi cậu nữa, để cậu có thể vô tư làm những gì mà cậu thích.
Jungkook gượng gạo gật đầu đáp ứng anh, trở lại cũng tốt không phải sao? Cậu và anh có thể chơi đùa như trước, có thể thoải mái ôm hay xoa đầu nhau như những anh em hay làm, cậu có thể tùy thời đều nhìn thấy anh, luôn có anh ở bên cạnh mình. Nhưng Jungkook cậu có chắc rằng cảm giác sẽ giống như trước hay không khi mà trái tim cậu đang dần biến đổi trước Taehyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com