Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Nếu các bạn thật sự quan tâm đến fic này, thì hãy đọc đến cuối nhé, vì Ăn có một số chuyện muốn hỏi ý kiến các bạn. Chap này tặng bạn NmLu11.
________________
"-Hôn lễ của con sẽ do một người tổ chức cũng như thiết kế hoàn toàn.

-Người đó là?

-Jeon JungKook."

Mấy hôm trước, cậu nhận được lệnh của Bệ Hạ phải vào cung yết kiến. Vì sợ cậu không đủ tỉnh táo nếu phải một lần nữa gặp lại người con trai ấy, Jimin cũng chăn gối lên đường.

Buổi sáng tinh mơ được mở đầu bằng một bản tình ca đầy sắc màu của chú chim hoạ mi nâu nhỏ. Tiếng hót như những nốt nhạc cao vang dội, nhưng lại có chút gì đó đượm buồn, sâu lắng, xao xuyến lòng người, hay tất cả chỉ do lòng người tưởng tượng thấy? Thật kì diệu khi trong cái giá lạnh đến buốt người này, chú chim kia vẫn cất tiếng hót. Nàng đông không phải là một người bạn tốt của hoạ mi. Nàng quá lạnh lẽo so với sức chịu đựng của một chú chim nhỏ bé. Chú chim ấy chẳng là gì so với nàng, cứ như hạt cát nhỏ ẩn mình trong bãi cát trắng phau với những đợt sóng nhẹ lăn tăn xanh mướt. Chắc có lẽ vì lí do nào đó, nó bị lưu lạc lại nơi đây. Cậu ngẩng người trước giọng ca hoàn hảo đến từng nốt của nó rồi mới thực sự tiến cung, thượng triều gặp Bệ Hạ.

Đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ lim được chạm nổi hình rồng tinh xảo, chân chất như một bức tranh thực sống động; cậu phủi vạt áo, những hạt bụi li ti cũng được dịp hoà mình vào không trung; đến khi thật sự chỉnh chu, cậu mới gật đầu ra hiệu cho tổng thái giám.

-Jeon Công Tử và Park Công Tử diện kiến.

Tiếng nói ẻo lả nhưng lại có độ ngân vang lên xé toạc bầu không gian tĩnh mĩnh ấy thật rợn người. Lính gác hai bên đẩy nhẹ cánh cửa, mở lối cho hai người. Những tia nắng lạc lối đặt chân vào bên trong căn phòng, thắp lên chút vệt sáng dài mỏng, lấp lánh.

Cứ nghĩ rằng Bệ Hạ cho gọi thì chỉ có mỗi Người xuất hiện, nhưng cớ sao người đáng lẽ không nên có mặt cũng ở đó? Căn phòng ấy, ngoài cậu, Jimin, Chanyeol, Lee Đại Nhân...còn có cả anh nữa.

Anh lướt ánh nhìn khắp người cậu. Tiều tuỵ... Có lẽ từ ấy thích hợp để diễn tả cậu bây giờ. Gương mặt bầu bĩnh ngày xưa phút trở nên hốc hác hẳn, đôi gò má phúng phính hồng hào hớp vào bên trong. Mặc dù điều đó thực sự mơ hồ trên gương mặt hoàn mĩ của cậu khi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đủ rõ ràng để anh cảm nhận được sự thay đổi ấy. Đáng thương? Có lẽ bây giờ anh cảm thấy cậu thật sự đáng thương? Điều đó chỉ có anh biết, trời biết, đất biết, cậu nào thể biết.

Bắt gặp ánh mắt sắc sảo, lạnh nhạt của anh, cậu chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nụ cười của cậu, anh đã chứng kiến rất nhiều, nó luôn mang theo sự hi vọng, niềm hạnh phúc, sự ấm áp pha lẫn chút thân thuộc; nhưng nụ cười hiện trên gương mặt cậu bây giờ hoàn toàn xa lạ so với anh...

Nhận thấy rõ người cậu đang dán mắt đến là Taehyung, Jimin xiết chặt lấy tay cậu, cứ như một tiếng gọi cậu thức tỉnh hay đơn giản là một hành động thay lời động viên bảo cậu mạnh mẽ. Nhìn xuống nơi tay đang bị khoá chặt bởi Jimin, cậu vô thức nở nụ cười nhạt nhẽo. Cái nắm tay của Jimin nào qua được đôi mắt phượng của anh, những cơn sóng trong anh cứ nhấp nhô, nhấp nhô chẳng dừng, nhưng gương mặt ấy vẫn chẳng ánh lên chút gì gọi là quan tâm đến.

Cậu cùng Jimin cúi người hành lễ trước Chanyeol-người quyền lực nhất của đất nước.

-Tham kiến Bệ Hạ. Tham kiến Thái Tử. Cung chúc Bệ Hạ vạn phúc.

-Miễn lễ. Hai con ngồi đi.

Hai người đứng dậy, gật đầu chào Lee Đại Nhân theo phép lịch sự vì cơ bản ông ta có tồn tại, cũng nên chào ông ấy một tiếng.

-Có chuyện gì sao lại gọi con thế ạ?

Người con trai với tâm hồn trong sáng, không dính chút bụi trần cất lên giọng nói trong trẻo. Người con trai ấy không ai khác, chính là cậu.

Cậu an toàn phía bên dưới sảnh. Ngẩng gương mặt lên đối đáp. Thời tiết se lạnh làm chiếc mũi cao to của cậu ửng hồng lên, đáng yêu như một chú tuần lộc mũi đỏ của Ông Già Neol.

-Con chắc cũng nghe về chuyện của Taehyung rồi đúng chứ?

Người điềm tĩnh hỏi.

-...

Trong vài khắc ngắn ngủi, cậu đứng người trước câu hỏi ấy. Cậu im lặng không đáp, đưa ánh mắt của mình khẽ chạm vào anh. Gương mặt anh vẫn như lúc đầu khi hai người lần đầu chạm mặt, vẫn lạnh lùng như thế.

-...Rồi thưa Bệ Hạ... Không lẽ Người gọi con đến vì chuyện đó thôi sao?

Cậu cố giữ bình tĩnh hết mức rồi đáp.

-Ta muốn nhờ con một việc có được không?

Giọng Người khẩn cầu.

-Chuyện gì vậy ạ?

-Con phải hứa với ta con sẽ nhận lời nhé.

-Nhưng chuyện gì có vẻ nghiêm trọng thế ạ?

Trong tâm cậu bây giờ chẳng thể nào thoát khỏi cảm giá lo lắng, bất an bao vây.

-Taehyung bảo nó sẽ chịu mọi trách nhiệm về chuyện này... Nó bảo nó sẽ lập Hani, nữ tử của Lee Đại Nhân đây làm Thái Tử Phi...

Vừa nói, bàn tay Người hướng về phía Lee Mong. Lão vui vẻ gật đầu, cười đáp.

-Đó là phúc phần của Hani nhà thần. Quả thực nó còn nhiều thiếu sót nhưng mong Bệ Hạ và Thái Tử bỏ qua cho nó.

-...

Cả cậu và Jimin đều im lặng, bởi cậu chẳng biết nên nói thế nào cho vừa.

-Con có thể đứng ra chỉ đạo không?

-"Chỉ đạo"? Ý Người là sao ạ?

-Thiết kế cũng như bày trí tất cả mọi thứ, như hoa, thảm...

-Nhưng tại sao lại giao nó cho con?

Cậu thoáng ngạc nhiên hỏi. Người cậu vươn lên phía trước chờ đợi câu trả lời.

-Vì ta muốn như thế!

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao? Giọng nói trầm ấm mà cậu thực muốn quên đi ấy lại vang lên.

-...Ra là ý của Thái Tử...

Cậu thu người về phía sau. Nhận được câu trả lời rồi nhỉ... Jimin an toạ bên cạnh sửng sốt trước câu nói của anh. Là thật sao? Là anh sao?

-Tôi hỏi Thái Tử chuyện này. Sao Ngài lại can đảm giao trọng trách ấy cho một người hoàn toàn không có chút chuyên môn như tôi?

Cậu cúi đầu xuống, hàng mi dày của cậu rũ xuống che đi đôi mắt đã bị bao lấy bởi một màng nước mỏng, hệt như cành liễu ỏng ẻo ngã người che đi mặt hồ óng ánh. Cậu đáp, thanh quản rung lên. Từ bao giờ mà cậu lại gọi anh là Ngài như thế? "Ngài" mang ngữ điệu khách sáo, tôn kính. Có lẽ khoảng cách của hai người bây giờ đã quá xa để có thể hàn gắn lại, anh ở một vị trí thật cao mà cậu không bao giờ với tới, chỉ có sự tôn kính là chạm đến người anh...

-Đơn giản vì thẩm mỹ của ngươi rất tốt. Hãy lấy ví dụ như bức cẩm tú cầu mà ngươi hoạ nên, màu sắc hài hoà, hợp nhãn của ta. Như vậy liệu đã đủ lí do mà ngươi muốn?

Anh nói như thể biết tất mọi chuyện.

-Được... Tôi sẽ làm...

Cậu im lặng lúc lâu để suy nghĩ. Cuối cùng cậu đáp.

-Không được! Cậu không làm chuyện đó được! Tớ không cho cậu làm!

-Jimin à...

-Bệ Hạ, Người tìm người khác không được sao?

-Jimin à, bình tĩnh lại đi!

Jimin chẳng thể gồng mình chịu đựng nổi khi chứng kiến người bạn chí cốt hứng chịu mọi chuyện hết lần này đến lần khác. Jimin la lớn, đứng phắt dậy.

-To gan! Ngươi là cái thá gì mà lại lớn tiếng với Bệ Hạ như thế hả? Tính làm loạn?

Lee Mong cũng chẳng chịu khuất phục mà lớn tiếng quát lại.

-Ông im đi, Hani là nữ tử của ông, ông vui quá còn gì?

-Chuyện đó đến lượt ngươi lên tiếng?

-Không liên quan đến ông!

Lee Mong xanh mặt. Người con trai nhỏ bé này chẳng vừa đâu.

-Jimin à...

Cậu nắm lấy tay Jimin, xiết lại. Đôi mày cũng vô thức chạm vào nhau.

-Đừng cản tớ!

Jimin giật phắt tay cậu sang một bên. Thẳng tiến về phía Taehyung, ngón tay mũm mỉm hướng thẳng về anh.

-Kim Taehyung! Anh nghĩ mình là ai hả? Thích trêu đùa với tình cảm người khác thế sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của JungKook không hả? Anh làm cái quái gì tôi không cần biết! Anh ngủ với ai tôi không quan tâm! Nhưng JungKook là vô tội, cớ sao anh lại đày đọa cậu ấy như thế? Vui lắm sao? Đó là thú vui tao nhã của anh à?

Cậu chạy về phía Jimin, kéo áo cậu ấy về.

-Jimin à, đủ rồi...

-Cậu đừng nói nữa được không? Cậu không nói thì tớ sẽ thay cậu.

JungKook bất lực nhìn Jimin. Cậu biết làm thế nào đây?

-Anh nghĩ mình là Thái Tử thì không xem ai ra gì sao? Xem trời bằng vung à? Là Thái Tử thì có thể bắt người thợ rèn làm vũ nữ được sao? Bắt con heo trở thành con bò? Bắt cây đào thành cây thông chắc?

-... Jimin... Xin cậu đấy...

-Sao cậu không nói thẳng với anh ta? Sao cậu lại như thế?

-Jimin ah... Chúng tớ chia tay rồi...

Cậu thỏ thẻ vào tai Jimin, xiết lấy vạt áo, giọng nghẹn ngào, âm vực đủ để cậu ấy thấu và ngay cả anh cũng hoàn toàn nghe thấy.

-...

-Chuyện này Thái Tử muốn tớ đảm nhiệm, lại còn đích thân Bệ Hạ lên tiếng, sao tớ từ chối được. Vả lại chuyện vui của Thái Tử, một thần dân hèn mọn như tớ được góp sức chẳng phải là phúc phần của tớ sao?

-...

Jimin không đáp, chỉ nhìn cậu một cách chân thành. Jimin đã hiểu rồi, là JungKook thực sự muốn thực hiện.

-Con nhận lời.

Cậu nở nụ cười tươi hướng về phía Bệ Hạ.

-Nếu ngươi thực sự không hoàn thành tốt, cái giá phải đổi chính là mạng sống của ngươi, đồng ý chứ?

Anh lại làm tim cậu nghẹn lại. Sao anh cứ nói những lời vô nghĩa như thế mãi? Anh muốn cậu biến mất đến thế sao?

-...

-JungKook, chuyện này đi quá xa rồi... Đừng làm nữa...

-Được... Tôi đồng ý.

-JungKook!

Cậu cười ngây ngô với Jimin, Jimin thực không hiểu nổi rốt cục cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cậu có biết mình vừa nói gì không? Cậu có biế bây giờ cậu làm sai một li cũng đủ rơi đầu rồi không? JungKook...cậu đang nghĩ gì thế?

-Không phải chỉ cần làm tốt là không sao sao? Đừng lo lắng quá.

Jimin thực nổi giận đùng đùng, cậu ném ánh mắt căm phẫn vào người JungKook, lườm anh một cái rồi lên tiếng bỏ đi.

-Thần xin lỗi... Thần không khoẻ... Thần xin phép về trước... Dù gì sự tồn tại của thần ở đây ngay từ lúc đầu đã không có, ở đây hay không cũng không quan trọng nữa. Thần xin phép.

Rồi Jimin bỏ đi. Không gian yên lặng đáng sợ bao trùm căn phòng, chẳng ai nói gì nữa cả.

-Tên này to gan thật! Dám phạm thượng với Bệ Hạ như thế! Thật là...

-Thay mặt Jimin xin lỗi vì đã thất lễ với Bệ Hạ.

-Không sao... Ta không trách nó... Nếu thực sự bất khả thi như thế thì ta không ép con đâu. Không làm cũng được.

-Con làm. Con đã nói làm thì sẽ làm. Mọi người cứ tin ở con.

-Vậy ta sẽ giao cho con. Hôm ấy có rất nhiều bá quan văn võ nên mong con đừng xảy ra sơ xuất gì.

-Con đã tỏ rồi.

-Lee Đại Nhân, Ngài cũng không phản đối chứ?

-Thần hài lòng khi giao trọng trách này cho Jeon Công Tử.

-Vậy được rồi. Bãi giá!
______________

Cả đường về phòng hay về cung của Taehyung đều cùng một hướng, đều đi qua Ngự Hoa Viên.

-Thái Tử, Người có thể trích vài giây để nói chuyện với tôi không?

-...

Cứ như cơn gió, lời nói của cậu nhẹ như không tồn tại, chúng lướt qua rồi bay mất. Anh chẳng màng đến cậu, đôi chân vẫn cứ bước đi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại.

-Về công việc...

Anh dừng bước chân, tấm lưng dài đối diện với cậu.

-Ngươi muốn gì?

-Tôi muốn bàn chút chuyện với Thái Tử.

-Chẳng phải lúc nãy đã bàn hết rồi sao?

Cậu thu hẹp lại khoảng cách, đứng phía sau anh, cậu khom người cung kính.

-Đa tạ vì đã tin tưởng giao việc quan trọng như thế này cho tôi.

-... Nếu như chỉ để cảm ơn ta, thì ta không cần lời cảm ơn đó, hãy trả ơn bằng hành động của ngươi.

-Phải mất một thời gian để bày trí...

-...

Anh vẫn chẳng chịu quay người nhìn cậu dù một lần. Nói anh trốn tránh cũng được, nói anh không can đảm đối diện với cậu cũng được. Anh không bận tâm.

-Chuyện này, không thể do tôi hoàn toàn chủ ý được. Phải có sự chấp thuận của hai bên nên khi tôi thiết kế xong cách bày trí sẽ mang đến cho anh xem qua, nếu có sai sót thì...

-Không cần! Ta không có ý kiến gì cả. Muốn làm thế nào thì cứ làm, nếu muốn ý kiến thì tìm mẫu thân ta, đừng làm phiền ta...

Cậu cười nhạt, lòng thắt lại nhưng anh quay lưng đi, liệu anh có nhận thấy?

-Tôi sẽ cố hết sức, nhưng đổi lại tôi cũng nên nhận lại được thứ gì đúng không?

-Ngươi muốn sao đây?

-Nếu tôi hoàn thành tốt, mong Người nhắn với Bệ Hạ, hay ban cho tôi cuộc sống của một thường dân. Là thường dân thì không có bất cứ quyền hành gì để được phép tiến vào hoàng cung một cách thoải mái như thế này.

Cậu chân thành nói.

-Những lời đó, nói với phụ thân chẳng phải tốt hơn sao?

-Ngài ấy là vua của một nước, một ngày không biết phải phê duyệt bao nhiêu tấu sớ để giữ sự phồn vinh, bình yên cho dân chúng. Ngài cần nghỉ ngơi, nếu chỉ vì ước muốn nhỏ nhoi của tôi mà phiền đến Ngài thì thật không phải phép.

-Vậy ý ngươi là không muốn quay trở lại đây nữa? Đúng chứ?

-Không phải ý của tôi như thế, tôi chỉ mong giảm khả năng vào hoàng cung hết mức có thể...

-...

-...

Hai người đều im lặng, đôi chân vẫn không di chuyển.

Hoa trong vườn thật đẹp. Nhưng cũng như hoạ mi, chúng hơi tàn úa, cái lạnh xuyên vào từng cánh hoa mỏng khiến chúng phai màu. Những chiếc nụ nhỏ nhắn úp mình lại tránh cái lạnh lẽo. Mọi thứ đều thu vào mắt cậu, cậu dõi theo những khóm hoa ấy.

-Nếu thực muốn vậy, trước hết hãy giữ lấy mạng sống của ngươi trước, đừng để nó mất đi trước đi ta mở lời với phụ thân.

Nói rồi, anh rảo bước đi mất, bỏ lại cậu một mình trong vườn, để cái lạnh xiết lấy cậu, để những cơn gió va vào da thịt cậu, để trái tim cậu đóng băng lại để bớt đau khổ vì một ai đó.

          _____TBC_____
Yay~ Tuần này không thiếu chap rồi nhé~ Đọc đến đây chắc mấy bạn thương Ăn dữ lắm ha~
Chuyện mà Ăn muốn bàn là......................mấy bạn có thấy Ăn dễ thương hơm? Ngạc nhiên đúng hơm? Xạo đó! Cái này mới đúng nè~ Thật ra thì ít nhiều mình cũng đồng hành được đến chap này rồi nhỉ? Cảm ơn các bạn vì luôn dõi theo mình, luôn bên cạnh động viên, ủng hộ. Mình thực cảm động lắm a~ Ướt át quá nhỉ? Cứ như sắp chia tay nhau ấy...thật ra thì sắp xa nhau thật, vì fic này sắp hoàn thành rồi, vấn đề chính ở đây là vì đây là thể loại xuyên không nên HE không phải là bất khả thi nhưng rất thấp, nhưng nếu mấy bạn muốn HE thì mình sẽ vắt cạn chất xám để có cái kết viên mãn nhất. MẤY BẠN CMT NÓI CHO ĂN BIẾT LÀ CÁC BẠN MUỐN HE HAY SE HAY OE BLA BLA GÌ GÌ ĐÓ, nhưng mà đừng BE nha vì Ăn không có sướt mướt đến nỗi viết BE thành công đâu ;;-;;. Hoặc Ăn sẽ viết luôn hai cái kết, một HE và một SE, chúa ơi tự đày bản thân ;;-;;. Không cmt nói tui là tui kết thế nào thì đừng buông lời cay độc, hờn tui đó~ NHỚ PHẢI CMT!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com