Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Hoàng hôn trên biển

Đêm, giữa lòng Paris hoa lệ.

Mặc cho xe cộ ồn ào trên những con đường lớn, ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả thành phố, vẫn có một kẻ bầu bạn với nỗi cô tịch.

Han Daewon vuốt nhẹ viền áo choàng làm bằng chất liệu tơ lụa mềm mại. Rồi lại chậm rãi vạch ra, để lộ một vết sẹo chạy dài từ xương quai xanh đến giữa ngực. Ngày dài tháng rộng, nỗi đau ngày ấy cũng biết mất sạch, chỉ còn lại dấu vết in trên người.

Bỗng nhiên trên môi nở một nụ cười cay đắng.

Cuộc đời y đã đủ bất hạnh, nếu muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, điều đó chẳng có gì là sai, phải không?

.........

Chuyến công tác vốn dĩ đã kết thúc, lần này đến chỗ của Lee Jisung hoàn toàn là vì mục đích vui chơi. Đáng ra người mang tâm trạng tốt nhất phải là Jungkook, nhưng chẳng hiểu từ lúc trên máy bay cho tới khi ngồi trên xe về đến khu nghỉ dưỡng cậu chỉ biết ngủ mê man.

"Jungkook, dậy thôi, tới nơi rồi."

Jungkook hơi nhăn mày, chớp mắt mấy lần mới lấy lại tiêu cự. Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Taehyung dường như đang dịu dàng cười với mình. Jungkook giật thót, bấy giờ mới nhận ra cậu đang nằm lên đùi của hắn, lại còn được đắp thêm một chiếc áo khoác.

"Trời ơi, sao em ngủ nhiều thế không biết!"

Jungkook bĩu môi ngồi thẳng dậy, cậu tiếc nuối nhìn chiếc xe đang chậm rì rì chạy vào bãi đỗ xe.

Mỗi khi đi đâu đó, điều Jungkook thích nhất chính là hóng mắt ra cửa sổ ngắm cảnh, cho dù là xe cộ tấp nập, cảnh nhà cửa san sát hay những toà cao ốc chọc trời trong thành phố, dù đẹp hay xấu cậu vẫn rất thích xem. Vậy mà hôm nay lại bỏ lỡ mất, đã vậy còn ngủ thật nhiều. Jungkook chẳng hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng hôm qua cậu ngủ đủ giấc mà.

"Được rồi, xuống xe đi rồi mình tìm chỗ chơi, không phải tiếc đâu."

Hắn nói xong thì mở cửa xe bước ra ngoài làm cho Jungkook cũng lật đật chạy theo.

"Jungkookie!"

Han Daewon cười cười vẫy tay với Jungkook, cậu cũng hớn hở vẫy lại. Taehyung đi bên cạnh sầm mặt.

"Giám đốc Lee đâu rồi ạ?"

Jungkook ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Anh ta nói là muốn chuẩn bị gì đó, còn anh sẽ phụ trách dẫn đường cho hai người."

Y điềm tĩnh nói. Ánh mắt như có như không liếc tới cặp vòng tay hai người đang đeo, rồi lại cố giấu đi sự ganh tị của mình.

Taehyung lạnh lùng trừng mắt với y, một tay đang rảnh túm lấy eo Jungkook tới gần mình, giọng đều đều vang lên. 

"Ừ, vậy phiền cậu. Người yêu tôi không khoẻ lắm, em ấy cần nghỉ ngơi." 

Nụ cười trên mặt Daewon vì thế mà méo mó một chút, y xoay người đi vào trong: "Theo tôi."

Hành lí đã được nhân viên ở đây phụ trách chuyển tới, cũng chẳng có gì nhiều lắm. Daewon đi trước, riêng Jungkook thì bị Taehyung kè kè theo sát bên không cho gần gũi với y. Cậu nhăn mặt đẩy hắn ra:

"Này anh làm cái gì thế, buông em ra đi!"

"Không buông, em mà lộn xộn anh hôn cho một cái đấy!"

Hắn ghé sát vào tai cậu cảnh báo, thế này thì người mới chịu yên.

Hắn không nghĩ tới Han Daewon và Jungkook có quen nhau từ trước, dường như còn rất thân thiết. Vốn ban đầu chỉ là muốn tạo một vở kịch tình nhân trước mặt y, thế nhưng mọi chuyện lại đi xa hơn những gì hắn dự tính. Một chuyến đi không nằm trong kế hoạch, một mối quan hệ mập mờ và một việc làm lầm lỡ. Hiện tại chỉ còn cách thời thời khắc khắc đi bên cạnh Jungkook. Tình cảm của hắn đối với cậu dường như đã không còn bỡn cợt như trước, nên bây giờ Kim Taehyung hắn giống như chim sợ cành cong, bất an vì ngày nào đó Jungkook biết được sự thật, biết cả chuyện của Han Daewon và hắn trước kia.

Nhưng không biết hắn có còn nhớ đến định luật Murphy hay không.

Chuyện có thể sai, thì nó sẽ sai.

Chuyện xấu có thể xảy ra, thì sẽ xảy ra.

.....

Phòng của hai người tất nhiên là phòng đôi, giường rộng thoải mái cũng chẳng lo chen chúc khi còn ở khách sạn. Ở cùng hắn với thân phận người yêu, Jungkook cũng quên mất người này mấy tuần trước còn đối xử với mình còn thua cả đầy tớ.

"Hơ..."

Jungkook che cái nắm tay trên mũi ngáp một cái, hai mắt cậu lại gần như díp lại rồi.

"Em còn buồn ngủ hả?"

Jungkook rầu rĩ lắc đầu:

"Em không muốn ngủ, nhưng mà mắt em nó không chịu nghe lời!"

Cậu ngồi trên giường dụi mắt, khó hiểu với bản thân khi gần đây cứ liên tục muốn ngủ. Giờ này mới chỉ 2 giờ chiều, vẫn còn sớm lắm mà, sao bỗng dưng đời sống của cậu giống con lười vậy không biết, ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ với ngủ.

"Nếu vậy hay là đi ra biển chơi đi?"

Jungkook nghe tới đó, hai mắt sáng rực. Cái đầu tròn lúc lắc cố làm cho mình tỉnh táo.

"Được liền! Anh nhớ đem theo máy ảnh nhé?"

Cậu nói xong liền tung tăng chạy ra ngoài cửa, đợi Taehyung lề mề chuẩn bị rồi cùng đi ra ngoài.

Miền nam nước Pháp ấm áp, đầy nắng vàng. Biển xanh cát trắng mênh mang, gió biển thổi vào mát lành làm cậu đánh bay cả cơn buồn ngủ lúc nãy.

Jungkook thích biển vô cùng. Ở quê cậu cũng có biển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đi dạo cho thoả thích nhưng vẫn không thể làm vơi đi tình yêu của cậu đối với những ngọn sóng bạc đầu, tiếng rì rào và hương vị mặn mà chỉ có ở biển cả.

Ví Jungkook lúc này như cá gặp nước quả thật không sai chút nào, quần áo vừa mới thay lúc này đã vì sự tăng động của cậu mà làm cho ướt sũng.

"Taehyung!!! Tới đây xem này!"

Jungkook lọ mọ dưới chân rồi ngước gương mặt đang cười toe toét, trên tay cậu là một con sao biển xinh xắn màu cam rực rỡ.

"Chụp cho em một tấm đi!"

Hắn bất lực lắc đầu đi tới chỗ cậu, cầm lấy cái máy ảnh đang đeo trên cổ đưa lên.

"Tạo dáng nào!"

Jungkook lập tức nhe răng thỏ, đôi mắt biết cười cong thành vầng trăng khuyết úp ngược, trông đáng yêu hết nấc.

Hắn làm liền mấy tấm, bản thân cũng vô thức cười lên trước sự ngây ngô của cậu. Nhiều khi Jungkook cứ hệt như trẻ con vậy, vô tư khiến hắn đột chỉ muốn bảo bọc.

Đùa giỡn đến mệt, Jungkook lại lè nhè đòi đi ngắm hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của ngày luyến tiếc nán lại với đôi tình nhân trẻ. Sóng vỗ rì rào, liên miên như đang hát một bản tình ca chẳng có hồi kết. Hải âu bay từng đàn, bầu trời rực rỡ huy hoàng lại càng thêm sinh động diễm lệ.

"Đẹp thật nhỉ?"

Jungkook cười vu vơ.

"Ừm, thế có muốn chụp ảnh không?"

Không thể ngờ đến là cậu lại lắc đầu.

"Thôi. Với em thì những khoảnh khắc đẹp nhất, có cái này nhớ là đủ rồi."

Cậu chỉ tay vào đầu mình, gương mặt thanh tú, những đường nét xinh đẹp mà trước đây hắn vẫn cho là bình thường dưới ánh hoàng hôn bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Đôi mắt sáng trong, lông mi dài, sống mũi cao, chóp mũi bo tròn xinh xắn và đôi môi mọng hồng hồng. Liệu Jeon Jungkook có phải là một thiên thần đi lạc xuống trần gian hay không?
Khiến cho lòng hắn càng lúc càng điên đảo xiêu lòng.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước không báo trước đặt trên môi cậu.

Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung, đôi má hây hây đỏ, khuôn miệng nhỏ nhắn không biết lấy dũng khí từ đâu, nhào tới mổ chóc trên môi hắn đáp trả.

Đã hôn nhau rất nhiều lần, cớ sao chỉ vì một cái chạm nhẹ, trái tim hắn lại trở nên xao xuyến đến thế?

Bỗng nhiên Jungkook rụt rè đặt tay mình lên ngực hắn. Cậu khẽ cười.

"Taehyung, anh đã thích em hơn chút nào chưa?"

"Tim anh đang đập rất nhanh này!"

"Người kia.... Người mà khiến anh đau khổ ấy, có từng làm thế này với anh không?"

"Taehyung... Tại sao anh lại thích em?"

"...."

Jungkook bỗng dưng tuôn ra thật nhiều câu hỏi.

Cũng chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã tràn mi.

Tại sao, đây là giọt nước mắt biểu thị cho điều gì? Hạnh phúc đúng không?

Kim Taehyung ngỡ ngàng. Hắn không biết trả lời thế nào mới tốt.

Trong một thoáng, hắn đã muốn thú nhận với cậu. Nhưng cảm giác trong tim hắn giờ này, nó lạ lắm. Mà thật sự thì cảm giác này đã có từ lâu rồi, chẳng qua là hắn phủ nhận mà thôi. Nhìn thấy nước mắt cậu rơi, lòng hắn bỗng dưng đau nhói. Rõ ràng lúc nãy còn cười vui cơ mà.

"Sao lại khóc?"

Hắn khó khăn hỏi.

"Em không có."

Jungkook nhẹ lắc đầu.

"Anh trả lời đi."

Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, cho đến khi Jungkook thực sự nghĩ rằng hắn không có câu trả lời nào dành cho cậu, thì giọng người kia mới khàn khàn vang lên.

"Anh cũng không biết."

"Nhưng bây giờ, anh thật sự thích em."

Từ sau hôm gặp nhau tại nhà hàng đó, Jungkook vẫn luôn nhớ.
Han Daewon nói cái gì tiến triển nhanh quá cũng không tốt. Nhưng Jeon Jungkook lại vì một câu nói này, vì ba chữ "anh thích em" chấp nhận đánh cược niềm tin thêm lần nữa.

.......

"Jungkook, tình cũ của Taehyung xuất hiện rồi."

"Anh nói vậy là sao?"

......

Người ta thường nói sự tò mò giết chết một con mèo. Điều đó chẳng hề sai chút nào cả.

From xxx:

- Taehyung, anh vẫn còn yêu em đúng không? Số cũ, anh vẫn giữ mà?

Dòng tin nhắn được gửi đến sao mà làm người ta thấy chói mắt quá!

















________

Huhu, tự nhiên thấy mình ra dáng mẹ ghẻ quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com